🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-29 [Q2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ra, trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc khử trùng khó ngửi chính là thứ mà cậu nhận ra đầu tiên rằng bản thân đang ở trong bệnh viện.

Chống tay ngồi dậy, Takemichi mắt có chút hoa lên không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lỗ tai cứ như bị bịt kín lại chẳng thể nghe được âm thanh gì cả, cậu vô cùng hoảng loạn bởi tự dưng một con người đang khoẻ mạnh bình thường như cậu lại tự dưng không nghe cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng thật may, chừng một vài phút sau thì mọi thứ dần trở về bình thường, cậu thứ xoè bàn tay ra đếm xem có mấy ngón hay căn phòng này có những vật gì.

Thật may qúa,mọi thứ vẫn bình thường. Ban nãy cứ tưởng đâu cái giá mà 'nguyên tác' đề cập đến là muốn lấy đi thị giác cùng thính giác của cậu chứ...Sợ bỏ mẹ ra luôn. Nếu thật là như vậy thì đối với cậu sống còn không bằng chết.

- Bakamichi, sao lại ngồi thừ người ra rồi vậy? Vẫn cảm thấy chưa khỏe hay gì?

Bakamichi?

Cái cách xưng hô này, chỉ có một người duy nhất xuất hiện trong kí ức này...

- Kakuchou? Kaku-chan? Là mày có phải không? Có thật là mày không?

Nhìn Takemichi giương đôi mắt to tròn dồn dập hỏi mình, Kakuchou không nói lời nào chỉ im lặng tiến đến ôm cậu vòng lòng mà xoa nhẹ lưng.

- Phải, là tao, Kaku-chan của mày đây.Thật may là mày vẫn còn nhớ tao đấy, mà nếu như mày không nhớ ra thì tao sẽ tẩn cho đến khi mày chịu nhớ ra mà thôi.

Uầy, tính bạo lực bạn bè hay gì à thằng kia?

- Này này~đừng bỏ tao ra ngoài rìa như vậy chứ. Mày đã ăn mảnh một lần rồi thì đừng có mơ đến lần thứ hai nha cái thằng đầu sư cọ. Takemichi~~~ tao nhớ mày qúa đi mất, bé cưng của tao.

- Im lặng một chút là chết hay sao hả Haitani Ran?

Takemichi nhìn người con trai tóc thắt bím đang nhào đến ôm cậu mà đẩy cả Kakuchou sang một bên, trong một phút không hay biết, cậu thế mà cũng đã dang tay ôm luôn người kia.

- R-Ran? Haitani Ran đúng không?

Ran nghe cậu gọi luôn họ tên của mình mà bĩu môi, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại đưa tay kéo căng hai gò má của cậu ra khiến chúng đỏ ửng cả lên.

- Không cho mày gọi như vậy, chỉ gọi là Ran như khi xưa thôi nghe chưa? Mà thật là, mày ăn uống thế đ*o nào mà khiến bản thân bị thiếu dinh dưỡng luôn vậy hả? Ban nãy thấy mày xỉu trước mặt bọn tao mà đứa nào đứa nấy cũng hoảng hồn luôn đó biết không?

Bị thiếu dinh dưỡng? Cậu sao? Tính ra ngày nào cậu ăn cũng như chưa từng được ăn luôn ấy, thế mà giờ lại bị thiếu dinh dưỡng là thế đ*o nào?!

- Thật sự là bị thiếu dinh dưỡng à? Có nhầm lẫn gì ở đây không?

- Chứ còn sao nữa mà hỏi?!

Kakuchou thẳng tay cốc một cái lên đầu cậu. Cái tên ngốc này đúng là không thể nào để cho nó ở một mình mà! Từ nhỏ thì đã luôn khiến người khác lo lắng, tưởng lớn rồi sẽ khác ai ngờ vẫn y như vậy.

Ran giả vờ đưa tay lên chùi đi khoé mắt mặc dù bên trên không có một giọt nước nào chảy ra. Nhìn giả trân một cách cực kỳ.

- Bé cưng mà tụi tao khi xưa hết lòng chăm sóc nâng niu thế mà lại để cho bị thiếu dinh dưỡng lăn cái đùng ra xỉu giữa đường thành ra cái dạng này bảo sao tao không đau lòng cho được kia chứ? Mày chính là không thương bản thân mình khiến tao vô cùng buồn đó biết chưa?

- Ê ông anh lắm chuyện, ông né hộ cái thân của ông ra giùm cái để bác sĩ người ta vào kiểm tra cho tên ngốc đó coi.

Từ bên ngoài bước vào là một người con trai tóc hai màu, ngón tay đẩy cao cặp kính của mình lên, bên cạnh chính là vị bác sĩ cùng một nữ y tá. Dường như họ đến đây là để kiểm tra sức khỏe của cậu.

