Chap 3 : Ngôi nhà ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nhóc, mang thêm nước ra đây!- Arroe nói to

- Hết đá rồi, mang thùng đá lại đây!- Raph cũng vậy

- Làm mau đi, chị hết Chocolate rồi, đi mua giùm chị đi.- Ryah kêu

"Đã được ba ngày từ khi Izan gia nhập Guild." Laya nghĩ. Rồi thở dài" Và cậu ấy đang sống như người hầu của Guilt"

Chạy qua chạy lại một hồi, Izan hét lên:

- Mấy người thôi đi, tôi là Magian chứ có phải người hầu đâu mà bắt tôi làm hết việc này đến việc khác thế.

Vector ngồi gác chân lên bàn nói:

- Đây là quy định của Guilt, thành viên mới phải phụ việc một tháng. Hơn nữa, làm việc như vậy giúp tăng khả năng chịu đựng, thông qua đó mà mạnh hơn.

- Thiệt sao?- Izan ngơ ngác hỏi.

- Đó là sự thật. Chị cũng đã từng như vậy.- Ryah nói trong lúc cắn một thanh Chocolate.

- Được, vậy em sẽ làm hết sức mình.- Izan hào hứng.

-Đúng đó, cứ cố gắng lên!- Raph nói trong khi tay đang che miệng và khúc khích cười.

Laya nhìn Izan rồi thở dài

- Izan,sao cậu có thể bị lừa dễ dàng như vậy chứ?

-Ara, vậy là tớ có thêm một đồng nghiệp nữa.

Laya nhìn về hướng phát ra giọng nói, đó là một cô gái với mái tóc dài ngang hông màu cam,co đang mỉm cười.

- Shinra, là cậu à.

Cô gái đó là Shinra Lockheart, người được xem là người hầu của Guilt.

- Ara, tớ chỉ nghỉ ốm có vài ngày mà Guild đã có thêm thành viên mới rồi à?

- Ừ!

Laya nói chuyện với Shinra trong khi Izan vẫn chạy tới chạy lui phục vụ cho các thành viên khác trong Guild.

-Thôi, tớ đi tìm nhiệm vụ đây. -Laya cười nói với Shira.

- Ủa, cậu không nghỉ ngơi sao? Cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tuần trước mà.- Shinra có vẻ ngạc nhiên hỏi

-Ừ, một tuần là quá đủ rồi còn gì.- Laya cười.

-Cậu chăm chỉ thật đấy- Shinra cười đáp.

Laya cười với Shinra rồi đến chỗ bảng nhiệm vụ, và ở đó, cô lại gặp một người quen thuộc, Raph Randoft, người luôn túc trực ở bảng nhiệm vụ nhưng chả bao giở nhận nhiệm vụ.

- Để xem, mình nên chọn nhiệm vụ nào đây.- Laya nhìn lên tấm bảng với cả trăm nhiệm vụ chi chít bên trên.

- Cậu định làm nhiệm vụ nào?- Izan đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến cô giật mình. Trên tay cậu còn cầm mấy chai rượu.

Laya đứng khoanh tay nhìn tấm bảng:

- Tớ cũng không biết nữa, có nhiều loại nhiệm vụ quá.

-Thôi thì cậu cứ nhắm mắt chọn đại đi. Dù gì cũng chỉ là nhiệm vụ cấp D và E thì cũng không khó lắm đâu.- Izan gợi ý.

Laya suy nghĩ một hồi rồi gật đầu:

- Ừ, cứ làm theo cách của cậu đi.

Laya với lấy một nhiệm vụ trên bảng, cô từ từ mở mắt." Nó có vẻ thú vị đấy, mình cảm thấy hồi hộp thật". Cô mở mắt nhìn poster nhiệm vụ mà cô vừa lấy. Cô bất động khi nhìn thấy dòng chữ trên đó.

NGÔI NHÀ MA ÁM.

