Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73
Mùa xuân lần thứ 3 , cũng đã 3 năm Tuyết Thần ngủ rồi , từng có lần bác sĩ kiểm tra cho Tuyết Thần rồi bảo với mỗi người là , tim cô vẫn còn đập , nhưng não thì gần như đã ngừng hoạt động , lúc đấy bà nội và mẹ Thượng khóc liên miên , còn Ưu Nhi ngồi ôm Mạnh Thiên chỉ thút thít , cùng lúc đó Mạnh Thiên nói rằng
" Mẹ Thần sẽ không chết , vì mẹ Thần còn chưa nhìn thấy Mạnh Thiên nữa mà "
Mọi người như được tiếp thêm hy vọng , mỗi ngày mong chờ , mỗi ngày hy vọng , Lâm Phong mỗi ngày đều bên cạnh cô lẩm bẩm
" Em mau tỉnh dậy đi "
" Hôm nay anh rất mệt "
" Em vẫn mặc kệ anh sao ?"
" Em hết yêu anh rồi sao ?"
" Em không còn quan tâm anh sao ?"
" Hôm nay anh lại mệt , thật muốn nghe em nói " có em ở đây cho anh dừng chân nghỉ ngơi này "
" Khi nào thì em mới tỉnh lại "
" Em nỡ lòng gạt bỏ anh sao "

Mỗi ngày mỗi ngày , Lâm Phong đều lẩm bẩm bên tai Tuyết Thần như thế , cho dù không ai đáp lại , anh cũng tự mình nói cho Tuyết Thần nghe , anh muốn cô biết cho dù cô ra sao thì anh vẫn sẽ hy vọng , hy vọng mỗi ngày cô tỉnh lại . Tuyết Thần trong mơ càng ngày càng nghe những lời lẩm bẩm bên tai càng rõ , dần dần cô nhận ra đó là giọng của Lâm Phong , cô rất muốn gọi anh , nhưng cổ họng cứng ngắc không thể nói chuyện được , trước mặt cô lại hiện một luồn ánh sáng , cô thấy vậy liền chạy đến , lần này cô chạy rất cẩn thận sợ vấp ngã rồi luồn ánh sáng đó lại biến mất , cô cố gắng chạy , chạy tới luồn ánh sáng đó , sắp đến rồi , sắp đến rồi , Tuyết Thần nằm trên giường liền mở mắt ra , một luồn ánh sáng phản chiếu vào mắt cô làm cô phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra để thích ứng ánh sáng , cô nghiêng đầu qua thấy Lâm Phong đang ôm mình ngủ , cô liền muốn động đậy thân thể nhưng thân thể rất nặng nề , cô mở miệng giọng khàn đặc vì từ lâu đã không nói chuyện , giọng yếu ớt không tả được
" Phong ... Phong "
Lâm Phong nghe ai kêu mình liền mở mắt ra thấy Tuyết Thần nhìn mình mỉm cười , anh tưởng mình đang nằm mơ nên lẩm bẩm
" Tuyết Thần tỉnh dậy đi , đừng ngủ nữa được không ?"
Giọng Tuyết Thần yếu ớt khàn đặc nói
" Em.. tỉnh lại rồi "
Lâm Phong như nghe nhầm liền trợn mặt nhìn cô , cô tỉnh lại rồi sao ? , cô đang mỉm cười với anh sao , anh có đang nằm mơ không
" Tuyết Thần , anh ... anh có nằm mơ không ?"
" Không có, em khát nước quá anh mang nước cho em đi " Tuyết Thần giọng khàn đặc không thể nó lớn hơn nữa .
Lâm Phong này bừng tỉnh nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình , cô đang mở mắt , cô đang mỉm cười nhìn anh , khóe mắt Lâm Phong rơi vài giọt nước mắt xuống , anh ôm cô vào lòng
" Tuyết Thần của anh , cuối cùng em cũng tỉnh , cuối cùng cũng tỉnh rồi " giọng nghẹn ngào không thôi
" Anh tháo giúp em ống oxi ra đi khó nói chuyện quá " Tuyết Thần yếu ớt bảo
" Được được" Lâm Phong vừa vui vừa lo sợ đây chỉ là mơ , anh tháo ống oxi ra rồi xuống giường đi lấy nước sẵn tiện thông báo cho mọi người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nhingc497