12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ơi khi nào mình được gặp ba vậy cô " Em bé háo hức nhìn ra ngoài

Chiếc xe lửa cứ thể dũng mãnh chạy trên đường rây hai bên đầy cây cỏ lấp ló có những ngồi nhà xa xa

" Sắp rồi Jiha à , con ngoan ngoan ngủ một giấc đi chúng ta sắp đến Seoul thăm ba con rồi " Người cô có nụ cười hiền hòa vỗ nhẹ nhàng lấy đầu bé gái

Cô cũng rất hạnh phúc, đứa bé gái xinh đẹp này là con của người mà cô thầm thích , nhưng tiếc là anh ấy không thích cô , năm vợ anh ấy mất cô đã mạnh dạng hứa sẽ thay vợ của anh ấy chăm sóc lấy Jiha và xem bé như con mình , rồi thì bổng nhiên anh ấy cảm giác cơ thể dần yếu đếm mức ngất đi , anh được chẩn đoán bệnh ung thư máu đã bước sang giai đoạn cuối , mọi thứ đến quá nhanh khiến cho cô cảm giác càng thương đứa bé đang nằm trên đùi mình nghịch ngợm đồ chơi , đôi mắt con bé rất đẹp hệt như mẹ bé vậy , đôi mắt khiến anh yêu lấy đôi mắt khiến cô ganh tỵ , cô trách bản thân mình nhút nhát đến giờ vẫn chưa thổ lộ tình cảm cho anh biết , nhưng không sao bây giờ  cô sẽ làm điều đó , khi cô biết được anh là một trong những người được tiêm trong cuộc thử nghiệm  trái tim của cô thể như được sống trở lại , cô nghĩ thông rồi , cô sẽ bày tỏ , bày tỏ hết những gì muốn nói , nói thật lớn là cô yêu anh rất nhiều và cô sẵn sàng thay thế làm vợ của anh làm mẹ của con anh

' Hãy chờ em '

" Cô ơi , ba con thật sự sẽ khỏe lại ạ " Bé nghịch nghịch con búp bê  vu vơ hỏi

" Sao con lại hỏi vậy " Cô bất ngờ khi đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi đã hỏi cô như thế

" Dạ bác sĩ đã nói với cháu hãy ở bên ba nhiều hơn vì ba không được khỏe ạ "

" Jiha ngoan , có một thiên thần đã cứu ba cháu , nên ba cháu sẽ khỏe lại và dẫn cháu đi ăn kem "

" Thật ạ " Bé con bất dậy hào hứng hỏi lại

Nhìn bé con háo hứng như thế mình cô cũng có chút vui vẻ , chắc nịch gật đầu
" Là thật "

" Cô cũng phải đi cùng với cháu nhé "

" Cô sẽ đi " Cô ôm lấy bé con xoa xoa nhẹ đầu

Nụ cười hạnh phúc, cô đã đợi những khoảnh khắc này rất lâu

~

" Asshh chết tiệt "

Yoongi nhìn vào chiếc màn hình chiếu hình ảnh những con thay ma người đầy máu cứ đứng đập cửa phòng hắn

" Cậu đừng có cọc , trong tình thế này càng nóng càng không làm được gì đâu "

" Anh Seokjin nói đúng đấy "

" Vậy sao lúc hai người kêu tôi mở cửa hai người có nói nhẹ nhàng không "

Yoongi đang yên đang lành đang tìm cách chặn cánh cửa lại thì bổng có 2 người nào đó đập đùng đùng đe dọa mở cửa không thì đòi phá cửa xong vào , giờ thì ngồi chỉnh chệ ở đây vừa ăn trái cây vừa cằn nhằn anh đây này

" Ăn ít thôi không biết khi nào đội cứu hộ đến đâu " Yoongi bực mình

Mai mắn là đồ ăn trong tủ đủ dùng cho 2 đến 3 ngày tiếp theo , không thì chắc không cần zombie cắn anh cũng tự diệt ở đây mất

" Mà cậu là Min Yoongi nghệ sĩ piano đại tài đúng không "