- Ma... ma... ám sao?- Laya lắp bắp

-Oh, thú vị đây. Một ngôi nhà ma à? Làm luôn đi, Laya- Izan tỏ ra thích thú

Laya liếc mắt qua Izan với ánh mắt hình viên đạn.

Izan như nhớ ra một chuyện, cậu hét lên:

- Trời, tớ quên mất là cậu...

Chưa kịp dứt lời, Laya đã nắm lấy tay Izan kéo ra ngoài.

- Nè, hai đứa hẹn hò xong nhớ mua cho chị Chocolate nhé.- Ryah gọi với theo.

Arroe ngồi khoanh tay lên ghế, mắt hơi cúi, mắt nhắm, mỉm cười:

- Đúng là tuổi trẻ. Phát triển nhanh thật.

Vector ngồi cạnh cười:

- Chứ làm gì có ai như cậu, lớn đầu rồi mà vẫn chẳng có ai.

Arroe tức giận nhìn Vector:

- Thế cậu có chắc?

Vector ngẩng mặt tự hào:

- Chẳng qua tớ đây không thèm thôi, chứ với một người có phong cách như tớ thì kiếm một người dễ òm.

Arroe cười:

- Ừ, phong cách kỳ quái, chẳng cô nào thèm quan tâm đến cái phong cách "trên Vest dưới quần đùi" của cậu đâu.

Vector nổi giận:

- Dám chê bai phong cách của tớ hả, cậu muốn gây sự à?

Arroe đáp lễ:

- Ừ đó, làm gì nhau?

Vector bẻ tay rốp rốp rồi nói:

- Lâu rồi không đánh trận nào nên ngứa tay à?

Arroe đứng dậy nói:

- Ừ.

-Dừng lại hết cho tôi- Ryah hét lên

Tiếng hét của Ryah làm Arroe và Vector sợ phát khiếp, cả hai người như bất động.

Ryah tiếp tục nói to:

- Nào mọi người, Arroe và Vector sắp đánh nhau, mọi người hãy đặt cược xem ai thắng. Cơ hội lâu lâu mới có đấy.

Mọi người trong Guild ùa đến chỗ Ryah.

- Tôi đặt cho Arroe.

- Vector nhất định thắng.

Arroe và Vector đứng bất động:

- Cái quái gì vậy trời?

Và tất nhiên, Boss cũng đâu bỏ lỡ trò vui này.

Lúc này, tại một nơi khá xa tòa nhà Guild.

Laya đã kéo Izan đến đây. Izan lên tiếng:

- Laya à, không ngờ sau từng ấy thời gian cậu vẫn sợ ma đấy.

-Thì sao chứ, bộ con người không thể sợ sao? Mà sao cái nhiệm vụ này lại ở cấp E chứ, rõ ràng đó là nhiệm vụ cấp SS.- Laya giận dữ ném phịch tờ Poster bị vo tròn xuống đất.

- Chắc do hội đồng nghĩ đó là cái nhiệm vụ nhảm nhí.- Izan nhún vai

- Cái gì? Cái này mà nhảm nhí à?-Laya chỉ vào tờ poster nằm dưới đất hét lên.

-Chứ sao? Chỉ có mấy đứa con nít 3 tuổi mới tin vào mấy cái chuyện ma ám này thôi.- Izan nói, vừa nói vừa cười sặc sụa.

-Vui nhỉ? Cậu dám cười trên nỗi đau của người khác à? Laya nói:

- ...-Izan liền im bặt khi nghe Laya nói bằng cái giọng đầy sát khí.

- Cậu không được phép cười trên nỗi đau của người khác, nghe chưa?- Laya nói, giọng cô có vẻ giận lắm.

Izan lúc này đang nằm trên mặt đất với đầy các vết thương. Cậu có gắng rặng từng chữ:

- Xin... xin...lỗi mà, lần sau tớ không dám nữa.

