Chương 8: Người may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cúp điện thoại, Khuê đã bình tĩnh hơn nhiều và định quay về nhà nhưng dù làm thế nào cũng không thể kìm được nỗi bất an trong lòng. Sau đó, không biết qua bao lâu kể từ khi ngồi lên xe bus, Khuê trống rỗng, không ngừng cầu nguyện cho Nguyệt không sao... Thế rồi bằng cách nào đó vậy mà xe bus đã dừng ở Bệnh viện quốc gia. Quả thực chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy được sự khẩn trương, hỗn loạn và sự chạy đua với thời gian ở nơi này. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng gào khóc đầy đau đớn của những người bị thương, những chuyến xe cứ ra vào liên tục, một khoảng sân rộng vậy mà kín chỗ, lấp đầy bởi những đám đông không ngừng đến rồi đi vào bên trong. 

Bên trong khu cấp cứu, Lam Hải đảm nhận khám và chẩn đoán cho những bệnh nhân được chuyển trực tiếp vào từ nơi xảy ra cháy đầu tiên. Do đó, những ca bệnh nặng đủ các triệu chứng từ nhẹ tới nặng: không thể tự hô hấp, hôn mê, nhẹ thì là những vết xanh đen và trầy xước khắp người... Một khung cảnh thực sự khiến ai nấy đều phải sững sờ nhưng với những y bác sĩ lúc này, họ không có thời gian dành cho cảm xúc và suy nghĩ cá nhân, cứu người chính là điều cần và nên làm nhất lúc này để hạn chế thiệt hại về người.

Lúc này, bộ đàm gọi cả Hải và Khiêm cùng tới xe cấp cứu để xử lý một trường hợp bệnh nhân tiên lượng khá xấu vì hít nhiều khói độc, tím tái, hôn mê và không thể tự hô hấp. Ngay lập tức, hai bác sĩ trẻ nhận lệnh và nhanh chóng có mặt tại vị trí xe cấp cứu, vừa thấy bệnh nhân, Hải đã thấy một hình bóng quen thuộc. Đây chẳng phải là Nguyệt - bạn thân của em mình đây hay sao... Tại khu cấp cứu, một y tá hốt hoảng hốt mà nói:

- Chúng tôi không có thông tin liên lạc của người nhà, chỉ biết em học sinh này 18 tuổi học trường xxx. Trên hệ thống cũng không có ghi chép bệnh án nên không thể xác định tiền sử bệnh.

Lam Hải đã lên tiếng đầu tiên:

- Đây là bệnh nhân hen suyễn và tim bẩm sinh, đã phẫu thuật tim hai lần vào hồi 5 tuổi và 12 tuổi. Không có dữ liệu tại bệnh viện mình vì từ nhỏ đều khám chữa bệnh tại bệnh viện thành phố.

Đình Khiêm cũng gật đầu và tỏ sự đồng tình:

- Lúc nãy trong quá trình sơ cứu và khám sơ bộ, tôi có thấy vết mổ và xác nhận về tình trạng bệnh lý nhé!

Y tá vừa nãy tỏ vẻ vô cùng cảm kích và thở phào:

- May quá đi! Đây là người quen của bác sĩ Hải à??

Lam Hải không trả lời chỉ gật đầu nhẹ coi như ngầm xác nhận rồi tiếp tục công việc, đưa ra phác đồ điều trị. 

Sau một tiếng nỗ lực cấp cứu, tình trạng của Nguyệt đã hồi phục hơn đôi chút, ít nhất đã có thể chậm rãi mở mắt. Trong khi đó, đúng là dù cố gắng liên hệ theo số mà Lam Hải cung cấp cho y tá về người nhà của Nguyệt, đều thuê bao... 10 lần như 01. Hải ra ngoài sảnh cấp cứu, vừa định rút điện thoại ra báo cho Khuê yên tâm thì người em bé nhỏ đã thất thần đi vào...

Vừa nhìn thấy anh, nước mắt đã giàn dụa:

- "Anh ơi, em vẫn chưa thể liên lạc được với Nguyệt. Em phải làm sao đây"? Rồi òa khóc và khuỵu xuống vì gần như không còn chút sức lực nào...

Thấy em gái như vậy, Hải vội dìu Khuê và trấn an cô nhóc:

- Anh tìm thấy Nguyệt rồi. Vừa có một bệnh nhân được đưa vào, anh đích thân cấp cứu giờ tình trạng đã khả quan hơn, là bạn em đấy.

Khuê tròn mắt, cảm giác như cuối cùng tảng đá trong lòng cũng có thể trút xuống được rồi, vội lau nước mắt:

- Vậy em có thể vào với Nguyệt một chút được không? Tuy sống với mẹ nhưng mẹ nó đi công tác nước ngoài liên miên, kể cả ở nhà cũng chẳng đoái hoài tới nó đâu ạ. Trước nó sống với ông bà ngoại nhưng kể từ khi ông mất, nó cũng chẳng mấy khi trở về đó...

