chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay đổi cách viết, tôi dùng cách viết nguyên thuỷ từ thời quyển đầu tiên

để viết :))

-----------

*rầm rập rầm rập rầm rập!!* những bộ giáp lao đến, rimuru và cậu cũng lao về phía chúng

2 bên, lập tức cọ sát

*keng!! *

rimuru vung kiếm chém đến trước, hàng trước lập tức vung thương đỡ lại, hàng sau đâm đến tấn công

«lùi ra sau... »

"công thủ đều có..., hơi căng đấy..."

rimuru nhìn đám giáp nhíu mài, chỉ cần 1 lần va chạm cũng đủ biết chúng công thủ khó xơi như nhau

«hãy làm theo tôi chỉ dẫn...

"được..."

«giữ khoảng cách , hãy đến gần rìa cánh cổng

tại đó, hãy bùng phát năng lượng trong bản thân lên cao nhất, và cuối cùng..., hãy dùng 1 tia băng hoại hư vô rồi dùng năng lượng của ngài bổ xung vào 1 tia đó»

ciel nói, rimuru không phàn nàn gì và làm theo hoàn hảo

*ào!!!*

1 tia năng lượng băng hoại hư vô nhỏ nhoi khi nãy, được hấp thu năng lượng của rimuru khiến nó dày đặc hơn

«hãy tạo ra hình thù theo ý ngài, hãy nhớ chỉ dùng được 1 lần»

ciel nhắc nhở, và rimuru gật đầu

cậu nhìn vào tia năng lượng băng hoại hư vô dày đặc rồi nghĩ đến thứ mình muốn, nó ngay lập tức chuyển dạng..., từ thể khí hóa thể lỏng rồi 1 lần nữa hóa thể rắn khiến cậu ngạc nhiên

«vậy ra đây là thứ ngài muốn à... »

"ừ, vì nghe em nói nó chỉ dùng được 1 lần, thì hãy tạo ra 1 thứ tầm xa hơn là tầm gần "

rimuru cười rồi vung vũ khí lên, hướng về phía đám giáp không hồn đang lao đến kia mà ngắm chuẩn rồi dẫm mạnh chân phóng

"ta đặt tên là

băng

hoại,

thiên!

thương!

kích!

*vù!! *

1 cây thương băng hoại hư vô bay thẳng về phía đám giáp, và không dài dòng

chúng tan nát tất cả chỉ trong 1 kích duy nhất, và cây thương cũng tan biến khi găm vào tường di tích phía xa

"trồi ôi..., đúng là băng hoại hư vô có khác, kinh khủng... "

đến rimuru còn bất ngờ khi chỉ 1 kích

cậu đã xiên tan nát tất cả những bộ giáp đó,nhưng lại bỗng chóc than ngắn thở dài

"a...,  nhưng hơi tiếc là không đem được 1 con hoàn chỉnh về cho phòng nghiên cứu... "

«à, nếu là vậy thì tôi đã lưu hình dáng và đã phác thảo bản vẽ của chúng rồi...»

"thật sao!!! "

«thật, tôi biết ngài kiểu gì cũng muốn đem 1 con về nên tôi đã lưu toàn bộ dữ liệu của nó lại»

"em thật tuyệt ciel!! "

rimuru hứng khởi nói khiến ciel mỉm cười

«đó chỉ là bổn phận của tôi thôi... »

dù nói thế, nhưng trong giọng của cô có vẻ đang rất vui

*ào!!*

bỗng, đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cả 2 lại cảm nhận được sự hiện diện bất thường ở đầu cầu bên kia

*vù!! *

năng lượng của thế giới tụ lại trước mắt rimuru và ciel không xa,hóa thành 1 bộ giáp rỗng

"ciel..., đó là...

«ý chí của thế giới, người thống trị tensura dưới quyền veldanava, voice of the world»

"hehh..., giọng nói thế giới đang làm gì ở đây vậy, tính cản đường chúng ta à..."

«có lẽ là vậy, chứ nếu không cũng không cần phải dùng 1 con rối là giáp có vũ trang để gặp mặt... »

ciel đưa ra lập luận của mình khiến rimuru ngạc nhiên mỉm cười vì thật giống như cậu nghĩ

*rẹt... rẹt... *

"gì thế ciel, ta cảm nhận có gì đó đang kết nối với ta..."

«là giọng nói thế giới, đang muốn nói chuyện với ngài...»

"em xem xét giúp ta đi..."