Laya thở dài:

- Giờ mình phải làm sao đây? Lỡ nhận mất rồi.

-Khỏi lo, tớ sẽ đi cùng cậu- Izan đứng bật dậy vỗ ngực.

-Hả?- Laya ngạc nhiên.

- Tớ không cần biết bây giờ cậu đã trở thành một Magian mạnh đến mức nào, nhưng tớ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu.

Laya như bất động. Lát sau cô mới có thể lên tiếng:

-Ừ, cám ơn cậu.

-Vậy chúng ta đi thôi!- Izan hét lên và nắm tay Laya chạy đi.

Laya chạy theo Izan, cô nhìn cậu mỉm cười.

" Cậu lúc nào cũng đáng tin cả, Izan"

Khoản 30 phút sau, họ đã đứng trước căn nhà được nhắc đến trong poster.

Laya run rẩy khi đứng trước căn nhà. Izan bước vào nhà, thấy Laya vẫn đứng ngoài cổng, cậu quay lại gọi:

- Laya, sao còn đứng đấy? Mau vào làm nhiệm vụ thôi!

- Ừ...ừ...- Laya nói một cách khó khăn rồi bước len từng bước một cũng khó khăn chẳng kém.

Izan bước lại nắm lấy tay cô, cười nói:

- Không có gì phải sợ hết, có tớ đây rồi.

Laya nhìn Izan rồi mỉm cười, cô gật đầu:

Cả hai bước đến gần cánh cổng, cánh cửa sắt cót két mở ra dưới lực đẩy của Izan. Cánh cửa có vẻ đã cũ nên cậu mở ra một cách khó khăn.

Bây giờ, trước mặt hai người là căn biết thự khổng lồ. Căn biệt thư cũ úa vàng cứng những cánh cửa sổ vỡ khiến ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn.

Sự đáng sợ của ngôi nhà khiến Izan thoáng rùng mình, nhưng cậu mau chóng định thần lại.

- Đi thôi! Làm nhiệm vụ nào!- Cậu nói

-Ừ...ừ...- Laya khó khăn nói.

Cả hai bước vào căn biệt thự, Laya đứng nép sau lưng Izan. Cậu bước lên, vừa bước đi vừa quan sát căn biệt thự.

" Trong chẳng có gì khác thường cả"

Cậu nhìn qua Laya, mặt cô lúc này xanh như tàu lá vậy.


" Thật là, cậu ấy vẫn như vậy, mỗi lần sợ hãi là không làm gì cả"-Izan cười thầm.

Cộp cộp cộp, tiếng bước chân của hai người càng khiến không khí xung quanh càng đáng sợ hơn.

Laya sợ hãi nép sau lưng Izan.

- Ai đó?

Izan bất chợt hét lên khiến Laya giật mình.

- Nè, đừng có tự nhiên hét len như vậy chứ! Mém chút nữa là đứng tim rồi đó.

Cô vừa hét lên vừa nhéo tai Izan.

- Tớ đâu có cố ý, tớ thấy cái gì đó thiệt mà.- Izan thanh minh.

- Thấy cái gì?- Laya gặng hỏi. Cô càng nhéo mạnh hơn.

- Tớ sẽ nói, nhưng mà cậu có thể bỏ tay ra được không? Đau quá!!- Izan nói, ngón trỏ vào bàn tay đang nhéo nào mặt cậu

Laya buông tay ra và hỏi lại:

- Nói đi, cậu thấy cái gì?

Izan chỉ tay về phía trước nói:

- Hồi nãy tớ thấy có một cái bóng trắng chạy ngang qua.

-Đừng có hù tớ, tớ không thích trò đùa này đâu đấy.- Laya càng nắm má của Izan kéo mạnh, mặt cô xanh như tàu lá.

- Tớ không có hù cậu mà, thật đấy! Đaaaaaaau!- Izan vừa thanh minh vừa rên rỉ

Lúc này, Laya mới buông Izan ra, cô bắt đầu run run.