- Không chịu đâu~ Takemichi, Rindou ăn hiếp tao kìa, nó muốn chia cắt tao với mày kìa. Đường tình duyên của chúng ta phải kết thúc tại đây hay sao?~

Ảo vừa vừa thôi ba...

Dù có cố níu kéo thì Ran vẫn bị Rindou kéo ra, bác sĩ thấy vậy cũng làm tròn trách nhiệm của mình mà đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân.

- Về nhà thì nhớ nấu cho cậu bé một ít đồ bổ để dưỡng sức khỏe, cậu bé cũng có triệu chứng thiếu máu nhẹ nữa nên cần phải chăm sóc nhiều vào. Nếu như có vấn đề gì thì nhớ đến bệnh viện thăm khám, hôm nay cứ ở lại đây một đêm đi.

Mọi người bên trong phòng nghe bác sĩ căn dặn cũng im lặng gật đầu, đợi đến khi bác sĩ cùng y tá đã rời khỏi phòng thì Ran lại tiếp tục công cuộc ôm chặt lấy Takemichi mà dụi dụi.

- Kokonoi đã đi thanh toán viện phí trước rồi đúng không Rindou?

Kakuchou rút bao thuốc lá trong túi ra nhưng khi nhìn thấy Takemichi thì liền tự động cất ngược trở lại.

Takemichi của anh không thích mùi thuốc lá. Từ nhỏ đến giờ cậu ghét nhất là mùi này.

Có lẽ bản thân nên dần bỏ thứ này đi là vừa...

- Ừ, thằng đó còn muốn bao luôn nguyên cái bệnh viện này luôn kìa nhưng tao đã ngăn lại rồi, đúng là cái thứ dư tiền lắm tật, làm như có một mình nó biết kiếm tiền không bằng. Giờ nó và Inupee có lẽ đang ở dưới căn tin mua chút đồ ăn cho Takemichi đấy nhưng nãy giờ sao chưa thấy lên đây nữa.

Rindou đứng sát gần bên Kakuchou thì thầm tránh cho Takemichi nghe thấy, có một số thứ không nên nghe thì hơn.

- Ủa mà Izana đâu? Chẳng phải nó là đứa mong được gặp Takemichi hơn ai hết sao?

- Để tao đi kiếm nó, có thể nó đang ở đâu đó không xa bệnh viện thôi. 

Nói rồi Kakuchou cũng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cằn nhằn Ran về việc để yên cho Takemichi nghỉ ngơi.

- Chắc mày còn nhớ Izana nhỉ? Hồi nhỏ mày là đứa khiến nó lưu tâm lắm đấy đến tận bây giờ luôn mà.

- Tất nhiên là tao...nhớ mà.

Người luôn bảo vệ cho nguyên chủ khi còn ở trại mồ côi, một người vô cùng đáng quý.

Tình hình trên giường bệnh hiện tại là Takemichi đang bất lực không thể giãy giụa gì mà bị bắt ép phải ngồi vào trong lòng của Ran mặc cho gã đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu, tay ung dung gọt táo cắt từng miếng nhỏ đút cho cậu ăn.

Thôi kệ, có người quan tâm chăm sóc thế này thì sướng còn gì bằng? Takemichi cậu cũng chẳng có điều gì để phàn nàn về chất lượng của cái gối mang thương hiệu Haitani Ran này đâu.

- Bao năm không gặp, quả nhiên vẫn chỉ là một chú vịt con xấu xí.

- Tao không phải là vịt! Rin lúc nào cũng xấu tính hết!

- Phải phải, tao vô cùng xấu tính luôn nên từ giờ sắp tới mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Rindou nhìn Takemichi lười biếng nằm trong lòng anh trai của mình nhưng vẫn cố gắng cãi lại, dáng vẻ như chú mèo con mặc người trêu chọc khiến hắn thích thú không thôi.

Đưa tay ra miết nhẹ lên phần gò má, Rindou nhíu mày một cái.

Từ nay về sau phải chăm sóc cho nó thật tốt mới được. Nếu như khi xưa không thể thì cứ để thời gian sau này của họ bù lại cho cậu đi bởi chính họ cũng là người đã thất hứa.

Cũng là người đã bỏ rơi Takemichi mà.

--------------------------------------------------

Niềm vui nho nhỏ khi có thêm một bạn fl dễ thương nào đó của mình :))


Và đây là cách tôi và bạn dễ thương đó "đối đáp" với nhau. Má thề, sợ ngày mai có thêm người vô ib chửi mình quá trời...chẳng biết là tôi làm sai cái gì luôn ấy. Fl tôi xong vô chửi tôi, này là tính vừa đánh vừa xoa hả? Cuộc đời trôi qua 18 nồi bánh chưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như này, hôm nay gặp được rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net