«vâng »

nghe theo rimuru, ciel kết nối lại với giọng nói thế giới

«ta là soul of the world, kẻ mà người đời của các ngươi gọi là voice of the world, nó nói vậy...

"linh hồn của thế giới à...

«đây là nơi ở của đấng tối cao veldanava..., bất kì ai cũng không được phép bước vào...

"ồ, xin lỗi... ta chỉ đi lạc thôi, và đúng thật là muốn vào trong...,  có thể cho ta qua không..."

rimuru cười nói vô tư, nhưng thứ cậu nhận được là 1 tiếng hừ cay độc của ciel... hay nói đúng hơn à linh hồn thế giới

«ngươi nghĩ đây là chỗ ai muốn vào thì vào sao, cút đi trước khi ta xoá sổ ngươi, cô ta nói vậy»

"ồ, nghe có vẻ tự tin nhỉ,vậy thì thử xem"

rimuru cười rồi triệu hồi ra kiếm thần cấp lên

«tôi cảm thấy chúng ta như côn đồ vậy, vào nhà của người ta, người ta không tiếp thì thôi còn buôn lời thách thức...»

ciel thở dài khiến rimuru cười ngượng

"chẳng phải em cũng muốn vào xem sao... "

«thì đúng là vậy...»

"thế thì cứ vào thôi..."

rimuru nói rồi cúi người xuống, đưa kiếm thủ thế trước soul of the world

«vậy thì đừng trách ta không nhắc trước...»

*ầm!! *

ciel dứt lời thoại của soul, thì nó ngay lập tức biến mất... và, trước mắt rimuru

*keng!!!! *

1 cú vung thương cực mạnh vào rimuru, cậu đưa kiếm lên đỡ lấy nhưng...

*xẹt!! *

nó xuyên qua lưỡi kiếm

*bịch bịch*

buộc cậu phải lùi ra sau trước khi bị cắt đầu

(gì thế...)

«hình dạng hiện tại của soul of the world là năng lượng thế giới cấu tạo thành, nên nó không phải dạng vật chất rắn cố định»

"hiểu rồi, vậy ra nếu ngươi tấn công, ta không thể đỡ nhỉ..."

rimuru cười, soul không nói gì

nó lập tức chạy đến trước cậu với tốc độ rất nhanh, vung cả 2 thanh thương chéo X về phía cậu

*keng!! *

rimuru chỉ đưa kiếm đỡ lấy, và nó đã bị chặn lại khiến soul có vẻ bất ngờ và rimuru mỉm cười

"đúng là ciel có khác"

«nếu hình dạng đó được cấu tạo từ năng lượng, vậy thì chỉ cần ép phản ma lực (năng lượng) vào kiếm là được... »

*keng!!! *

rimuru vung kiếm vào soul, nó lập tức lùi lại 1 bước, rồi đâm thẳng mũi thương đến cậu

*vù!! *

nghiên đầu né đòn đâm đó, rồi dùng phản ma lực vào tay..., bắt lấy

*ào!!, lạch cạch!! *

cậu kéo mũi thương cùng với soul đến gần..., rồi vung 1 kiếm chém đôi nó ra làm 2

*vù! *

2 nửa bị chém đôi và tan biến trở về năng lượng

*ào!! *

từ phía xa, 1 lần nữa nó lại hiện hình... nhưng, không có vũ khí và nó quỳ xuống 1 chân khiến cả 2 ngỡ ngàng

*rẹt rẹt... *

«soul of the world lại kết nối với ngài...»

"đồng ý..."

«tôi công nhận ngài là chủ nhân mới của tensura... »

"chủ nhân mới? "

«đó là luật lệ do đấng sáng tạo veldanava đặt ra, nếu đấng sáng tạo chết đi

sau đó, ai có thể đánh bại tôi thì sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này... »

"ồ... "

rimuru ngạc nhiên trước những gì ciel tường thuật lại từ kết nối với soul of the world

cậu bước đến trước, hiên ngang như 1 vị chúa tể trên cây cầu dẫn vào di tích

"ở đây hết việc của ngươi rồi, ta muốn khám phá di tích của veldanava"

rimuru nói, soul gật đầu rồi tan biến

"đi thôi"

cậu cùng ciel bước chân, tiến vào bên trong di tích cổ này

--------





bên trong di tích cổ xưa, rimuru bước vào và bất ngờ, khi chỉ thấy là 1 hành lang dài đằng đẳng với cuối con đường là 3 cánh cổng lớn khác nhau

rimuru bước 1 bước, cậu đã trước tiếp vượt cả hành lang mà đến cuối con đường

"ciel... 3 cánh cổng này..."