Izan vừa ôm mặt vừa bước về phía trước, Laya vội chạy theo, cô vẫn nép sau lưng cậu.

" Cái bóng trắng đó, chẳng lẽ là... Không, không thể nào, ma không có thật."

Hai người cứ bước lên phía trước đến cuối hành lang nhưng không thấy ai.

Laya lại hét lên, cô lại banh miệng Izan:

- Làm gì có ai? Cậu chơi xỏ tớ phải không?

Izan cười :

- A ha ha ha, đúng đấy, tớ chỉ hù dọa cậu tí thôi, thật không ngờ cậu lại sợ xanh mặt luôn.

- Cậu...!

Laya giận đến nỗi không nói nên lời liền dần cho Izan một trận.

- Chẳng phải tớ đã nói là tớ không thích trò đùa này sao?

Cô bỏ đi, để lại Izan nằm trên đất với gương mặt bầm dập.

Izan ngồi dậy nhìn theo Laya.

Cậu liếc mắt nhìn quanh rồi đứng dậy chạy theo Laya:

- Nè, đợi tớ với!- Cậu gọi với theo.

Laya bỏ đi một mạch như không nghe thấy Izan, cô tiến thẳng ra cổng.

Một lúc sau, Izan đuổi kịp cô:

- Nè, cậu đi đâu vậy?

-Đi về!- Laya trả lời cụt ngủn.

- Hả, về sao? Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành mà?- Izan ngạc nhiên hỏi.

- Không thích làm nữa .- Laya nói.

Izan nhìn theo cô cười. "Ôi trời, vẫn trẻ con như hồi nào."

Rồi cậu liếc nhìn ra sau " Như vậy cũng tốt, đột nhiên mình có cảm giác bất an trong ngôi nhà này, tốt nhất là nên sớm rời khỏi đây".

Laya bước đến cửa ra, mở cánh cửa ra thì bỗng cô dừng lại.

- Chuyện gì vậy?- Izan ngơ ngác hỏi.

-Tớ không thể làm vậy. Nếu như bây giờ bỏ về thì sẽ mất uy tín của Guild mất.- Laya nói, ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài.

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, tớ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.- Laya nói rồi đóng sầm cánh cửa lại như thể hiện quyết tâm của cô.

Laya bước vào bên trong ngôi nhà trước sự ngỡ ngàng của Izan.

Izan nhìn theo cô." Laya, cậu đã thay đổi rất nhiều rồi đấy."

Izan lúc này đang đi theo sau Laya, cậu bất chợt nói:

- Này, Laya...

-Á...-cô giật mình hét lên.

-Cái gì vậy? Sao cậu lại hét lên thế?Làm tớ hết hồn- Izan nói.

-Tớ mới là người nói câu đó, tự nhiên gọi làm tớ giật cả mình.- Laya cãi lại- Rồi, có chuyện gì vậy?

- Tớ chỉ muốn hỏi, cậu thật sự yêu quý Light Hope như vậy sao?-Izan hỏi

- Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?- Laya đáp- Light Hope như nhà của tớ, còn những thành viên chính là gia đình tớ.

Izan im lặng không nói gì.

-Được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra ở tầng trên- Laya nói.

- Tớ thấy căn biệt thự này khá rộng, hay là ta nên chia nhau ra kiểm tra cho nhanh?- Izan nói

Khựng, Laya đứng khựng lại trong giây lát rồi quay lại nói:

- Không được đâu, ngôi nhà này có vẻ nguy hiểm, tốt nhất là nên đi cùng nhau.- Laya nói, cô vẫn cứ giữ vẻ điềm tĩnh.

Izan nhìn Laya không nói gì, " Mình quên mất là cậu ấy sợ ma, làm sao cậu ấy có thể ở một mình được chứ"

Nghĩ rồi cậu bước lên cầu thang, Laya đi phía sau cậu, cô tiếp tục nép sau lưng cậu.

"Mình cũng muốn tìm hiểu xem cái bóng trắng ban nãy mình thấy là cái gì?"- Izan vừa đi vừa nghĩ.

Cộp, cộp, cả hai bước lên cầu thang trong cái không gian u tối, tĩnh mịch.

Khi hai người bước lên lầu, bỗng nhiên phía sau như có người theo dõi, Laya rùng mình. Nhưng khi cô nhìn xuống thì không có ai cả.

-Nè, cậu có nhận thấy gì không?- Laya run run hỏi Izan.

-Thấy gì?- Izan hỏi lại

-Thì là có người theo dõi chúng ta bên dưới cầu thang.- Laya run run chỉ về phía sau.

-Làm gì có ai chứ! Cậu khéo tưởng tượng thôi.- Izan nói và tiếp tục bước lên lầu. Cậu liếc mắt về phía sau.

Khi hai người bước lên lầu, một tiếng nhạc piano vang lên khiến Laya giật mình, cô nép sát vào lưng Izan.

Vậy là cả hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, một người vì sợ, người thì lý do khác.

Izan vừa bước đi vừa tìm kiếm vị trí phát tiếng nhạc, cuối cùng, cậu dừng lại trước một căn phòng.

"Có vẻ như tiếng đàn phát ra từ căn phòng này"

Izan từ từ mở cửa căn phòng, cậu sử dụng những tia sét của mình để thắp sáng căn phòng. Giữa căn phòng xuất hiện một vòng sét.

Khi vòng sét chiếu sáng căn phòng, họ không hề thấy gì trong căn phòng cả, chỉ là một căn phòng trống không.

Laya lúc này càng hoảng sợ hơn, cô nép vào người Izan sát hơn, mồ hôi của hai người lại đổ nhiều hơn.

Izan bước vào trong căn phòng, quan sát xung quanh.

"Lạ quá, trong này rõ ràng không có gì tại sao lại có tiếng nhạc? Hay là..."

- Thunder Lance- Izan phóng một luồng sét vào góc phòng.

Bùm, tia sét làm căn phòng thủng một lỗ. Nhưng cũng không có gì đáng ngờ cả.

- Thunder lance, thunder lance, thunder lance...

Izan tiếp tục phóng những tia sét khắp cả căn phòng làm khói bóc lên mù mịt.

-Izan, cậu làm gì vậy?-Laya hỏi.

Izan im lặng không trả lời mà nhìn khắp căn phòng, chẳng có gì cả, tất cả những gì cậu thấy là những bức tường chi chít lỗ do những tia sét cảu cậu làm thủng.

-Izan, cậu đang làm cái gì vậy?- Laya hỏi lại nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng của Izan

Cậu bước ra khỏi căn phòng, tiếp tục bước đi trên hành lang.

Ầm, ầm,ầm. Trần nhà bỗng sập xuống, khói bụi mù mịt.

Khi làn khói tan, xuất hiện một đám tử thi, lao về phía hai người.

Laya ngất xỉu ngay khi nhìn thấy lũ quái vật.

Izan nhìn bọn chúng, cậu im lặng không nói gì. Đến một lúc cậu mới lên tiếng:

- Ngươi nên ra mặt đi, mấy cái ảo giác này làm sao có thể qua mắt được ta chứ.

Không gian xung quanh vẫn im lặng ,không có âm thanh nào khác ngoài tiếng gầm rú của lũ quái vật.

-Được, vậy là ngươi không muốn ra mặt sao?- Izan nói, lòng bàn tay cậu hiện ra vòng phép màu vàng- Vậy ta sẽ ép ngươi ra mặt.

Dứt lời, cậu phóng một luồng sét về phía trước mặt.

Ầm, một bóng người nhảy ra tránh đòn tấn công của cậu. Đó là một người trạc tuổi cậu, hắn mặc một chiếc áo đen,trên đầu đeo một chiếc băng đô.

-Sao ngươi biết đấy là phép thuật của ta?- Hắn hỏi

- Đơn giản vì ta cảm nhận được có người ở gần đây thôi.- Izan đáp.

-Ý ngươi là sao chứ?- Hắn hỏi lại.

- Các ngươi đang âm mưu gì vậy?- Izan lờ đi câu hỏi của hắn.

- Sao ngươi lại nghĩ vậy?- Hắn hỏi lại

- Bày ra cái trò ma quỷ rẻ tiền này, chẳng phải mục đích của các người là hù dọa khiến dân làng không dám đến gần phải không?- Izan nói

- Ngươi thông minh đấy- Hắn khen

- Vậy mục đích của các người khi làm vậy là gì?- Izan tiếp tục hỏi.

-Ngươi không cần biết đâu. Vì ngươi sắp mất mạng rồi- Hắn cười đầy ngạo mạng.

Hắn bắt đầu tấn công Izan, từ dưới chân hắn, xuất hiện vòng phép, từ trong bóng tối, một con sư tử bước ra

- Ngươi sẽ mất mạng nhanh thôi. Lion Shadow, xé xác hắn cho ta.- Hắn hét lên

-Thunder canon- Từ mười ngón tay của Izan phón ra mười những tia sét hướng thẳng vào người con quái vật

Những tia sét của Izan hướng thẳng vào con quái vật nhưng tất cả đều chỉ xuyên qua nó mà thôi.

Con sư tử lao thẳng đến chỗ của Izan, và những chiếc móng vuốt sắc nhọn của nó nhắm thẳng vào cậu. May mắn thay, cậu đã mau chóng né được đòn đó.

- Tại sao tia sét của mình lại xuyên qua nó chứ?

- Rất đơn giản, tia sét chỉ có thể đánh trúng những vật hữu hình, còn sư tử của ta là vô hình, làm sao có thể bị trúng đòn phép tầm thường của ngươi chứ.

" Chậc, thật rắc rối"

- Phép thuật của ngươi hoàn toàn vô hiệu thôi.- Hắn cười ngạo nghễ.

-Vậy sao?- Izan cười

-Có gì vui mà cười hả?- Hắn ngơ ngác hỏi

- Ta cười vì đứng trước mặt ta là một tên ngốc mà cứ tỏ ra là mình tài gỏi lắm.- Izan cười chế nhạo

- Ngươi dám...- Hắn tức điên lên- Vậy thì ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.- Hắn vừa nói xong thì bên trong xuất hiện một con quái vật đầu bò thân người bước ra, Minotaur.

-Hai quái thú của ta, xé hắn ra thành trăm mảnh cho ta- Hắn hét lên

- Phép thuật của ngươi là Shadow Make, có thể tạo hình cho bóng tối- Izan nói, mặc kệ những quái thú đang lao đến- Đây là một ma thuật đáng sợ nhưng nó có một điểm yếu.

Từ lòng bàn tay Izan xuất hiện một vòng sét giống như lúc ở trong phòng. Ánh sáng chói lọi khắp dãy hành lang, lũ quái thú cũng dần biến mất trước sự ngỡ ngảng của tên áo đen

- Quái thú được tạo ra từ Shadow Make chỉ có thể hoạt động ở nơi nào có bóng tối, ngoài vùng đó, chúng sẽ biến mất.

- Không thể nào, sao ngươi có thể biết được bí mật của ta chứ?- Hắn kinh ngạc hỏi.

- Đừng bao giờ xem thường Magian của Light Hope- Izan đáp cụt ngủn.

Những quái thú do hắn tạo ra đều biến mất, hắn run sợ lùi lại phía sau. Izan phóng một luồng sét vào người hắn khiến hắn lăn ra bất tỉnh.

Izan bước lại chỗ Laya đang bất tỉnh. Nhìn cô, cậu thở dài.

- Bình thường thì hùng hổ lắm, mới bị hù một tý mà đã xỉu rồi.

Rồi cậu mỉm cười nhìn cô.

 Bất ngờ, một lỗ hổng đen ngòm xuất hiện dưới chân họ. Hai người dần chìm vào trong cái hố ấy, Izan cố sức vùng vẫy nhưng cũng không tài nào thoát được . Cậu quay sang phía Laya,cô vẫn đang bất tỉnh.

- Bất tỉnh gì mà lâu thế?- Izan phàn nàn rồi cố với đến để nắm lấy tay cô, nhưng không thể, Laya dần trôi ra xa cậu.

- Đáng ghét!

Izan hét lên, và cậu cùng với Laya dần chìm vào trong bóng tối mù mịt.

Izan từ từ mở mắt, quang cảnh dần trở nên rõ ràng hơn. Xung quanh cậu lúc này là những bức tường bằng đá, phía trước là một chấn song.

" Mình đang ở đâu đây?"

Izan tự hỏi

Leng keng, tiếng kim loại vang lên, cùng với đó là cái cảm giác khó chịu, cậu không thể cử động được. Cậu nhận ra hai tay mình đang bị xích.

- Tại sao mình lại bị xích?

- Tỉnh rồi sao?- Một giọng nói bất chợt vang lên

Izan hướng về nơi phát ra giọng nói.

Một người đàn ông đứng sau chấn song, ông ta đeo kính đen và mặc một chiếc áo vest màu trắng, một bên tai đeo khuyên hình ngôi sao.

- Ông là ai?- Izan hỏi

- Ta không muốn xưng tên với kẻ sắp chết.- Ông ta nói

-Vậy hãy cho ta biết, Laya đang ở đâu?- Izan hét lên.

Hắn ta không trả lời, chỉ im lặng.

- Mau nói cho ta biết, Laya đang ở đâu?-Izan hét lớn hơn, tiếng hét của cậu giống như một tiếng sấm.

-Ngươi có la hét cũng vô ích thôi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại con bé đó đâu.- Hắn ta lạnh lùng nói.

-Các người đã làm gì cô ấy hả?- Izan hét còn lớn hơn lúc nãy, khắp người cậu xuất hiện những tia sét.

- Vô dụng thôi, ngươi không thể làm gì được đâu. Đây là những sợi xích phá phép, người nào bị trói sẽ không thể dùng ma thuật được.- Hắn nói.

" Đáng ghét, ma thuật không dùng được, giờ mình phải làm sao đây?" -Izan nghĩ.

Cậu nhắm mắt, cậu đã từ bỏ, không cách nào cậu có thể thoát khỏi những sợi xích này.

" Mình thật sự, không thể làm gì cả"- Nhưng bất ngờ, trong đầu cậu hiện lên hình anh một cô gái, đó là Laya. Một hình ảnh trong quá khức hiện về, đó là lúc cậu và Laya còn nhỏ.

- A, bỏ thôi, mình không tài nào làm được bài này đâu- Izan lúc nhỏ la hét. Cậu ném quyển vỡ ra xa.

Một người bước tới nhặt quyển vở và đặt trước mặt cậu, cô ấy mỉm cười nói:

- Đừng từ bỏ sớm vậy, chỉ cần cố gắng, tớ tin nhất định cậu sẽ làm được mà.

-Tớ thật sự có thể làm được sao?- Izan ngơ ngác hỏi

-Tất nhiên!- Cô bé đó mỉm cười, một nụ cười thiên thần.

" Phải rồi, mình không được từ bỏ, chỉ cần còn hy vọng, mình nhất định sẽ làm được, Laya, hãy chờ tớ, tớ nhất định sẽ cứu cậu"

Ầm, ầm, ầm, những tia sét xuất hiện xung quanh Izan. Tên kính đen đứng nhìn, hắn cười:

- Ta đã nói là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net