🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake) -9 [Q2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau một đêm được chăm sóc tại bệnh viện cũng đã khỏe và có thể tự do bay nhảy như bình thường rồi.

Hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần đầy yên bình nếu như Takemichi không đưa ra một ý định...

- Akira! Đi với anh đến chỗ này nào!

Akira đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách không hiểu chuyện gì liền mơ màng để Takemichi kéo mình đi.

- Mình đi đâu vậy anh Michi?

Takemichi ngồi xuống mang giày rồi đứng dậy quay sang em trai mình nở một nụ cười tươi rói.

- Hôm nay chúng ta đi mua xe! Anh sẽ mua xe mới để hai anh em ta đi học dễ dàng hơn thay vì cứ đạp xe đạp!

Khóe mắt giựt giựt, Akira thở dài ngao ngán vì ông anh trai ngốc nghếch của mình

Anh à...dưới tầng hầm nhà mình còn hai chiếc xe hơi đó, nếu như muốn thì em sẽ bảo tài xế chở đến trường hoặc em sẽ tập cho anh chạy cần gì phải đi mua xe chi cho cực khổ vậy?

Akira từ lâu đã biết chạy xe ôtô rồi, một phần cũng là nhờ Taiyo tập cho chạy nên anh cả mới mua cho cậu cùng Takemichi mỗi người một chiếc để sẵn dưới tầng hầm. Tuy nhiên Takemichi thế mà mãi không chịu dùng trong khi học sinh trong trường cũng có cả đống đứa tự đi học bằng xe riêng. Còn lý do của Akira khi không dùng xe riêng vì...muốn được anh trai chở đi học mà thôi...

Cả hai anh em cùng nhau đi dạo phố để nhìn xem cửa tiệm xe nào ổn nhất thì ghé vào, cuối cùng cả hai bước vào một cửa tiệm không quá lớn nhưng được cái trang hoàng giản dị, Takemichi là một con người ưa thích sự đơn giản.

Cửa tiệm đề biển S&S Motors, cậu mở cửa ra bước vào nhìn một dàn xe trong tiệm mà không khỏi hai mắt sáng lên.

- Em cần gì sao nhóc? Anh sẽ giới thiệu cho em, ở đây anh có bán và sửa mô tô đấy. Nhân tiện, anh là Sano Shinichiro chủ của cửa tiệm này.

Một người con trai với mái tóc đen ngắn cùng khuôn mặt nhìn hiền hậu, dáng người cao ráo ăn mặc khá đơn giản bước ra, trên tay là cây cờ lê dính dầu nhớt đang được chùi chùi trong miếng vải, miệng thì vô tư ngậm điếu thuốc.

Takemichi mỉm cười thân thiện cúi chào lễ phép với người trước mặt. Cậu thừa biết đây là ai rồi, làm bộ chút cho đời thêm vui thôi, Sano Shinichiro- anh trai của nam chính Sano Manjiro.

- À vâng, em là Hanagaki Takemichi, hôm nay đến đây là muốn tìm mua một chiếc-

- Đứa nhóc sau lưng là em trai của nhóc sao? Nhìn giống em lắm đó, dễ thương thật.

Chưa kịp để cho Takemichi nói hết câu thì Shinichiro đã vòng qua phía sau lưng của cậu tiến thẳng đến em trai của mình.

Takemichi trợn tròn mắt, hả họng to đủ rộng để nhét vô vừa một quả trứng gà luôn.

Flag! Cái Flag BL to tổ bố đừng nói bị dựng lên luôn nha?!

AGHHH!!!! ĐM! ĐM! ĐM! CÁI SỰ CHÓ MÁ CHẾT TIỆT NÀY!!

Shinichiro đâu có nằm trong đống nhân vật chính đâu mà cũng bị thu hút vậy?! Cái sức mạnh ghê gớm từ hào quang của thụ chính trong nguyên tác là đây sao?!

ĐM CÁI CUỐN TIỂU THUYẾT MÁU CHÓ NÀY! THA CHO TAO MỘT NGÀY BÌNH YÊN ĐI!!!

Nước đi hôm nay cậu đi nhầm rồi cho cậu xin đi lại có được không?! Đáng lẽ phải ghé chỗ khác chứ...

Nhìn Shinichiro tính giơ tay xoa đầu Akira, Takemichi liền hóa thân thành bạch tuộc ôm chặt lấy em trai của mình rồi kéo Akira ra sau lưng của mình.

Oi oi anh trai!! Nghĩ lại đi hai người cách nhau bao nhiêu tuổi kia chứ?! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ luôn trang sử vẻ vang về việc anh bị hai mươi cô bạn gái đá đó nha!

Ông tha cho em của tôi mà đi cưới vợ giùm đi! Tôi chân thành cầu xin anh luôn đấy anh trai, một mình thằng em của anh mà tôi cũng sắp bạc hết quả đầu luôn nên mới nhuộm màu vàng để che đi đây này có biết không?!

Mikey ở một nơi nào đó bỗng dưng hắt xì.

- Bị cảm hay gì rồi? Bình thường em thấy anh còn khỏe hơn voi nữa mà.

Mikey nhíu mày bĩu môi nhìn em gái của mình, tay lỉnh kỉnh xách hộ cô mấy túi đồ.

- Đừng có trêu anh! Chắc là đứa nào đang nói xấu anh thôi.

Quay trở lại bên đây, nhìn Takemichi bảo hộ em trai của mình như vậy khiến cho Shinichiro có chút khó hiểu. Nhận ra tình hình, Takemichi nhanh khôi phục lại cảm xúc mà cười xòa một tiếng

- À thì...em trai của em từ nhỏ nó sợ người lạ nên...em có chút nhạy cảm khi ai đó tiếp xúc với thằng bé ấy mà...

- Nhưng mà anh muốn nói chuyện với thằng bé một_

Làm ơn xin đừng nhưng nhị gì hết! Nhưng cái con khỉ! Quay về mà làm người giùm tôi đi anh trai!

-Ủa anh? Em sợ người lạ hồi-

- Im lặng nào em trai ngoan~

Takemichi đưa tay bịt miệng của Akira mắc công thằng nhóc vô tình phát ngôn ra câu nào sơ suất là đời này coi như hỏng bét.

- Hahaha...anh đừng quan tâm nó, thôi anh dẫn em đi xem xung quanh đây đi nha...

- À...ừ...

Thế là Takemichi nối gót theo sau Shinichiro để cho Akira đi ra ngoài vì thằng bé bảo đợi mình lâu lắm nên đi ra ngoài mua chút đồ.

- Anh Shinichiro~ thằng Mikey biến đâu mất rồi?

Từ bên ngoài thân hình cao lớn với quả giọng lười biếng vang lên, Shinichiro dường như đã quen thuộc mà xoay người uể oải đáp lại

- Thằng bé nó đi mua đồ với Emma từ hồi sáng đến giờ rồi, đáng lẽ phải về từ lâu rồi chứ? Chắc hai đứa nó lại kéo nhau đi ăn vặt lòng vòng theo thói quen rồi.

- À vâng...vậy em...ah! Takemichi này! Mày làm gì núp núp đằng kia vậy?

Takemichi từ lúc nghe giọng của Draken theo quán tính liền ngồi thụp xuống kiếm chỗ giấu mình đi, em trai thì không cần lo vì ban nãy cậu cho thằng bé đi ra bên ngoài rồi nhưng không ngờ cái quả đầu vàng xù của cậu lại bán đứng chính chủ nhân của nó.

- Tao...tao làm rơi vài đồng xu xuống đất nên phải ngồi xuống nhặt thôi chứ mắc gì phải núp chứ!

- Vậy hả? Thế hôm nay mày sang đây có việc gì sao? Không dẫn Akira theo cùng à?

Tròng mắt đảo qua đảo lại để tìm kiếm một lý do thích hợp để trả lời, Takemichi bây giờ thực muốn hóa bản thân thành không khí để khỏi vướng vào rắc rối nữa.

Sao cậu đi đâu cũng gặp mấy thằng cha này nhỉ? Không lẽ là duyên âm khó dứt hay sao?

- Akira nó mệt nên không đi cùng tao, còn tao hôm nay đến đây là để kiếm mua một chiếc xe mới thôi để đi học cho tiện chứ chiếc xe đạp nó cũ quá rồi.

Shinichiro bên cạnh không khỏi thắc mắc rằng thằng nhóc cạnh mình tại sao lại phải nói dối kia chứ nhưng anh nghĩ lại rằng chắc là cậu có lý do buộc phải làm như vậy nên cũng không muốn nói ra sự thật.

- Mày? Mua xe?

Draken khó tin nhìn Takemichi. Thường thì hắn chỉ thấy cậu đạp xe đạp tới trường thôi mà còn té lên té xuống, thậm chí đôi khi hắn còn nghi ngờ rằng không biết Takemichi có bị cận hay không mà lắm lúc đạp xe leo lên cả vỉa hè nữa kìa.

Lỡ nó mua xe mô tô đang chạy cái vô tình bốc đầu xe hay tông trúng người thì....thôi thôi không dám nghĩ tới luôn.

Nếu như thằng Takemichi xếp về độ ngốc và hậu đậu ở thứ hai thì không ai dám tranh giải nhất với nó nữa. Cùng là anh em với Akira nhưng người em thì khéo léo bao nhiêu thì thằng anh lại chéo ngoe bấy nhiêu.

