#cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mày sẽ nộp đơn vào trường nào vậy? - ừm, t học trưng vương!

lời khẳng định chắc nịch ấy khiến tôi nhớ mãi, cậu bạn cùng bàn của tôi sắp tới tôi và cậu ấy không được gặp nhau nữa rồi. đấy là năm tôi học lớp 5, quá nhiều sự thay đổi. tôi sẽ thêm một tuổi, lên một cấp mới và quan trọng là gặp những người tôi không quen. biết sao được, vốn dĩ xuất thân từ nông thôn nên những sự lựa chọn quá hạn hẹp. dường như chỉ gói gọn vào một chỗ! thành tích của tôi đủ điều kiện để được học ở môi trường tôi muốn nhưng bố mẹ tôi thì ngược lại. quan trọng hơn họ là người quyết định nơi tôi sẽ học tập. nhưng dù sao lúc ấy vẫn còn khá trẻ con đấy , thế nên việc phải xa một vài người bạn đối với tôi không phải điều khá bận tâm. tôi ngon lành nộp hồ sơ vào một trường trong làng, cũng khá bình thường. ai mà chả biết khi nhắc đến ngôi trường đó đồng nghĩa với sự quê mùa. chỉ là bản thân tôi không đủ nhận thức lúc 10 tuổi rưỡi để hiểu được điều đó. vậy thôi, tôi lại cùng gia đình trở về quê để nghỉ hè, mang rất nhiều hành lí và niềm hân hoan, mong chờ ngày nhận lớp

nhưng có vẻ không như tôi nghĩ cho lắm, haizz ai mà biết được là mình phải nhận lớp trong hoàn cảnh cách 45 cây số chứ. là vì bố mẹ vẫn muốn gửi tôi và hai đứa em ở lại với ông bà. hai ông bà dù đến độ cao tuổi nhưng hàng ngày vẫn cật lực đi làm lắm. cả năm mới có dịp hè về nên nghĩ cũng hiểu. không sao, nhận lớp thôi mà. buổi tối hôm ấy đứa bạn thân tôi và mấy đứa khác nhắn tin như điên. cái thứ nhất là vì ở lớp 6a chúng tôi có khá nhiều bạn học cũ, hầu như người quen cả. cái thứ hai chắc là vì do nó được cùng lớp với người nó thích. thì là từ năm lớp 3 hay 4 gì đấy, lớp a2 và a3 luôn xếp gần nhau dù hai lớp kia ở chỗ khác. và không rõ đó có phải là lí do mà ái nữ nhà ta đổ đứ đừ đừ cậu bạn lớp bên hay không, hoặc là do quen biết từ trước hay gì đấy. mà sau khi hay tin được chung lớp với cậu ấy, nhỏ bạn tôi có vẻ gào thét giữ lắm, và chắc chắn cái face của tôi hôm ấy không yên ổn rồi. quay lại vấn đề chính, tôi nghe xong cũng thực sự không bất ngờ hay có trạng thái nào đặc biệt cả. vì cả cái lớp 70% là bạn cũ rồi, cũng không run sợ gì, chỉ cảm thấy may mắn vì mình không phải đối diện với cái gì lớn. tính đến hôm đó cũng 2 tháng hè tôi trên quê rồi. cũng đến hôm tôi về nhà. và hôm mùng 4 trước khai giảng 1 ngày đấy, đó là ngày đầu tiên tôi đến trường , trường cấp 2 tôi học. sáng sớm bé bạn tôi đến gọi và hai đứa cùng nhau đi bộ đến trường. nhà tôi chuyển sang chỗ mới từ năm lớp 4, và nó siêu gần trường cấp 2 ( à, đây cũng là một trong những lí do mẹ tôi đưa ra để tôi học ở trường làng). mới bước vào cổng là tôi thấy lạ rồi, chắc không chỉ tôi mà ai khi lên lớp 6 cũng như thế. lớp của tôi tầng 1 thẳng cổng trường mà đi vào luôn. nên là không phải đi qua nhiều anh chị lớp trên. khi bước vào lớp thì cũng không phải hoàn toàn nhiều bạn, có thể là đi chơi hoặc là chưa đến. hồi ấy là bọn tôi được xếp ngồi bàn 4 người, nên thấy tôi chúng nó kéo vào ngồi cùng luôn. chắc cũng không phải nói nhiều nhỉ, cứ ai quen ai là kéo vô ngồi chung liền. thật ra tôi thấy khá là lạ, cái môi trường này, và có gì đấy thật gượng gạo. đứa bạn tôi nó chỉ đứa nó thích, "kia kìa, nó kìa" - "sao mày không ra mà ngồi cùng?" - "ngại chết đi được, đừng có trêu". vẫn cái kiểu đùa của bọn trẻ trau bọ xít ấy. sau một lúc, vài tiếng trống khá dài vang lên, lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng trống trường. sau đấy thì cả trường ào ạt ra, mọi người tập trung để tập duyệt lễ khai giảng. cũng không có gì lạ lắm, chỉ là xung quang tôi thật to lớn, còn tôi thì lại càng nhỏ bé, như con ếch trong giếng mà chưa trải sự đời vậy. tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc của tôi bấy giờ nữa, chỉ nhớ là hình như lúc ấy, tôi đang chú ý về một thứ gì đó

vẫn vào trong lớp và nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến như thường lệ, thế là kết thúc ngày đầu đến lớp của tôi. hôm sau tôi chỉnh chu tới trường dự lễ khai giảng, nhìn trên đó đi, tôi thật sự ngưỡng mộ tất cả mọi thứ ở đây. tôi mong một ngày tôi cũng có thể được như các anh chị, mong một ngày có thể đứng trên sân khấu và tự tin. còn nữa, tôi được phân làm sao đỏ, một tin tức khá bàng hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net