«3 cánh cổng, lần lượt là

cổng 1

nội tâm

là thứ do veldanava tạo ra, dùng để xem lại chính nội tâm của bản thân có bị thay đổi bởi tác động của sinh linh ông ta tạo ra hay không»

"nó như là 1 cánh cổng để đối diện với tội lỗi bản thân à?..."

«hơi khác 1 tí, nhưng đúng là vậy...»

«cổng 2 là

phong ấn

"bên trong phong ấn gì à?"

«tôi không rõ, tôi đã nhiều lần xâm nhập vào dữ liệu của giọng nói thế giới để tìm thông tin, nhưng chẳng tra ra được gì liên quan... tất cả đều bị che giấu đi hết... »

"thế à..., thật tò mò... "

rimuru cười nhìn cánh cổng, ciel tiếp tục nói

«cổng 3

điều hành

như tên, nó là căn phòng để veldanava điều hành mọi thứ dễ dàng hơn, không sợ lỡ tay phá hủy cả thế giới này...»

«và bên trong, có thể có chứa thông tin tôi không thể tiếp cận»

«master, tôi muốn vào bên trong xem thử thực hư những điều tôi chưa biết...»

ciel nói khiến rimuru ngạc nhiên, lần đầu cô mở lời cầu xin

"nhưng..., ta muốn vào xem thử nội tâm bản thân như thế nào..." rimuru cười ngượng

"nhưng nếu đó là đều em muốn..., vậy thì..."

«thế thì được thôi ạ... »

ciel đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời rimuru, 1 làn khói đen thoát ra khỏi người cậu... và thật ngạc nhiên, nó kết lại rồi hóa hình thành 1 người như cậu

«tôi sẽ vào đó xem thử, ngài xem thứ ngài muốn, tôi xem thứ tôi muốn... được chứ... »

ciel xuất hiện bình tĩnh nói khiến rimuru ngơ ngác trước vẻ đẹp đó, nhưng ngay lập tức cậu đã lấy lại mình

"nhưng... "

«2 cánh cửa này theo tôi tra ra được, chẳng có gì nguy hiểm đến ngài và tôi cả... không sao đâu... »

"...

"vậy thì được rồi, chia nhau ra tại đây..."

rimuru nghĩ rồi cười nói, ciel cúi chào rồi quay người bước về phía cổng điều hành

*xạc*

nhưng vừa đi được vài bước, 1 tấm áo choàng đã phủ lấy lưng hở hang của ciel khiến cô ngỡ ngàng

"dù em có là manas, nhưng cũng mặc kín 1 chút chứ"

« ..nhưng ở đây chẳng có ai...

"dù sao cũng là con gái..., kín 1 chút cũng tốt mà ... "

rimuru nói khiến ciel không trả lời nữa, cậu cũng để ý tai cô hơi đỏ lên 1 chút, cô choàng áo của rimuru vào rồi nói

«vậy tôi cảm ơn ngài..., master... »

«có chuyện gì thì cứ gọi tôi..., tôi sẽ luôn có mặt... »

*ầm*

ciel cười nói cũng là lúc cánh cửa khép lại

thấy ciel vào rồi, rimuru cũng quay lưng bước vào cánh cửa của mình muốn

"giờ thì, xem nó là gì nào..."

cậu muốn biết..., bên trong nội tâm của mình... như thế nào

*ầm! *

lập tức, cánh cửa đóng lại

----------

lâu đài của nữ hoàng bóng đêm, ruminas valentine

"cái nào đây ta... khó chọn quá vậy..."

ruminas đang đứng trước giường nhìn vào những chiếc váy đen nhìn như 1 đang phủ đầy giường của mình

"cái này... là cái mình hay mặc để dự walburgis"

"cái này mình hay mặc để đi dạo quanh giáo hội phương tây"

"cái này để đi đến tempest gặp con thằn lằn kia..."