Kim Seokjin nheo nheo mắt nhìn mặc đầm phục bệnh nhân phía trước , trong trí nhớ thì anh từng đi săn tin khi anh tổ chức buổi hòa nhạc piano ở Mỹ, cũng là lần đầu được đi săn tin ở nước ngoài nên anh ngớ rất rõ

Khi ấy trên khán đài như có một thiên thần chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng , ánh đén chiếu tập trung vào người đó như phát ra hào quang , đôi mắt nhắm hở phiêu theo âm hưởng từng ngón tay đang tạo ra những thanh hưởng tuyệt đẹp , nó như đang nhảy múa trong thính giác của người nghe , anh tập trung nghe đến độ quên mất cần phải kiếm mốt tin sốc và đọc quyền , khi kết thúc trên mặt người đàn ông đó nở một nụ cười nụ cười đó rất đẹp sao giờ lại biến thành gương mặt khó ở như vậy chứ

Min Yoongi khự lại , hai từ đại tài từ khi nào với anh không còn là niềm tự hào  của anh nữa

" Lúc trước đúng giờ thì không , tôi không còn là nghệ sĩ piano đại tài như anh nói nữa "

Anh cười nhưng nụ cười này với nụ cười trên sân khấu năm ấy như thế chẳng giống gì nhau , năm đó vinh quang hạnh phúc bây giờ nụ cười mang sự chế nhiễm chán ghét

" Huhuhu  vợ em đang mang thai , tối cô ấy rất cần có em mà " Kang Minhuyn người trợ lý đi theo Kim Seokjin cứ thế mà nhăm nhăm mặt mếu cả mặt

" Cậu còn lo thân mình chưa xong đây này "

Seokjin thương cảm những chả biết làm gù bây giờ , sợ là không thoát được khỏi nơi này nữa đấy

" Đồ ăn hiện giờ cũng chỉ đủ cho 2 ngày tới , nước thì hết bình đó là hết "

Min Yoongi thật tạ ơn vì fan của mình gửi đồ vào thăm hắn nhưng không biết để đâu nên tống vào tủ may mắn mà không vứt đi

" Không biết bên ngoài ra sao rồi ha " Seokjin tò mò bước đến cửa kính nhìn thẳng ra giao lộ Gangnam

Những chiếc xe cấp cứu chạy loạn hết cả lên , mặt trăng hôm nay rất tròn chiếu rọi cả những hình ảnh đáng sợ ngoài kia

~

" Thưa đội chỉ huy , máy may không người lái đã được đưa đến tiếp chúng ta cần làm gì tiếp theo "

Một người to con mặt quần hàm triển trệ to rõ từng chữ đợi người đối diện ra lệnh

" Tốt , hãy cho nó chạy xung quanh bệnh viện Sever cũng như là khu vực xung quanh nó , tăng lực lượng phong tỏ ở các cổng ra vào ở cổng của bệnh viện "

Người mang quần hàng bên túi phải đầy những nguyên sao nghiêm mặt nhìn vào sơ đồ của bệnh viện

Tình hình hiện tại nơi đầu não gây bệnh dịch lang truyền là bệnh viện Sever nơi đó lại nằm giữa trung tâm GangNam , cửa ra vào nơi đó gồm 2 cửa chính và 1 cửa phụ ở hướng đông , hiện cả 3 cửa đều bị dựng tường phòng và canh giữ nghiêm ngặt, đội tuần tra đặc dụ cũng đã được gửi đi , tình hình có vẻ đã được nắm giữ nhưng chỉ cần một người nhiễm bệnh thoát ra thì sẽ không thể lường trước được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến như nào

" Vậy còn cơ sở cứu hộ những người mắc kẹt tại bệnh viện Sever thì sẽ diễn ra như thế nào thưa Đại Tá "

" Cứ dùng máy bay không người lại xem xét những người và khu vực có người chưa nhiễm bệnh và tiến hành giải cứu "

" Đã rõ "

~

Ở một vùng ngoại ô của Seoul , nơi có cánh đồng cỏ xanh mướt

" waoo nơi đây đẹp thật đó mẹ "

Cậu bé long tong chạy khắp cánh đồng rồi nhanh chống chạy lại nắm lấy tay bà

" Thế Hongju có thích không nè "

