Chương 3: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi duyệt sân khấu thì cũng xong lịch trình ngày hôm nay, tất cả lên xe để di chuyển về nhà. Có vẻ là do trời đang chuyển mùa nên ai cũng mệt mỏi hơn thường ngày, tuy nhiên Taehyung là trông có vẻ mệt mỏi nhất. Jungkook lên xe sau cùng, vừa lên xe là đã thấy Taehyung nhắm nghiền mắt tự đầu lên vai Jin hyung. Cậu tự hỏi là Taehuyng mệt lắm sao, thảo nào hôm nay anh ấy chẳng hoạt bát mấy. Di chuyển đến hàng ghế cuối cùng, cậu ngồi xuống với những suy nghĩ linh tinh trong đầu, rồi cậu chợt nhận ra mình đã quá để tâm tới Taehyung, hơn hẳn các thành viên khác. Miên man suy nghĩ đến lúc xe đã về đến nhà, Jin đánh thức Taehyung dậy để vào nhà, nhìn anh mệt mỏi, cậu cũng ngứa ngáy trong lòng nhưng không biết vì sao.

Jungkook nhớ lại những ngày mới trở thành thực tập sinh, chính Taehyung đã giúp cậu hòa nhập với mọi người, là người luôn quan tâm đến cậu, âm thầm nâng đỡ cậu, kéo cậu ra khỏi giới hạn bản thân. Chính vì điều ấy nên từ đầu đối với cậu anh chính là người thân thiết nhất. Thế nhưng sau ngần ấy thời gian, Jungkook không còn là cậu bé nhút nhát hay ngại như trước kia nữa, V hyung cũng không còn quan tâm đến cậu giống như ngày xưa, vì bây giờ chính là thời điểm để tất cả cùng tỏa sáng, không còn sợ bỡ ngỡ hay ái ngại nữa. Thế nhưng sự quan tâm của cậu dành cho anh không hề giảm đi chút nào, càng ngày càng muốn thân thiết với anh, luôn tìm cách để đụng chạm anh, những lần anh mè nheo lại làm tim cậu đập mạnh hơn chút. Cậu chỉ muốn bảo bọc anh trong tay mình, không muốn anh tiếp xúc với bất cứ ai mà cậu không biết rõ, muốn quản tất cả mọi chuyện liên quan đến anh.

Cậu không biết tình cảm mình dành cho anh có còn là tình anh em thuần khiết hay là thứ tình yêu mà mọi người luôn nhắc đến, thế nhưng làm gì có tình anh em nào lại mang tính chiếm hữu mạnh mẽ như thế? Mà anh với cậu đều là con trai, chuyện tình cảm kia được sao. Vì quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều cảm xúc hỗn độn trong đầu mà cậu bé thỏ ngẩn ngơ cả ngày, đến lúc ăn cơm cậu cũng mãi ngẩn người, Taehyung gắp miếng trứng vào bát cậu làm cậu giật mình đẩy ra. Taehyung khựng lại nhưng nhanh chóng hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì đâu hyung, anh ăn đi không cần gắp cho em.

Taehyung nhíu mày khó hiểu, gì đây nhỉ. Anh nghĩ chắc do dạo này luyện tập nhiều quá nên em ấy mệt. Sau khi ăn tối xong, anh lại đu lên vai cậu xuýt xoa:

- Aiguu, dạo này lịch nhiều quá bé mệt lắm hả, aiguu aiguu

Jungkook lại tránh anh một chút, nhưng vẫn để anh ôm vai mình, nhưng Taehyung càng thấy khó hiểu. Anh buông cậu ra, rồi trở về phòng mình, tự hỏi là có chuyện gì xảy ra nhưng lại mong chắc là do bản thân anh tự nghĩ ngợi nhiều.

Hôm sau cả nhóm tiếp tục chạy lịch trình, bình thường thì Jungkook sẽ ngồi kế Taehyung, trừ khi cậu hoặc anh lên sau và chỗ kế bên người còn lại đã bị ai đó ngồi mất. Thế nhưng hôm nay cả hai đều lên xe rất sớm, Taehyung vẫn ngồi chỗ mình hay ngồi, bên cạnh ghế vẫn trống, Jungkook đi lên nhìn thấy thế, hai người vô tình chạm mắt nhau. Thế nhưng cậu lại lủi đi thẳng ra phía sau, cậu đang cần được yên tĩnh để suy nghĩ, thời gian này chắc cậu sẽ tránh tiếp xúc với anh để làm rõ cảm xúc trong mình.

Taehyung biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra, thế là anh tự lục lại suy nghĩ của mình xem dạo gần đây mình là có làm gì sai với Jungkook hay không, bởi vì bởi thân anh cũng hay quên trước quên sau, không biết có hứa gì mà quên làm khiến em út giận hay không. Thế nhưng hai hôm trước vẫn còn bình thường mà, Jimin lên xe cuối cùng nên ngồi cạnh Taehyung, cậu hỏi bâng quơ:

- Ủa 2 người giận nhau hả?