"cái này... và cái này...

ruminas chia ra những bộ váy khác nhau để đi đến từng sự kiện khác nhau

và hôm nay, có thể xem là sự kiện cô trông đợi nhất từ trước tới giờ, từ cái kẻ mà cô ngoài mặt thì hay gọi là ghét nhất

"cái này vậy...

ruminas chọn cái váy cô muốn rồi lột áo ngoài ra

tuy có thể dùng vật chất hóa váy của mình, nhưng cô thích truyền thống hơn là phép thuật

lột phần váy ngoài ra, để lộ phần áo lót bên trong..., trái với bộ váy màu đen âm u của màn đêm mà cô hay mặc, thì bên trong lại là màu trắng thuần khiết của 1 thiếu nữ còn trong trắng

và như những bộ truyện khác, những nhân vật chính luôn biết lựa thời điểm thích hợp để xông vào

*rầm!! *

"kuhahaha ,ruminas, ta tới rồi đây!!..."

"nghe cô nói có đồ ăn ngon muốn cho ta nếm thử!! "

veldora đập cửa xông vào mà không thông báo, à... cậu có thông báo

sau khi đập cửa xông vào

"sư phụ...sư phụ..., không nên đập cửa như thế... lễ nghi..., giống trong thánh thư là phải có lễ nghi ..."

ramiris ở trên vai liên tục nhắc nhở veldora về lễ nghi với người khác, và cậu cười ngượng

"ờ đúng, để ta làm lại..."

*cạch...cạch *

veldora lùi lại đóng cửa rồi mở cửa cùng với 1 nụ cười thân thiên trên môi

"chào ruminas, ta đến rồi đây..."

'chuẩn không...'

'quá chuẩn ' (ramiris)

veldora ra vẻ thân thiền nhìn ruminas, nhưng... trái ngược với sự thân thiện đó

ruminas đờ người, như 1 bức tượng không nhút nhích

"gì kia..."

"không lẽ thấy ta đẹp trai quá nên ngẩn người rồi à... "

veldora xoa cằm dương dương tự đắc, nhưng sự tự đắc đó cũng chẳng khiến ruminas cáu lên như thường lệ

khiến cậu khó hiểu bèn gọi cô

"nè ~ ruminas~, cô có nghe~ không ~..."

thấy không phản ứng, ramiris bay đến trước mặt, lượn lờ xung quanh ruminas xem tình hình rồi đẩy nhẹ vào trán

*bịch*

ngạc nhiên thay, ruminas đã ngã nằm xuống giường bất động như đá rồi ramiris bay về trước veldora và chấp tay lên trán thông báo

"báo cáo sư phụ..., cô ta ngất đi rồi... "

"thế à..., mà có chuyện gì khiến cổ ngất vậy? "

veldora thắc mắc ngồi xổm xuống bên giường, nhìn toàn thân ruminas từ trên xuống dưới rồi lại lên trên

nhưng chẳng nhận ra điểm nào là khác thường khiến 1 chân ma vương phải ngất đi gần như lập tức

"khó hiểu nhỉ...

"vâng... "(ramiris)

2 người không hiểu nguyên nhân nên là đã nán lại đó ngắm nhìn ruminas gần như thoả thân toàn bộ

đang nằm trên giường để tìm nguyên nhân, phá tan sự tò mò

"sư phụ..., có nên động chạm 1 tí để kiểm tra cho kĩ không...?"

ramiris hỏi 1 câu khiến veldora cười trừ

"ta nghĩ cổ không thích ta động vào cổ đâu... "

thế là... chỉ có 1 mình ramiris chạm tay, sờ soạn để kiểm tra

----------

ở di tích

rimuru vừa bước vào, và cánh cửa đóng lại, 1 không gian tối đen như mực chẳng thấy gì

"ê này... không lẽ cái này biểu thị nội tâm của mình à..."

"tối thế...!!"

rimuru phàn nàn, cậu không thể tin được nội tâm bản thân lại đen tối thế này

thở dài khó chịu rồi bước đến trước 1 bước..., nhưng bỗng mọi chuyện lập tức thay đổi

*vút! *

cậu như bước hụt sàn mà rơi tự do xuống

"cái quái gì đấy!!!!"

rimuru rơi tự do trong 1 không gian đen chẳng thấy gì, nhưng không lâu sau đó...

lại xuất hiện ánh sáng

*ào *

trong thoáng chóc, cậu vượt qua lớp ánh sáng trắng đó và tỏ ra rất ngạc nhiên

"đó là... lúc mình trốn đến đảo với đám học sinh!!??? "

rimuru ngạc nhiên khi thấy đó là kí ức của bản thân vào vài năm trước..., lúc mà cậu giả làm người thường để đi chơi và vô tình phải lên kế hoạch dạy dỗ 1 nhóm học sinh

*ào!! *

trong lúc không chú ý , cậu lại 1 lần nữa vượt qua 1 tầng sáng trắng ..., lần này không còn là dạy dỗ học sinh nữa

mà là sau khi yuuki kagurazaka đẩy cậu vào tận cùng không thời gian, trở về bên mọi người và đánh bại hắn

*ào! *

lại 1 tầng sáng trắng

lần này là đặt tên cho ciel rồi nghe giảng về khái niệm skill của cô

"đây là..., kí ức của mình..."

