Chương 8: Đấu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẹp!"

Một tiếng tiếp đất tượng trưng cho thành tích đi học trễ của Yến Nhi một lần nữa được lặp lại. Mà sao hôm nay cái tiếng động này có một sự 'đột biến' không hề nhẹ nhỉ? Không phải 'bịch' như mọi hôm mà là 'bẹp'?

Á!!! Sao mà ướt nhẹp thế này? Yến Nhi sờ sờ bộ đồng phục của mình, nước ở đâu ra mà tùm lum dưới đất vậy trời? Tên khốn kiếp nào dám đổ nguyên một đống nước tràn lan ra đây vậy, muốn chơi cô? Chết tiệt, đã đi học trễ rồi mà còn nghiệt ngã như vậy nữa? Thôi, chạy lẹ kẻo không kịp?

Yến Nhi vội vàng đứng dậy, xông xồng xộc về hướng lớp 11A2. Ai ngờ, vừa tới giữa đường thì một mùi hôi thối từ đâu xộc thẳng vào mũi cô.

"Loạt xoạt!"

Một cơn mưa rác rất có 'duyên', dường như thấy cô chưa đủ thê thảm nên muốn bồi thêm một cú nữa cho cô vào viện sớm vì hộc máu đây mà, tên nào bày ra trò này cũng biết đầu tư ghê nhỉ! Cô tức giận dùng cặp mắt chứa toàn tia lửa nhìn lên lan can tầng trên thì bắt gặp một khuôn mặt có thể khiến bọn con gái thét chói tai nhưng không bao gồm cô - Phan Việt Quân! Thì ra là tên khốn kiếp đó muốn trả thù cô đây mà!

"Xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay!" Tên chết bầm kia rất tự nhiên trưng ra khuôn mặt hối lỗi nhưng trong mắt Yến Nhi thì rất đáng đánh đòn.

Hả lòng hả dạ thiệt, sáng nay anh đã rất cất công 'mai phục' ở đây ôm trong lòng 'mối hận' không thể bỏ qua. Dám bày mưu hại anh mất mặt giữa đám đông ở trung tâm Thịnh Thế, trả thù là chuyện không thể bỏ qua được. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đợi đi Hoàng Yến Nhi!

Xì! Hắn tưởng rằng cô không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu hả? Muốn trả thù cô? Đâu phải dễ! Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị chiêu để đấu với hắn rồi! Hãy chờ tiếp chiêu đi, tên chết bầm! Ủa!! Mà sao cái lời thoại vừa nãy có vẻ quen quen nhỉ?? Hình như đó là kịch bản cô vạch ra để chơi hắn mà, tình huống này có vẻ hợp với câu 'gậy ông đập lưng ông' ấy nhỉ? Đồ ăn cướp bản quyền mà không thông báo trước!! Í, nếu thông báo trước thì còn gì là ăn cướp nữa! Thôi bỏ đi, càng nói càng cảm thấy mình không được bình thường!!

Nhi không thèm để ý tới khuôn mặt nham nhở của Quân nữa, quay người chạy vào nhà vệ sinh để thực hiện quá trình 'lột xác' của mình, nói một cách chính xác là tẩy uế mùi hôi.

...

Sau khi 'chỗ ngồi' yêu dấu đã trải qua màn tra tấn hết sức 'dịu dàng' của con 'sư tử' nào đó vì đi trễ bỏ lỡ gần một tiết học. Yến Nhi lê lết cái thân thể với vòng ba 'nổi bật' hơn hai vòng còn lại về lớp của mình. Một ngày tồi tệ, cũng tại cái tên rỗi hơi nào đó ăn không ngồi rồi không có việc để làm nên mới ngồi 'ôm cây đợi thỏ', phục kích cô từ sớm để trả thù! Đồ thì ướt, người thì toàn mùi rác, vòng ba thì 'phúng phính' khác thường, ôi cái số nhọ đến không thể nhọ hơn được nữa mà!!

