Bỏ Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi, tôi chỉ tay lên màn hình tivi, vui vẻ nói với mẹ bằng giọng đầy tự hào
- Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ có nhìn thấy không ? Đây chính là người mà con thích

Mẹ im lặng một lúc rồi lạnh nhạt trả lời tôi
- Con còn nhỏ, lo mà học đi

Tôi cúi đầu, không đáp lời mẹ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Năm mười tám tuổi, tôi đến ôm tay mẹ, thủ thỉ
- Mẹ ! Con muốn đi du học, mẹ cho con đi nha mẹ !?

Mẹ tôi khẽ nhíu mày, giọng nói pha chút tức giận
- Con đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì. Ở trong nước, tập trung vào học hành cho mẹ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Năm mười chín tuổi, người ấy debut vào một nhóm nhạc, thế là không chút do dự tôi đem lòng yêu cả nhóm nhạc ấy

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Năm hai mươi tuổi tôi nói với mẹ
- Mẹ, con đã trưởng thành rồi, nghĩ hè mẹ cho đi gặp họ nha

Mẹ tôi tức giận quát lớn
- Lo mà học cho đàng hoàng sắp năm cuối rồi

Tôi buồn bã trở về phòng. Nhóm nhạc ấy vừa kỉ niệm một năm debut

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi ngồi bên cạnh mẹ, thì thầm
- Mẹ ! Giờ con cũng đã ra trường rồi, mẹ có thể cho con đến gặp họ một lần không...chỉ một lần thôi !?

Lần này mẹ tôi không có bất kì phản ứng gì, bà chầm chậm nhâm nhi tách trà trên tay rồi khẽ cất tiếng
- Tự mình kiếm ra tiền rồi muốn đi đâu thì đi, lúc đó mẹ không cản con nữa. Còn giờ, đừng mơ tưởng đến việc dùng tiền của mẹ làm mấy trò vô bổ đó, mẹ không đồng ý

Lại một lần nữa bỏ lỡ. Nhóm nhạc ấy đang cùng nhau diễn concert cuối cùng, hạn định đã đến họ phải tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người đều phải đi con đường riêng của mình. Nhưng mà.... tôi vẫn chưa kịp gặp họ... vẫn chưa nói với họ lời chia tay....

Hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, đèn tắt điện thoại cũng không bật livestraem trực tiếp, ngồi bên cửa sổ mở toang bất lực cuộn tròn cơ thể gục đầu xuống đầu gối khóc rất lâu, tôi không dám khóc lớn vì sợ mẹ nghe thấy
Ngoài trời mưa to nặng hạt, tôi là một người sợ lạnh nhưng giây phút này đây đau đớn trong lòng còn đáng sợ hơn tất cả
Khóc rất lâu rất lâu ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi đến đau lòng, cơ thể mệt mỏi nước mắt đã không thể chảy nổi nữa, tôi nhìn gương mặt đầy nước mắt của bản thân trong gương bất giác mĩm cười chua xót

- Chỉ hận yêu người chưa đủ lâu đã phải chia tay quá sớm....

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Năm hai mươi ba tuổi, tôi đứng trước mặt mẹ, cười rạng rỡ
- Mẹ ! Con kiếm đủ tiền để đến đó rồi

Lần này, mẹ tôi không tức giận không quát mắng, bà mỉm cười hiền hậu
- Thật không con !? Nếu vậy thì tốt rồi, mẹ cũng không còn lý do gì ngăn cản con nữa. Thế con định bao giờ thì đi ?

Tôi đáp
- Con không đi nữa....

Mẹ tôi ngạc nhiên, hỏi
- Tại sao ? Không phải con cố gắng nhiều như vậy là để chờ đợi ngày hôm nay à ?

Nụ cười trên môi dần biến mất, tôi cất giọng đau đớn và đầy chua xót
- Bởi vì họ... sớm đã không còn ở đó nữa rồi...
.........

Mẹ không biết năm đó sau khi tốt nghiệp con đã háo hức thế nào khi nghĩ đến việc mẹ đồng ý cho con đến gặp họ ở buổi biểu diễn cuối cùng đó, nhưng mẹ lại một lần nữa từ chối không cho phép con đi
Mẹ không biết ngày mưa hôm đó con đã khóc đau lòng đến thế nào đâu, mẹ không biết và họ cũng không biết..... Nhưng không sao cả chỉ cần họ đều tốt đều thành công trên con đường riêng của mình là được, bỏ lỡ vài lần thì cũng có sao đâu con vẫn sẽ ở đây đợi họ......

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Con đường cùng nhau đi đó thật đáng tiếc vì tôi không thể một lần gặp họ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net