Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Mùa xuân dần tới, cây lá chen chúc nhau vào khung cảnh thơ mộng và yên bình của Ninjago. Kể từ ngày Overlord hòa với Lloyd, đã trôi qua rất lâu dường như không nhắc thì sẽ không ai còn nhớ đến nó. Mọi người cùng tới bên ngôi mộ của Misako, những kỉ niệm dần ùa về nhưng lại thoáng chốc trôi đi, Lloyd cầm trên tay một bó hoa anh đào. Anh từ từ ôm bó hoa rồi đặt nó xuống bên nơi mẹ anh đang an nghỉ.Hoa anh đào không cố gắng bấu víu vào đài hoa giống như những loài hoa khác. Chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua cũng khiến những cánh hoa lìa cành và rơi lả tả trong gió. Hoa nở trong một thời gian ngắn, chóng nở chóng tàn, nên nó giống như sự tiếc nuối của vẻ đẹp thanh xuân, cũng như sự ngắn ngủi của chính cuộc sống này. Bên cạnh bó hoa của Lloyd là một bó hoa khác, hoa cẩm tú cầu-là loài hoa thay cho lời xin lỗi mang thông điệp về lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành; về lòng hối lỗi và mong muốn xin tha thứ. Không cần hỏi anh cũng biết là từ Kai, Lloyd nở nụ cười nhẹ, tất cả cúi đầu và bắt đầu rời đi, Morro đứng theo Lloyd, vươn cánh tay của mình ra như ra hiệu đã tới lúc về nhà, anh vui vẻ đáp lại, tay trong tay.

Vì sao Morro còn ở đây? Chẳng phải cậu ta đã bị nhấn chìm bởi dòng nước khi Wu cố gắng cứu anh từ rất lâu rồi sao? Không ai biết rõ điều này trừ Lloyd và Morro, ta chỉ có thể biết được sau sự ra đi của Misako. Lloyd vô tình gặp lại Morro, lặng lẽ nhưng mang lại cảm giác ấm áp. Hai người họ dần trở thành bạn, mọi thứ từ đó tới giờ vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt ngày nào nhưng có gì dường như thay đổi rõ ràng-tình cảm của Morro dành cho Lloyd. Việc này hầu như các ninja đều biết và họ còn vô cùng ủng hộ,trừ một người-Kai. Tình cảm là một thứ vô cùng quý giá, tình cảm càng lớn, ta lại càng muốn bày tỏ cho người biết càng nhiều, luôn tự hỏi rằng..đối với họ..ta là gì?

Ngày hôm ấy trời xuân se se lạnh, trên tay Morro cầm là một đóa hoa hồng tươi ngát, anh sẽ chính thức bày tỏ cho Lloyd biết tình cảm của mình. Cole, Zane và Jay núp phía sau những thân cây, Kai nói anh không quan tâm việc này nhưng anh vẫn có mặt tại đây,đúng là ninja đỏ. 

"Sao lâu thế, mình đã hẹn Lloyd 8h hãy đến đây rồi mà nhỉ?"

"Cứ đợi đi, tôi tin chắc cậu làm được!"

"Cảm ơn"

Họ cứ đợi, 15 phút trôi qua, 30 phút, 1 tiếng lặng lẽ bay đi nhưng vẫn chưa thấy sự hiện diện của người kia. Morro suy nghĩ hồi lâu, anh cầm bó hoa rồi ném chúng xuống đất, bó hoa hồng tươi dành cho người ấy sao lại nát hết thế này? Lloyd bất ngờ tới, nhìn thấy bó hoa tan nát dưới đất anh cũng nhằm hiểu ra. Lloyd nhặt từng cành lên, buộc chúng lại...Sau đó cầm hất văng vào khuôn mặt đáng thương Morro, anh chạy thật nhanh đi, giọt nước mắt cũng vì thế rơi, bỏ mặc người con chơ vơ một mình, những người khác vô cùng sững sờ.

Phải chăng nếu Morro đợi thêm một chút nữa, tình cảm bấy lâu nay của anh sẽ được chấp nhận chứ? Quay lại ngôi đền, tối đó Lloyd ngồi co người lại trong góc , trách anh quá yếu đuối, lạnh lùng tổn thương người mà anh gần như yêu trước. Vết thương cũ chưa lành, vết thương này lại đến. Anh ước mẹ anh còn sống, ở đây, anh sẽ nằm trong lòng bà và khóc như một đứa trẻ. 

Ngày ấy, cha anh trở thành một người xấu xa.

Ngày ấy, anh không có tình yêu của cha mình. 

Ngày ấy, anh học cách chiến đấu lại cha mình.

Ngày ấy, một trong những người bạn của anh hi sinh.

Ngày ấy, bạn bè anh từng người bỏ đi.

Ngày ấy, anh mất đi mẹ của mình.

Và bây giờ, anh làm tổn thương người mình yêu, đúng, cậu yêu Morro.

Tất cả, có phải là vì anh quá..vội vàng?

                                                  -End chap 7-

_Nhớ những lúc thức trắng chuyện trò nắm tay?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net