13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà của chúng ta?, chị nói gì vậy ạ! Tại sao lại là nhà của chúng ta - nàng bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa....

- Đúng! Nhà của chúng ta và tại sao lại không được là nhà của chúng ta chị đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em rồi, đây là cách chị sẽ chịu trách nhiệm với em ...- cô tiến lại nắm tay nàng nói.

- Thôi em vào xem nhà đi coi có vừa ý em không! - nói rồi cô nắm tay cô tiến vào nhà!

- Nhưng mà chị còn cái nhà ở chung cư của chị thì sao? - nàng nghĩ sao không dẫn về đó mà lại ở một ngôi nhà khác.

- Chị bán rồi?- cô véo má nàng một cái rồi nói.

- Chị bán rồi? Sao lại bán - tự nhiên cái đi bán nhà ....

- Thì bán chứ để đấy làm gì? Chị mua căn này để 2 mình ở cho thoải mái hơn nữa chung cư nhiều người đi thang máy rồi có rất nhiều bất tiện nên mua nhà riêng nhà này là thích hợp cho cả em và chị.....

- 2 tụi mình ở trong nhà này?

- Đúng! 2 chúng mình.... , vào phòng ngủ xem thử đi nào!- cô nói với giọng đầy ma mị

- Ưnmmm ... Mà khoan sao lại có đồ của em ở đây, có cả .....- nàng đỏ mặt nhìn cô, thì là đồ lót luôn đó đầy đủ tại nãy cô kêu người dọn hết qua đây mà.

- Thì nhà em không có đồ của em vậy em muốn có đồ của cô gái khác trong đây hả....- cô tiến lại gần nàng rồi nói nhỏ vào tai

Nàng đã ngại rồi giờ nghe câu này càng khiến nàng như mới đem đi luộc đỏ cả một khuôn mặt.

- Chị nhà đẹp lắm nhưng trễ rồi em muốn v....... ề ...về ạ! - nàng khẽ nói nhỏ với cô.

- Sao lại về nhà em đây mà?

-Nhưng ba mẹ em .... Em không thể qua đêm không xin phép.

- Thì chị có bảo là không xin phép đây, chị đã xin phép với 2 bác cho em ở đây và cũng có nghĩa là ở với chị rồi nên từ giờ đây sẽ là nhà của em và chị hiểu chưa! - cô nhẹ gõ vào đầu nàng một cái.

- K..hông không được!! Em không quen với lại tụi mình....- nàng bất ngờ sao cô nói với ba mẹ mình từ khi nào và tại sao ông bà lại đồng ý, giờ nàng vui buồn lẫn lộn ...

- Ngoan thì ở lại với chị và không ngoan thì sẽ bị phạt..... ..- cô vừa nói vừa tiến lại nàng và đưa mắt đến chiếc giường ép nàng vào thành giường hơn...

- Aaaaaaaa biến thái!, em ở lại là được chứ gì!! Chị dừng lại đi!........- nàng ngăn cô lại rồi hét lên, gương mặt sợ hãi trong vô cùng đáng yêu!

Nàng càng ngại, càng như con mèo con khiến cô vô cùng thích thú, đúng là nàng rất đáng yêu cô như muốn vỗ về bảo vệ che chở cho nàng...

- Rồi vậy em đi vệ sinh cá nhân đi - cô nói rồi hôn trán nàng một cái rồi bước ra khỏi phòng nụ cười vẫn nở trên môi.

- Đúng là đồ đáng ghét cứ ép người ta làm theo ý mình, nhưng mà sao giống như vợ chồng mới cưới vậy nè!!! Aaaaaa ngại chết mất..- nàng lẩm bẩm, mà 2 tay xoa xoa 2 bên má cười tủm tỉm...

Một hơi nàng cũng xong xuôi bước ra thì không thấy cô trong phòng thì bước ra ngoài tìm cô vừa ra cửa đã nghe mùi thơm thoáng qua khiến nàng vô thức đi theo mùi hương đấy, nó dẫn cô đến nhà bếp và một bóng dáng quen thuộc đó là cô, cô đang xào cái gì đó trông rất điêu luyện.... Một lát sao cô cũng xong để ra dĩa thì quay qua thấy nàng..

- Em xong rồi à!, vào bàn đi chị bưng đồ ăn ra, chờ chị một xíu - cô ôn nhu, nhẹ nhàng nói với nàng..

Nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời bước đến bàn và ngồi xuống chờ cô.

- Em ăn thử đi, không biết có hợp khẩu vị của em không! - cô tháo tạp dề ra và ngồi xuống nói với nàng.

- Vâng! Chị cũng ăn luôn đi- bây giờ nàng nhìn cô trong quyến rũ làm sao.

- Ngon không? - cô nhìn nàng hỏi.

- Ngon ạ ..

- Ngon thì ăn nhiều vào nhé..

Cô thì biết nấu ăn thỉnh thoảng hay nấu cho bản thân để tận hưởng nhưng cô chỉ nấu cho riêng bản thân mình đây là lần đầu tiên cô nấu cho người khác ăn thì người đó cô rất yêu thương và trân trọng.....

Ăn xong xuôi hết cũng tới giờ đi ngủ...., vậy thì ngủ kiểu gì nàng ngại nên chẳng dám bước vào phòng...

- Duyên! Trễ rồi vào ngủ đi em mai đi làm đấy !! - cô nhìn nàng nãy giờ ngồi trên sofa xem tivi cũng cả buổi rồi sao chưa chịu đi ngủ.

- Em chưa có buồn ngủ ạ, chị đi ngủ trước đi chút em ngủ sao...- nàng kiếm cớ để lãng tránh chứ mắt nàng mở hết lên rồi.

Đột nhiên có một lực nhấc bổng nàng lên, nàng theo phản xạ mà bám víu vào.

- Chị thả em xuống, chị định làm gì vậy hả!!- cô nói rồi bế nàng bước vào phòng.

- Nhưng mà 2 tụi mình ngủ chung với nhau sao ạ, em không quen em không ngủ được!! - nàng cũng muốn nhưng mà ngại lắm nên thôi..

- Chỉ đêm nay thôi coi như là quà em tặng chị vì ngày đầu tiên về nhà mới của chúng ta đi mai chị sẽ ngủ trên sofa - cô nói rồi đặt lên giường rồi cũng leo lên nằm kế bên nàng...

- Nhé ...- cô nũng nịu ôm tấm lưng của nàng vào lòng, vuốt nhẹ tóc nàng và hôn lên đó một cái và thêm một câu nói nhỏ vào tai nàng - ngủ ngon bé ngoan của chị- rồi cô ôm siết nàng hơn..

-..........- nàng chỉ im lặng không lên tiếng, ngại ngùng và cũng thích thôi thì một đêm cũng không sao, bên cạnh thật ấm áp khiến nàng nhắm mắt đã say giấc từ khi nào không biết...

Sáng hôm sau, cô dậy trước mới có 6h còn sớm, cô quay người qua thì thấy con mèo con kia còn đang say giấc cô từ từ ngóc đầu dậy nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nàng khiến cô bất giác đặt lên đo một nụ hôn, cô ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp đó đã không biết bao lâu mà chẳng có dấu hiệu rời ra đột nhiên nàng mở mắt 4 mắt chạm nhau nàng ngại ngùng quay đi chỗ khác định ngồi dậy thì bị cô chặn lại bằng một cái ôm siết chặt nàng vào lòng...

- Chào buổi sáng !- Cô khẽ nói bên tai nàng .

- Chào buổi sáng chị Vân, nhưng buôn em ra em đi vệ sinh cá nhân còn đi làm nữa...- nàng muốn thoát khỏi sự ngại ngùng này liền gỡ tay cô ra.

- Còn sớm mà, nằm xuống với chị một xíu nữa thôi nha, đi một xíu thôi!!- cô úp mặt vào lưng nàng mà ngọ nguậy..

Nàng cũng chiều cô nàng xuống để mặc cho cô muốn làm gì làm..

- Duyên này !! - cô lên tiếng

- Sao ạ..

- Từ nay chị sẽ chở em đi làm và đón em về được không?- cô nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn siết chặt cái ôm hơn.

- Được nhưng mà sẽ cực cho chị lắm đó - nàng vui chứ nhưng sợ cô phải mất công chạy tới chạy lui.

- Không sao! Chỉ cần em trả công cho chị là được!..

- Trả công gì ? Trả như nào?- nàng tới đây thì quay người lại hỏi cô, khoảng cách gần nhau hơn, 4 mắt nhìn nhau đắm chìm trong vẻ đẹp của đối phương.

- Chỉ cần em ....em, nếu ai hỏi chị là ai thì chị chỉ muốn em nói chị là người yêu của em thôi.- cô từ từ cho nàng nghe.

- Vậy chị muốn là công khai mối quan hệ này?

- Đúng! Chị muốn mọi người biết em là người yêu của chị và chị kà người yêu của em được không?- cô xù mặt xuống như vẻ đáng thương.

-Được rồi! Em sẽ nói nếu có ai hỏi chị là gì của em nhưng em không muốn người khác lời ra tiếng vào nên em mong chị hãy giữ kín bí mật này một thời gian được không!! - nàng biết đây cũng là chuyện không nhỏ sợ người khác tai tiếng lại không hay.

-Được ! Thức dậy vscn đi chị chở em đi làm- cô ngồi dậy không quên siết thêm một cái ôm chặt nàng rồi bỏ ra..

- Vâng!!

Xong xuôi cô ra đợi nàng ..

- Đi thôi!! - nàng nhìn cô nói.

- Tuân lệnh- cô cười nói.

Nàng cười xòa với hành động và thái độ đánh yêu của cô.

Đến trước cửa công ty, cô bước xuống mở cửa xe cho nàng ...

- Chúc em một ngày làm việc vui vẻ...em vào đi ..

- Chị cũng đi làm đi em vào nha!

Nói rồi cô lên xe đi đến công ty thì có tiếng chuông điện thoại reo lên....

-Alo...

- Alo alo cái đầu mày, hôm nay chị mày về nước, điện thoại cho mày khoing thèm nghe, nhắn tin báo cho mày một tiếng thì cũng phải xem chứ......có chạy lẹ ra sân bay đón chị mày không đó hả!!! - một giọng nói truyền thẳng vào tai Khánh Vân không kịp nói lời nào..

Cô liền đưa điện thoại ra xa, và xem ai gọi thì thấy lưu là Thủy Mâu top răm.....cô liền hoảng hốt bả về rồi à..

- Dạ dạ chị chờ em một lát em ra ngay đây ạ, chị chờ em ra ngay......

-Lẹ lên.....

Mâu Thủy là chị họ của Khánh Vân đi công tác quản lý dự án bên Úc nay xong xuôi cô trở về nước mà con nhỏ em nó bỏ cô đợi hơn 30' chưa thấy đâu!!

- Aaaaaa, chị yêu của em về rồi aaa nhớ chị chết mất.....- cô thấy chị đứng trước mặt liền chạy lại ôm nũng nịu..

- Gớm !! Nhớ tui đồ, điện thoại mấy trăm cuộc không thèm nghe, để chị mày đợi lâu lắm rồi đó !!!- Mâu Thủy nói với giọng đầy trách móc.

Thì tại tối qua bận quá với cũng chỉ quan tâm ên nàng nên điện thoại hết pin không hay mới sạc hồi tối đi ngủ lên xe cô chỉ mới mở nguồn là Mâu Thủy điện đến nói xối xả .

- Em bận với lại điện thoại hết pin nên không để ý chị điện cho em xin lỗi lần này đi ...., đợt này Lệ Hằng nó cũng có lên đây quản lý chi nhánh trên đây cho chị Trâm đấy chắc biết chị về tụi nó vui lắm ... - cô chuyển chủ đề để thôi lại bị chửi..

- Vậy tối mai làm biểu tiệc họp mặt em nhắn với tụi nó qua chơi bữa ...- Mâu Thủy cũng lâu rồi không gặp lại cái đám yêu nghiệp nên cũng muốn một bữa nhảy nhót vui đùa..

- Ok chị vậy để em sẽ nói với tụi nó....giờ em chở chị về nghỉ ngơi nhé chị yêu ơi cho con em bé nhỏ này xin lỗi........

Cũng xong chuyện Mâu Thủy nhưng về phía nàng thì mới vừa bước vào công ty thì đã bị một người nắm lại chặn ngay sảnh..

- Duyên! em nghe anh giải thích, chuyện nó không như em nghĩ đâu!!- Hiếu Thắng chạy lại nắm lấy tay Kim Duyên cầu xin.

- Buông ra, tôi chả có gì để nói với anh tôi đang rất bận......- nàng hắt tay hắn ra ..

- Chuyện không như vậy đâu!!! Do do....là anh say quá nên .. Nên anh không biết mình đã làm gì xin em cho anh một cơ hội nữa....- hắn ta khóc lóc van xin...

- Một cơ hội nữa... Haha.. Buồn cười, từ đầu tôi đã chưa bao giờ cho anh cơ hội chứ nói chi là thêm cơ hội nữa...chỉ vì mẹ tôi ép nên tôi phải miễn cưỡng nghe theo nhưng bây giờ chắc đến gặp mặt mẹ tôi còn không muốn nữa rồi nói chi là ép tôi......- nàng nhìn thẳng vào mặt hắn ta nói..

- Thật sự là anh không thích cô ta, anh chỉ thích em anh không muốn có lỗi với em do cô ta dụ dỗ anh - hắn cố giải thích..

- Dụ dỗ anh !! Nhưng mà hôm đó thì tôi nghe rõ ràng anh kêu tên cô ta rất nhiều lần bây giờ nghĩ lại tôi muốn buồn nôn... Bảo vệ, bảo vệ.......- nàng không muốn đôi co nên kêu bảo vệ chặn anh ta lại ..

-Duyên cho anh cơ hội đi!!! - hắn ta cố gắng năn nỉ...

- Giữ anh ta lại, nếu anh ta làm loạn lôi ra khỏi công ty ....- nàng nói với 2 tên bảo vệ rồi tiến lên phòng......

Mọi người tải miss supranational vote cho chị bé nhé !!! Cảm ơn mn đã và đang đọc ......👋 tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net