"Mày làm gì mà mới sáng sớm đã thê thảm vậy?!" Lam ngồi chờ trông mong ngóng nhỏ bạn cô từ nãy đến giờ, vừa thấy bóng dáng nhỏ liền chạy nhanh tới hỏi han, người nào không biết nhìn vào còn tưởng rằng cô đang lo lắng cho bạn mình, nhưng thực chất nhìn lên cái khuôn mặt đang cười hớn hở trên nỗi đau của người khác kia thì cái ý nghĩ viễn vông vừa chớm đó lập tức như hoa chưa kịp nở đã tắt ngúm.

Nghe tiếng con bạn, Nhi còn đang định trưng ra vẻ mặt đau thương để tranh thủ sự đồng tình thì đập ngay vào mắt cô là cái bộ dáng cười toe toét đến mức đáng bị lôi ra tử hình của Lam, mặt cô lập tức tối tăm không có một chút ánh sáng. Máu bà tám của con nhỏ này lại nổi lên cuồn cuộn rồi nhỉ? Cái nó quan tâm chắc cũng chỉ là 'quá trình' chứ không để ý cái kết quả 'bầm dập' là cô đâu, chắc chắn!!

"Mày đang hỏi vấn đề gì? Tại sao tao thê thảm như vậy hay là thủ phạm hại tao thê thảm là ai?" Nhi khinh khỉnh lườm liếc Lam.

"Cả hai." Cô nàng mang danh nghĩa bạn thân kia rất có tình người mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc kèm theo hai chữ mang sức công phá nặng nề mà không hề để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của người đối diện.

"..." Năm giây im lặng.

Và... một phút mặc niệm! Trần Bảo Lam... bảo trọng!!!

"CON BẠN BẤT HIẾU, TAO ĐÃ THÀNH RA THẾ NÀY RỒI MÀ MÀY CÒN CHỌC TAO NỔI KHÙNG NỮA!! CÓ PHẢI MÀY CHÊ MẠNG MÀY QUÁ DÀI RỒI PHẢI KHÔNG? HỬ??"

Ôi ôi ôi! Âm thanh cực đại với sức công phá không thể chê vào đâu được của Nhi vừa cất lên thì không một ai là không lấy hai bàn tay của mình nhanh chóng bịt kín lỗ tai lại. Trong lớp này... à không, cả trường này thử tìm được một người không biết đến đại danh đỉnh đỉnh của 'cái loa di động' - Hoàng Yến Nhi này là một chuyện không tưởng! Vậy mà cái con người có mắt như mù Trần Bảo Lam kia luôn luôn mang đến bất hạnh chỉ bởi vì nhỏ là chuyên gia trong việc chọc tức 'cái loa' kia nên lỗ tai của tất cả mọi người bị chấn thương cũng tại con nhỏ đó mà ra.

Phóng ánh mắt oán than của mình đến hung thủ gây ra tai họa kia, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ: nếu còn lần sau thì không đợi 'cái loa' kia ra tay, mình phải diệt khẩu con nhỏ này mới được, tránh hậu hoạn về sau.

"Hề hề!" Nhận được những ánh mắt sắc lạnh kia, Lam nuốt nước miếng cười trừ tỏ ra vô tội. Đúng là cái miệng gây họa mà! Lại quay sang cái người núi lửa phừng phực nãy giờ kia, Lam lấy lòng nói:

"Tao đùa chút thôi mà, nhìn vậy mà không biết ai làm thì tao uổng công làm bạn mày, chỉ là tao có chút tò mò về diễn biến... ức, à không... không có gì!" đang nói giữa chừng thấy nhiệt độ phía đối diện từ từ dâng cao Lam sợ đến nỗi nấc lên, vội vàng lảng đi. Đùa à, lửa của con nhỏ đó không nên tùy tiện phóng, mỗi lần phóng là sẽ có 'thiệt mạng' đó!! Phù, nghĩ tới chuyện cũ vẫn còn thấy sợ!

Nhìn Lam còn biết điều đôi chút, Nhi tạm thời hạ hỏa, lê lết cái thân thể cà tàng của mình vào lớp, ngồi xuống, chống cằm suy tư. Dân tình 11A2 nhìn con 'quái vật' một giây trước nổi bão, một giây sau yên tĩnh kia mà bắt đầu thấy ớn lạnh. Có biến! Dựa theo trình độ hiểu biết của bọn họ về con nhỏ đang ngồi chống cằm kia thì cái dáng vẻ suy tư của nó bây giờ chắc chắn là đang tìm cách chỉnh người, bảo đảm không sai! Người nào dám đụng tới nhỏ này gan cũng thật lớn, chắc chưa nghe qua lịch sử huy hoàng của nhỏ mới dám dây vào. Người bí ẩn, thỉnh bảo trọng, a di đà phật!!

Và suy nghĩ của bọn họ có thể nói là rất chuẩn bởi vì trong đầu của Yến Nhi hiện giờ đang là: nên dùng cách nào trước đây nhỉ? Hay là cứ như mọi bữa, nhẹ trước nặng sau? Nặng trước mà làm hắn 'ngoẻo' rồi thì làm sao vui được nữa. Quyết định vậy đi! Nhẹ trước nặng sau. Hờ hờ!

...

Giờ giải lao.

Quân mang theo tâm trạng phơi phới vì vừa trả thù thành công bước vào lớp học, nhìn đến Nhi trong bộ đồng phục thể dục uể oải nằm gục đầu xuống bàn có vẻ như mệt mỏi mà thắc mắc: dựa theo tính tình của nhỏ này thì không phải bây giờ nhỏ nên nghiến răng nghiến lợi tìm cách 'ăn miếng trả miếng' với anh mới đúng chứ, sao lại không có động tĩnh gì vậy? Lẽ nào cuối cùng nhỏ đã bị khí thế của anh dọa cho sợ rồi? Ha ha, phải thế chứ! Không ai có thể thoát khỏi khí thế của anh anh cả, con nhỏ đó cũng không phải ngoại lệ! Anh vừa suy nghĩ vừa bật cười ra tiếng khiến những người xung quanh nổi lên một lớp da gà cùng với suy nghĩ: tên này có bình thường không vậy? Yến Nhi đang nằm gục đầu lên bàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười, trong lòng không khỏi suy đoán: không phải hắn đang nghĩ rằng cô sợ hắn nên hắn mới đắc ý như vậy chứ? Hừ, còn chưa xong đâu, cứ đợi mà tiếp chiêu của cô đi!

Cười xong, Quân tiện tay nắm áo một cậu bạn đang tính ra khỏi lớp lại, ánh mắt cậu ta sợ hãi vì nghĩ rằng Quân sẽ 'cắn' cậu. Quân không để ý nhiều lắm, rút trong túi quần ra một tờ mười ngàn đưa cho cậu bạn:

"Cậu mua giúp mình một ổ bánh mì và một ly nước nhé, cảm ơn!" Nói xong còn nở một nụ cười mà anh cho rằng đó là tuyệt chiêu của riêng mình.

Cậu bạn kia vừa thấy, mặt lập tức tái xanh vội gật đầu lia lịa, cầm theo tiền bỏ chạy một mạch không hề ngoảnh lại. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ: tránh thật xa cái 'sinh vật' nguy hiểm kia ra, một hồi nữa không chừng 'nó' sẽ thật sự nhào đến 'cắn' cậu. Cái nụ cười kia thật đáng sợ mà!

Khổ thân người nào đó còn không biết suy nghĩ trong lòng cậu bạn tội nghiệp kia, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác được mọi người tôn sùng, khí thế của anh đúng là vẫn không giảm mà!

Vừa lúc đó, Bảo Lam từ ngoài phòng học chạy vào, tung tăng đi đến chỗ Nhi lay lay người cô:

"Dậy đi, xuống căn tin mua đồ ăn với tao nè." Vừa nói, Lam vừa lay mạnh hơn nữa khiến trong long Yến Nhi muốn gào thét.

Nếu không phải tao đang giả vờ tỏ ra yếu đuối thì giờ tao đã tặng cho mày một trận đòn rồi đó Lam ạ! Mày có phải muốn lay cho đến khi tao chết mới chịu thôi không hử? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Yến Nhi vẫn tiếp tục giả vờ mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Lam nói:

"Tao hơi mệt, chắc phải xuống phòng y tế nằm, mày đi một mình đi."

"Mày mệt? Không phải chứ, mày cứ như con trâu ấy, biết mày từng ấy năm chưa bao giờ tao thấy mày mệt mỏi hay bị bệnh gì cả! Mày đang đùa phải không?" Lam trợn trừng mắt tỏ vẻ không tin tưởng.

Trong lòng Yến Nhi thầm kêu khổ. Trời a, tao biết mày hiểu rõ tao nhưng phải xem xét tình hình chứ? Sao lúc nào cũng oang oang lên như muốn cả thế giới này đều biết hết vậy! Thôi chịu, đành phải dùng cách này! Lợi dụng vị trí hiện tại của của Bảo Lam đang phía trước bàn của cô, cô hơi nghiêng nghiêng đầu cho tới khi che khuất hoàn toàn cái ánh mắt vẫn đang nhìn bọn cô từ nãy đến giờ kia. Ngước đầu lên cao nháy mắt với Bảo Lam một cái, cho đến khi nhỏ có biểu cảm thông suốt mới thôi. Gật gật đầu với Nhi, Lam cố gắng làm tròn bổn phận của một người bạn thân lâu năm, tiến tới đỡ người Nhi dậy:

" Vậy tao đưa mày xuống phòng y tế!"

"Ừ." Nhi nhỏ giọng đáp lại rồi từ từ đứng dậy, dùng dáng vẻ mệt mỏi cùng với Lam đi lướt qua người Quân rồi ra khỏi cửa lớp. Bỏ lại anh chàng nào đó với suy nghĩ: không lẽ sáng nay anh ra tay hơi nặng? Mà không hay biết rằng chờ đón anh là một sự trả thù vô cùng 'dịu dàng'!

...

"Lần sau mày có thể nào đừng có lanh mồm lanh miệng như lúc nãy được không?" Đứng trước cửa căn tin, Yến Nhi trừng mắt nhìn Bảo Lam răn dạy.

"Tại vì mày không nói trước nên tao đâu có biết. Nhưng mà tụi mình đứng đây làm gì?" Lam hỏi.

"Đợi lát nữa rồi biết!" Nhi híp mắt tỏ vẻ thần bí.

Đợi một lát, đám đông trong căn tin cũng giảm dần đi, Nhi rốt cục cũng thấy được người cô cần tìm. Một cậu bạn cao gầy với chiếc kính cận trên khuôn mặt bình thường, nhìn qua có vẻ là một con mọt sách chính hiệu. Trên tay cậu bạn đó một bên là ổ bánh mì bóng hổi, thơm phức vừa mới ra lò, bên còn lại là một ly nước ngọt màu đỏ. Không sai, đó chính là người mà vừa nãy Việt Quân nhờ đi mua giúp đồ ăn. Cũng may là lúc đó cô có mở hé hé mắt nhìn lên mới biết, cậu bạn đó tên là Hải, là một tên mọt sách yếu đuối trong lớp cô, vẫn thường xuyên bị người ta bắt nạt nên mấy chuyện như thế này không phải là hiếm hoi gì. Nhi cười nham hiểm nhìn đống đồ ăn trong tay Hải, bước nhanh tới. Lam không hiểu 'đầu cua tai heo' gì cũng tò tò theo sau.

"Hải, lúc nãy mình thấy cô chủ nhiệm đang tìm bạn đó." Đứng trước mặt Hải, Yến Nhi nặn ra một nụ cười mà cô cho là thân thiện nhất và nói dối không chớp mắt.

Hải ngơ ngẩn, lần đầu tiên có người chủ động trò chuyện với cậu, cậu có chút lắp bắp:

"Nhưng... nhưng, mình... phải đem đồ ăn... đến cho..." Còn chưa nói hết câu.

"Mình có thể giúp bạn." Nhi nhanh nhẹn đánh gãy lời nói của Hải, nếu để cậu ta nói nữa thì không biết đến ngày mai có thể ra khỏi căn tin hay không? Tính cách như vậy bị ăn hiếp cũng không quá đáng. Nhi buồn bực nghĩ.

"À... cảm ơn bạn. Đồ ăn này... là của Phan Việt Quân... giúp mình nhé!" Hải ngượng ngùng nói, chắc mình làm bạn ấy thấy phiền, xấu hổ quá mà! Nghĩ vậy, Hải cúi mặt phóng thật nhanh ra khỏi căn tin.