"nhưng... nó đang đi ngược lại... "

rimuru ngạc nhiên, khi cậu càng rơi, càng vượt qua nhiều tầng sáng... là những phần kí ức được cho là dấu móc quan trọng trong đời cậu từ hiện tại quay ngược về quá khứ

*ào ...ào ...ào*

tiếp sau đó là nhiều lần vượt qua những tầng sáng khác

lần lượt là

tiêu diệt toàn bộ đội quân đế quốc phương đông

yến tiệc ma vương walpurgis và tiêu diệt clayman

tiêu diệt 2 vạn quân falmuth

thành lập làng sau khi ra khỏi hang bạo phong long

gặp bạo phong long

...

sau nhiều lần quay ngược lại kí ức như thế, cứ nghĩ tầng sáng sẽ chỉ có mỗi màu trắng... thì nó lại có thêm màu đen và xám khiến rimuru ngạc nhiên

như tiêu diệt đế quốc phương đông và tiêu diệt clayman là màu xám

tiêu diệt quân falmuth là màu đen

có sự thay đổi màu và chỉ có 3 màu đó

trắng, đen và xám

không quá khó để rimuru nhận ra

"trắng, biểu hiện cho vui vẻ, thích thú

1 dấu mốc nói về việc niềm vui của cuộc đời

đen, biểu hiện cho sự day dứt, đau khổ hay sợ hãi, xấu hổ...vv
nói về dấu mốc đen tối trong tâm
hồn của cuộc đời

xám, bình thường, không vui không buồn"

cậu thấy vui khi dạy dỗ đám trẻ, khi tiêu diệt mối hoạ là yuuki, khi đặt tên để ciel đến với thế giới của cậu, khi bắt đầu thành lập làng, khi gặp bạo phong long veldora

thấy bình thường khi tiêu diệt đế quốc phương đông vì lúc đó cậu rất giận dữ, khi tiêu diệt clayman vì hắn đứng sau tất cả mọi chuyện xấu xảy ra ở tempest

thấy day dứt khi tiêu diệt quân falmuth
vì đó là lần đầu cậu giết người, giết đồng tộc của mình

"hiểu rồi..., nó đang phản ánh lại từng lúc cảm xúc của mình, phản ánh lại nội tâm của mình qua từng thời gian..."

rimuru gật đầu như hiểu ra trong khi bản thân vẫn đang rơi tự do xuống dưới không thấy đáy

*ào!*

cậu ngạc nhiên, khi tưởng đã kết thúc..., thì vòng sáng đen lại vượt qua cậu

những hình ảnh kí ức đó khiến cậu ngạc nhiên

"ủa...

"đây là..., lúc mình là mikami satoru đã bị đâm chết?"

cậu đã quay ngược lại ký ức của tiền kiếp và bất ngờ hơn...hình dạng của cậu đã trở thành mikami satoru

"vậy ra nó cũng cho nhìn lại ký ức và nội tâm tiền kiếp à, thậm chí là hình dáng cũ luôn... "

"vui nhỉ... "

rimuru cười khoái chí

cậu tiếp tục rơi, sau đó là vượt qua những tầng sáng khác nhau

xám, làm việc

trắng, du lịch

trắng, mua mô hình, xem anime ,manga

xám, làm việc...

làm việc... làm việc...

...

"toàn làm việc"

rimuru than vãn, chẳng có gì ngoài làm việc

cậu có kiến thức khá tốt nên chưa lần nào bị sếp quát mắng, nhưng toàn bị tăng ca thành ra chỉ toàn xám

"1 tầng đen?"

cậu ngạc nhiên khi trước mặt cậu là 1 tầng đen, cậu không nhớ trong ký ức tiền kiếp, có dấu mốc nào đen tối cả

*ào*

vượt qua nó, rimuru đờ người, nếu nhìn kĩ... sẽ thấy mặt cậu ửng đỏ

"ôi trời ơi!!!!!"

cậu lấy 1 tay che mặt mình hét lớn rồi cười không ngớt

vì kí ức đó là, cậu khóa cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net