Nhìn ra cái nhìn không tin tưởng bản thân của Draken, Takemichi cũng mặc kệ. Muốn nghĩ gì thì nghĩ, cậu không quan tâm.

Mà thề luôn, Takemichi cậu cũng đâu phải dạng thấp bé gì cho cam đâu thế mà mỗi khi nói chuyện với cái tên này lại phải ngửa mặt lên mỏi cổ kinh dị.

Rốt cuộc nó cao bao nhiêu vậy trời mà cậu chỉ đứng được gần ngang nách của nó thôi đấy!

Draken quét ánh mắt lên xuống nhìn thằng nhóc lùn tịt chẳng khác gì con nít là bao, hắn tựa như phát hiện ra gì đó mà đi ra khỏi tiệm của Shinichiro làm Takemichi bất ngờ hướng mắt nhìn theo.

Ủa? Chán ở đây nên bỏ về sớm hay sao vậy?

Nhưng không, bằng một cách thần kì (kinh) nào đó mà Draken thành công chọc điên Takemichi rồi.

- Đây, tao thấy cái xe này hợp với mày hơn là mô tô đấy.

Draken từ bên ngoài xách vào một chiếc mô tô đồ chơi cỡ lớn cho con nít chạy bằng pin cho Takemichi.

- Mày chạy chiếc này là hợp vô cùng, tao mới mượn thằng nhóc ở bên ngoài cho mày đó. Nếu như thấy hợp thì tao xin địa chỉ chỗ mua cho mày luôn. Với cái trình chạy xe đạp của mày nếu như leo lên xe thiệt thì không chừng hôm sau cả đám phải đi viếng mộ của mày thì khổ.

- Đồ chó Draken!!! Tao không phải con nít lên ba và mày cũng trả lại đồ chơi cho thằng bé đi!

Takemichi tức tối chỉ ngón tay ra ngoài cửa nơi có một đứa nhóc đang len lén nhìn vô bên trong.

- Nó đứng đợi mày trả đồ chơi cho nó từ nãy giờ rồi kìa! Và tao cũng biết chạy xe à nha!

Shinichiro nhìn Takemichi khắc khẩu với Draken mà âm thầm thở dài, một ngày muốn sống trong không khí yên bình cũng chẳng có, rốt cuộc anh đã mắc nợ thế nào với đám nít ranh bạn thằng Manjiro em của anh thế này....

Takemichi bây giờ đang tức đến phồng mang trợn má, cậu giơ chân lên định đạp mạnh vào chân của Draken nhưng Draken lại nhanh hơn mà rút chân ra, bàn tay to lớn của hắn đặt lên đầu của cậu dùng lực nhấn mạnh xuống làm cho Takemichi muốn lao tới cũng chẳng thể mà chỉ có thể múa may tay chân một chỗ đến mệt lã người.

Chà~ quả đầu xù xù này cũng mềm ghê nhỉ~ xoa thích thật đấy.

Buông tha mà không trêu chọc cậu nữa, Draken buồn cười nhìn Takemichi bị mình vò đầu loạn xạ nãy giờ giờ thở phì phò như trâu. Cảm thấy trêu chọc thằng nhóc lùn tịt này cũng có thú vui riêng của nó sau đó lại tự ngẫm nghĩ sau này sẽ kiếm thêm nhiều trò để chọc cậu.

Còn Takemichi thì sao?

Chỉ một từ- mệt.

Xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, Takemichi vô tình tia trúng cái gạt tàn thuốc trên bàn của Shinichiro. Im lặng cầm lên, Takemichi giơ thẳng tay hoàn hảo nhắm chuẩn cho Draken ăn trọn nguyên cái gạt tàn thuốc làm bằng thủy tinh vô đầu một cái 'cốp' khiến Draken ngã lăn ra nằm chèm bẹp trên sàn.

May quá...hên chỉ mới tưởng tượng thôi, nếu như tay mà nhanh hơn não là thằng cờ hó này ăn cái gạt tàn vô đầu rồi...

Cảm ơn trời phật giúp con kịp lấy lại suy nghĩ của mình.

Mày coi chừng tao đó Draken, hành động tiếp theo của tao nếu như mày còn chọc tao thì trời biết, đất biết chứ tao không biết đâu...

Takemichi chết lặng nhìn cái gạt tàn bên cạnh nửa muốn cầm lên nửa lại không.

Không biết có phải nhìn ra suy nghĩ của Takemichi hay không mà Shinichiro cẩn thận tiến lại rồi trong lúc Takemichi không chú ý mà đem giấu đi cái gạt tàn thuốc trên bàn không để lại chút xíu dấu vết nào.

Sau này nhóc nên cảm ơn anh đấy Draken, hôm nay anh cứu được nhóc một mạng rồi đó....từ nay về sau đừng sống nghiệp với thằng bé trước mặt nữa....bị bẻ cổ như chơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net