Lam và Nhi bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng yếu đuối của Hải rồi thở dài. Bỗng nhiên, Lam quay ngoắc đầu sang nhìn cái khuôn mặt nham hiểm của Nhi, sóng lưng cô không tự giác mà đổ mồ hôi hột, Lam thắc mắc:

"Mày tính làm gì với cái đống này?!"

"Rồi mày sẽ biết. Đi theo tao!" Nhi cười cười đáp rồi quay đầu hướng phía nhà vệ sinh nữ bước tới.

Vào đến nhà vệ sinh, Yến Nhi nhìn nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai cả thì bảo Lam đóng cửa lại để cô dễ dàng thực hiện ý đồ đen tối của mình. Rút từ trong túi ra một bao ớt bột, cái hương vị đặc trưng đó cứ hắt vào trong mũi cô khiến cô cũng không chịu được mà ngoảnh mặt sang một bên. Chỉ vậy thôi cũng biết rằng độ bá đạo của nó là bao nhiêu rồi!

Nhi chớp chớp đôi mắt của mình, cố gắng bình tĩnh lại. Mở ổ bánh mì ra, tách trứng và rau nằm gọn sang một bên, nhi lấy ra một cái muỗng nhựa, múc một muỗng to ớt bột đổ đều vào hai đầu của ổ bánh mì, lại thêm một muỗng đầy được đổ vào trong ánh mắt sợ hãi của Lam. Con nhỏ này đúng là muốn chơi đến cùng rồi! Tự cầu phúc đi... Phan Việt Quân!

Sau khi làm xong việc, Nhi lại lấy trứng và rau che lại phần ớt bột để phòng ngừa cho trường hợp cái thằng cha kia kiểm tra ổ bánh mì. Tưởng chừng như đã xong xui, Lam vừa định thở ra một hơi thì lại thấy Nhi lục lọi cái gì đó ở trong túi đồng phục, tim Lam lại thót lên một lần nữa khi Nhi lôi ra một gói gì đó nhỏ nhỏ màu trắng. Không lẽ...

"Mày... định làm gì vậy?" Lam run run hỏi.

Yến Nhi nghe thấy giọng Lam, quay sang nhìn nhỏ, thấy mặt nhỏ trắng bệch thì biết con nhỏ đang nghĩ tới cái gì, cô bật cười giải thích:

"Chỉ là muối thôi, không phải là cái thứ mày đang nghĩ đâu..."

Nghe tới đó, Lam mới yên tâm vừa định thở phào một hơi thì lại nghe tiếp nửa câu sau khiến cô đứng hình ngay tại chỗ:

"Nếu dùng nó sớm quá thì còn gì vui nữa, khà khà!" Nhi tà tà nói.

Lam tái mặt nhìn Nhi, trong lòng hiện lên một ý nghĩ kiên định: sau này chọc ai chứ tuyệt đối không thể chọc nhỏ này, phải biết yêu thương bản thân mình chứ! Lúc trước mặc dù biết nó mà tức giận cũng không phải dạng vừa, chỉnh người thì cô cũng từng thấy qua nhưng chắc chắn là không đến mức khủng bố như lúc này. Trời ạ, nó là ác ma chuyển thế mà! Hu hu, thượng đế ơi, người làm ơn giải thoát cho con đi!

Không để ý đến biểu cảm oán than của Bảo Lam, Nhi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi đã cho hết đống muối trong bao vào ly nước không sót một hạt nào, Nhi khuấy đều cho đến khi muối tan hết mới thong thả cùng Lam rời khỏi nhà vệ sinh.

Hơ hơ, không biết cái thằng cha đó mà 'thưởng thức' xong 'tấm lòng thành' mà cô dành cho hắn thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc vui đến mức nhảy cẫng lên hoặc là hung hăng muốn ăn sống cô. Nhưng nói thế nào thì chắc chắn một điều rằng hắn và cô sẽ còn đấu với nhau dài dài.

Phan Việt Quân, cố gắng mà tiêu hóa hết đống này đi nhé!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net