- Ai chứ? - Câu hỏi của Jimin làm đứt mạch suy nghĩ của anh

- Jungkook, bình thường không phải 2 người luôn ngồi cạnh nhau sao

- Ừ tớ cũng không biết, em ấy thấy tớ nhưng lại đi thẳng xuống phía sau ngồi

- Này có phải cậu lại làm gì khiến em ấy giận không, tính của cậu đấy nhé cứ tẽn tẽn cơ - Jimin vuốt nhẹ mũi của Taehyung

Taehyung xoa xoa cái mũi thầm nghĩ mình có làm gì đâu cơ chứ . Xe chở mọi người đến 1 quán ăn nổi tiếng, hôm nay sẽ vừa ăn vừa quay hình. Nhưng thực đơn toàn món cay, mà Taehyung lại không ăn cay được, những lúc thế này Jungkook sẽ là người giúp anh lúc thì cậu chế biến lại món ăn hoặc sẽ gọi món khác cho anh, cậu lúc nào cũng quan tâm đến anh hết. Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng Jungkook lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, còn chẳng thèm rót cho anh cốc nước nữa cơ.

Sau khi quay hình xong, Taehyung bụng đói meo vì anh chẳng ăn được gì, Jhope tốt bụng đưa cho anh cái bánh ngọt để ăn, thế mà Jungkook bình thường luôn bám dính lấy lại đang ngồi cười đùa cùng Jimin mà chẳng thèm quan tâm gì đến anh. Lúc lên xe trở về nhà, anh cố tình lên xe sau cùng, rồi đi thẳng xuống chỗ Jungkook đang ngồi. Thế nhưng suốt cả chặng đường dài về nhà, anh hỏi cậu có mệt không, sao im lặng thế anh làm gì cậu giận sao thì cậu trả lời ậm ừ cho qua, anh không nói gì thì cậu cũng im lặng.

Những việc mà bình thường anh và Jungkook cùng làm, Jungkook đều tìm các anh khác làm cùng, dù onl stage hay off stage Jungkook đều không tương tác với anh.Tối hôm đấy nằm trên giường anh suy nghĩ, ồ có vẻ như Jungkook chẳng còn muốn thân thiết với anh nữa rồi, anh trầm ngâm như đang tiếp nhận tình huống thực tế.

Có ai đã thử tìm hiểu về tính cách của cung song tử chưa, nếu rồi thì chắc mọi người sẽ chẳng quá ngạc nhiên vì bỗng qua một đêm mà thái độ của Taehyung khắc hẳn. Anh không tìm đến Jungkook để nói rõ ràng về chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, đơn giản nếu Jungkook không muốn thân thiết nữa, thì anh cũng sẽ chẳng thân thiết với cậu. Anh nghĩ rằng mối quan hệ nào cũng có hạn của nó và mối quan hệ thân thiết của anh với Jungkook đến đây thì hết hạn. Thế nên cũng không cần quan tâm hay níu kéo nữa làm gì, cậu không thích anh nữa thì thôi vậy, anh sẽ không ép buộc cậu, vì anh biết cảm xúc con người là dễ thay đổi nhất nên anh cũng chẳng hề giận cậu, mặc dù anh cũng buồn, nhưng anh không để bản thân quá chìm đắm trong nỗi buồn đấy.

Thế là không cần Jungkook khó xử tìm cách tránh né anh, anh tự giác không lại gần cậu nữa. Anh không hề gọi tên cậu lấy một lần, cả ngày Taehyung đều pha trò vui vẻ với các thành viên khác. Trong mắt anh Jungkook dường như chẳng tồn tại nữa. Chiều hôm nay cả nhóm hẹn nhau đi shopping tại Gangnam, vì để bớt gây chú ý, họ tách nhau ra thành hai nhóm: hyung lines và maknae lines. Cả buổi chiều hôm ấy Taehyung chỉ nói chuyện với Jimin, anh không hề ngó mắt đến cậu, suốt đường đi anh bám dính ôm lấy tay Jimin mà đi. Taehyung còn rủ Jimin mua đồ đôi, Jimin thấy thế liền rủ Jungkook mua cùng rồi khẽ vỗ đầu Taehyung thì thầm:

- Này có cả Jungkook ở đây mà mua đồ đôi là sao hả

Taehyung nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm. Bởi vì anh đã cố gắng cho mối quan hệ của cả hai, nhưng người kia chẳng tình nguyện thì anh còn làm được gì chứ. Với tính cách bất cần của mình, vì anh đã cố gắng rồi nên sau đó có như thế nào thì anh cũng không quan tâm, với lại anh nghĩ Jungkook còn đang thoải mái muốn chết kìa, chắc còn muốn cảm ơn anh không hết ấy chứ.

Những ngày về sau bạn khó mà bắt gặp một khung hình có Jungkook và Taehyung ở cạnh nhau nữa. Taehyung thật sự không hề nói chuyện với Jungkook nữa, có mọi người thì anh cùng mọi người trò chuyện, những lúc chỉ có anh với cậu thì anh cúi đầu chăm chú với chiếc điện thoại ở trên tay, cho đến khi mọi người quay lại thì anh mới tắt điện thoại và ngầng đầu lên. Song tử là thế đấy, một khi đã quyết định thì thật tuyệt tình.

Các thành viên cảm nhận được sự khác lạ của hai em út, họ hỏi thì cả V và JK đều bảo bình thường không có chuyện gì hết, viện đủ mọi lý do để giải thích. Thế nên các anh cũng chẳng hỏi tiếp làm gì, chỉ cần không cãi vã đến mức đánh nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net