Lam Hải hiểu nỗi lòng và sự lo lắng của Khuê nãy giờ nên đã đưa em gái vào bên trong khu cấp cứu.

Nằm trên giường bệnh trắng toát, tiếng ồn của máy móc, thiết bị xung quanh cùng tiếng đẩy xe không ngừng, Nguyệt dần tỉnh lại, đồng thời cũng cảm thấy cơn đau nhức từ khắp cơ thể truyền tới khiến cô không khỏi chau mày. Não bộ cũng dần tua lại những gì đã xảy ra khiến Nguyệt cảm thấy có chút không thực mà tự hỏi: "Aishh chết tiệt, đây là thật hay là mình đã xong đời rồi thế nhỉ?" Nói rồi đưa tay không phải truyền nước lên định nhéo vào má một cái thì một giọng nói mà như hét đầy kinh ngạc và xúc động nhưng cũng rất đỗi thân thuộc vang lên ngay gần:

- Con nhóc xấu xa này, tính làm gì đấy! Mày sao rồi, biết tao tìm mày bao lâu rồi không???!!!

Lời vừa dứt, nước mắt cả hai đã rơi xuống lã chã, tuy vậy nhưng Nguyệt vẫn tỏ ra khí thế, ương bướng như bình thường:

- Đồ mít ướt, tao tốt số lắm, thầy bói bảo tao sau này con đàn cháu đống được chưa??

Lam Khuê lúc này tâm trạng đã khá hơn nhiều mà đánh khẽ vào người Nguyệt:

- Mày chỉ giỏi nói đùa, giờ cũng nói khoác được à? Có biết các bác sĩ đã phải giành mày từ tay Thần Chết về không hả? Con nhỏ này, con nhỏ này!!!

Lúc này, Nguyệt chỉ cười khẽ rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh Khuê:

- Ô, anh Lam Hải! Anh làm ở đây ạ, lâu lắm rồi em không gặp anh, anh ngày càng bảnh trai đó ạ!!

Cả hai anh em Khuê, Hải đều không nhịn được mà cười:

- Em tặng anh món quà hội ngộ đáng nhớ quá đấy! Cả đời không quên được chưa?

Nói rồi giơ tay làm hình quả đấm như muốn cốc đầu Nguyệt và hỏi thêm vài vấn đề:

- À, anh không liên lạc được với người nhà em. Tình trạng em như này cần phải có xác nhận của người thân và làm thủ tục nhập viện theo dõi đấy!

Một chút buồn và thất vọng thoáng qua hiện lên trong mắt Nguyệt nhưng cô nhóc vẫn tỏ ra kiên cường nói:

- Anh à, sẽ không có ai đến đâu. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, mỗi lần em vào viện đều là một bảo mẫu chuyên nghiệp họ thuê tới, lần này có thể sẽ không còn ai!

-  "Để em, để em xác nhận được không"? Khuê nói xen ngang vào với vẻ hồn nhiên, sốt sắng.

- Con bé ngốc này, em còn chưa thành niên nữa chứ ký tá gì???!!!

Nguyệt nhẹ giọng hỏi:

- Hay anh cho em về nhà đi ạ, em biết bệnh của em rõ nhất mà, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ!!!

Lam Hải thấy thế thì bỗng trở nên nghiêm túc, nét mặt cũng nhíu lại:

- Tuyệt đối không được! Anh và bác sĩ bên khoa tim mạch đã thống nhất em phải ở lại viện, điều trị kết hợp tại khoa tim mạch rồi, anh cũng sẽ hỗ trợ!!!

Nguyệt cảm thấy không thể từ chối được nữa đành thỏa hiệp:

- Nhưng mà như anh nói thì em có nhập viện được không ạ

- Được chứ, anh sẽ xác nhận tạm thời với tư cách là anh họ em vậy!!! Dù sao với uy tín của anh thì đây là vấn đề nhỏ thôi mà, em cứ yên tâm tĩnh dưỡng nhé!

Vừa nghe dứt lời, Khuê đã bày ra vẻ mặt người chị mẫu mực:

- Nghe thấy chưa em họ, em phải nghe lời anh chị và bác sĩ cho chóng khỏi bệnh đấy nhé!

Nguyệt không khỏi bật cười thành tiếng, định đưa tay lên búng cho con bạn thân mình một cái thật là đau vì dám lên mặt người chị với mình...

Giữa bối cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, sự xuất hiện của Nguyệt thực sự như đã đem lại một dòng nước mát làm dịu đi một chút không khí căng như dây đàn này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC