3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi Nguyễn Hoàng Long chủ tịch công ty Star, buổi họp báo hôm nay là tôi muốn giới thiệu về dự án bất động sản lớn nhất từ trước tới giờ tại Vùng Tàu và đặc biệt hôm nay sẽ có 2 công ty sẽ lên đây và sẽ làm cũng như đi khảo sát và nêu kế hoạch cho công ty tôi nếu dự án bản kế hoạch của ai hay hơn hay khả thi hơn thì tôi sẽ hợp tác với công ty đó - ông tiếp tục nói thêm.

- Đầu tiên tôi mời giám đốc công ty Tira cũng như sẽ là người quản lý dự án của công ty này là anh Hồ Hiếu Thắng.

- Và hôm nay giám đốc của công ty Uni có việc không thể nào đến đây kịp nên đã nhờ người lên thay mình để nhận vị trí này hôm nay, chính là Ngọc Trâm đây cũng là người đứng đầu cho các chuỗi sản xuất nông sản lớn nhất nhì Việt Nam.

Hoàng thành xong buổi họp báo mọi người cũng dần về thì Hiếu Thắng tiến đến bên Kim Duyên ngỏ ý muốn mời đi ăn buổi tối.

- Duyên! Tôi có thể mời em đi ăn một buổi với anh được không, dù gì mình cũng sẽ hợp tác nên đi ăn có thể trao đổi và hiểu rõ về nhau hơn- anh ta vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào nàng.

Nàng nghĩ cũng cần biết thêm nên đã đồng ý đi với anh ta- Dạ được!

Cô ngoài xe thấy được 2 người đi cùng nhau nói chuyện có chút khó chịu, tại sao lại thân thiết như vậy và một phần cũng lo về dự án nên có chút không vui nên cọc cằn

- Về! - giọng điệu khó chịu hiện rõ ra ngoài của cô

- À Duyên, em muốn ăn gì để anh gọi món - Hiếu Thắng hỏi Kim Duyên

Nàng nghĩ sao lại kêu thân mật như vậy mới gặp nhau lần đầu, nàng có chút không thích bởi cách gọi ấy sợ mọi người hiểu lầm là một đôi đi ăn tối.

-Tôi ăn gì cũng được, anh cứ gọi bình thường đi.. - nàng đáp với giọng lạnh lùng

Sau một hồi ăn tối bầu không khí chả mấy lãng mạn, ngượng ngùng thì cũng đã kết thúc.

- Để anh đưa em về - Hiếu Thắng ngỏ lời

- À thôi tôi tự về được, tôi còn vài vấn đề cần giải quyết, anh cứ về trước đi - nàng không muốn đi về trở lại bầu không khí ấy nên đã từ chối và muốn đi dạo phố

- Ok nếu vậy anh đi về trước

Thấy anh ta đi khá xa nàng vội mừng thoát cái cảnh, ngượng ngùng đến khó tả.

Đang đi trên đường nàng bỗng dưng thấy được một người phụ nữ quen thuộc, đúng đó chính là Khánh Vân, do lúc nãy bực tức trong lòng nên cô muốn đi ra ngoài đi dạo cho cân bằng cảm xúc lại thì công ngồi ghế trước công viên gặp nàng đi tới.

- Chị Vân! Sao chị còn ngồi đây giờ này- nàng chạy lại hỏi cô

- À chị có chút chuyện nên ra đây hóng gió một chút ấy mà, mà giờ này em còn lang thang làm gì !!- cô có chút ngạc nhiên khi thấy nàng giờ này còn đi lang thang ngoài đường.

- Em cũng như chị em muốn đi dạo cho thoải mái thôi .

- Vậy em ngồi xuống đi- nói rồi cô cởi chiếc áo vest trắng khoác lên người nàng.

- Sao chị không bận đi ạ! Chị như vậy sẽ lạnh lắm đấy ạ- nàng có chút vui, ấm áp, được che chở nhưng không khỏi ngại khi cô giờ chỉ còn có chiếc áo croptop nên sẽ lạnh lắm.

- Chị đang nực định cởi ra cho mát, mà em đến thì nó coi như dành cho em- cô nói với lý do ngớ ngẩn" nực " gần 11h tối mà gió thổi lạnh người cô la nực, đúng là nực cười.

- Vậy chúng ta lội đi dạo rồi về này cũng trễ rồi ạ!- nàng muốn đi dạo về luôn sợ cô lạnh đến hóa thành băng.

- Được ta đi.

Tới nhà nàng nàng, nàng tạm biệt rồi đi vào nhà ngôi nhà biệt thự rộng lớn ấy.

- Em vào nhà đây ạ, chị về cẩn thận nhé- nàng tạm biệt rồi đi vào.

- Được rồi em vào nhà đi, ngủ ngon nha- cũng không quên chút người ta ngủ ngon chứ lị.

Nói rồi cô bước đi xa dần ngồi biệt thự, lúc này nàng bước tới phòng chợt nhớ ra chiếc áo vest của chị, mình quên đi lại không biết chị ấy sẽ lạnh lắm không nữa nhưng giờ muốn đưa cũng chẳng được vì cô đã đi rồi.

Sáng hôm sao vì tối qua quá lạnh nên hôm nay cô có vẽ như bị cảm nên đã không dậy nổi để đi làm.

- Sao thế con, trễ lắm rồi đó - mẹ Khánh Vân bà thấy đã trễ như vậy mà cô vẫn chưa xuống nhà mà chỉ nằm trên phòng nên bà lên xem thử .

- Sao nóng thế ! - bà ngạc nhiên hỏi

- Dạ tại hôm qua con tắm trễ quá nên thành ra như vậy ạ- cô nói đại một lý do để né tránh việc mình bị cảm là do đưa áo cho nàng bận để mình lạnh muốn hóa băng.

- Thôi nằm đây để mẹ lấy thuốc với cháo lên ăn rồi uống thuốc - bà nói xong rồi quay đi lấy xuống lầu.

Phía Kim Duyên cô không biết làm sao để liên lạc hay bằng cách nào để trả lại chiếc áo vì nàng quên đã không xin in4, cô nhớ ra chị Trâm nên điện đến công ty chị Trâm hỏi.

- Alo công ty nông sản Sao Vàng xin nghe ạ - một nhân viên bắt máy.

- À Dạ vậng! Tôi là Kim Duyên giám đốc công ty Star cảm phiên cô nói với chị Trâm có tôi cần nói chuyện một xíu được không ạ!- nàng nhẹ nhàng đáp

- Vâng chị đợi tôi một lát...

- Chủ tịch có giám đốc công ty Star Kim Duyên điện cần nói chuyện với chị ạ!...

- Được - Ngọc Trâm cũng thắc mắc không biết chuyện gì.

- Alo tôi đây- Ngọc Trâm trả lời cho đầu dây bên kia.

- Vâng tôi có thể phiền chị một xíu cho tôi xin số điện thoại của chị Vân không ạ, tôi có đồ cần trả lại cho chị ấy- nàng ân cần yêu cầu Ngọc Trâm

- Cô đợi tôi một lát - Ngọc Trâm có chút bất ngờ sao em mình đã giả danh rồi mà giám đốc công ty Star với nó quen biết được

Sao một hồi hỏi hang thì nàng đã có số của Khánh Vân.

Nàng vội vàng gọi cho những con số đó.

- Alo - cô bắt máy nhưng vẫn không nói chuyện nổi vì quá mệt

- Là em Kim Duyên đây

Cô ngạc nhiên sao nàng lại biết số điện thoại của mình

- Ơ KIM DUYÊN à sao em gọi chị đ ư ... Cạch cạch ....cạch ...hộc..hộc - cô ho lên liên hồi

- Chị không khỏe à - nàng hỏi lẹ

- Không chị à ho vài ti.ê....ng. ... Cạch ....c..ac..h

Nàng biết chắc cô đã bị cảm vì tối qua nên liền hỏi

- Chị nhà đâu cho em địa chỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net