Bà mẹ nhẹ cười quỳ nhẹ chân xuống xoa xoa đầu con mình

" Dạ thích lắm ạ , từ nay mẹ hãy dẫn Hongju đến đây thường xuyên đi ạ "

Bà mẹ nhẹ cười rồi gật đầu , đứa bé vui vẻ mà nhảy  tẩn lên , thoát khỏi tay mẹ rùi chạy thật nhanh ra những cánh đồng rộng lớn tận hưởng từng đợt gió lạnh cứ thế tập vào mặt.  Cậu bé chạy như thể con bướm bướm được bay tự do trong những vườn hoa cánh

Loài người hay động vật đều như nhau đều cần được hít thở , một không khí trong lành, liệu bạn đã hít được một ngụm không khí thật sự trong lành ? Chúng ta đang dần ngộp thở bởi những làng khói màu nâu được thả ra môi trường hằng ngày  , chúng ta cứ thế lớn lên trong môi trường khói mà chẳng hay biết thứ không khí trong lành kia mang cho ta sự dễ chịu như thế nào , chúng ta cứ chạy theo những thứ gọi là thời đại công nghệ nhưng chúng ta đã đánh mất đi cái mà mẹ thiên nhiên đã mang tặng cho chúng ta , thú vui của chúng ta bây giờ chẳng phải là các trang mạng xã hội sao ? Liệu bạn đã bao giờ suy nghĩ về việc trồng cây ? Nó không dễ như cách bạn post một tấm hình càng không đơn giản như bạn bình luận xấu về một ai đó , nó cần một sự tâm huyết và sự an nhiên ....
Chúng ta không thay đổi được thế giới nhưng chúng ta có thể thay đổi chính bản thân mình , một cái cây được đâm chòi nảy mầm sẽ không giúp thể giới cân bằng được sự ôn nhiễm , nhưng một người có một tư tưởng và việc có tư tưởng cũng giống như bệnh dịch nó sẽ lây lang , vậy bạn hãy lây cho những người bạn biết , rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được hít một ngụm không khí ngay chính nơi chúng ta sống , cùng nhau nhé ?

" Mẹ ơi , có chú nào đang bị thương kìa mẹ chú chảy rất nhiều máu "

Bà nhìn theo hướng Hongju chỉ có một thanh niêm cả người đầy máu khuôn mặt trắng bệt tướng đi kì quái đang dần tiến lại phái hai mẹ con bà . Bà nghĩ do cậu ta đang cần sự giúp đỡ liền để Hongju ở đó đứng dậy tiến chậm chậm lại xem , vừa bước gần tính cất lời

" Cậu có sao .....aaaa "

Liền bị người kia chụp lấy cắn mạnh vào vai , kéo một phát mạnh phần xương ở bả vai nơi bị cắn lộ ra cả xương bà đâu đớn la lên , miếng thịt ở phần vai được người đó nhai nhóm nhém đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà

" Aaa "

Một phát nữa phận cổ bà bắn đầy máu vào mặt tên đó , bà dùng hết sức quay lại nhìn đứa con trai từ khi nào mà sợ đến mứt ngã ra đất

" Mau chạy đi con " Bà hết to muốn tiến lại nhưng bị người kia giữ chặc hai bả vai , đôi mắt bà dần hóa đỏ bà cảm giác cơ thế như đang bị thay đổi toàn bộ máu vậy mắt bà nhòa đi

" Mẹ ...mẹ ơi "

Hongju mấp mấy nhìn đôi mắt mẹ mình đã hóa đỏ người đầy máu cậu bé không cử động được cơ thể như bị gì đó nặng khiến cậu bé không thể đứng dậy

Tên kia nhìn thấy cậu như thể thấy con mồi liền tiến lại , thì bị mẹ cậu giữ chặc lại

" Mày đừng động vào con tao " Đôi mắt đỏ hoe của bà nhín lấy tên đó , đôi tay bà mạnh mẽ giữ chắc lấy hai tay tên đó
Tên đó vùng vẫy khoát ra

" Chạy mau " Bà nhìn con bà đôi mắt cũng chảy ra cả máu hai bên tai và cả mũi đều thể

Hongju dùng hết sức đứng dạy , đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc , cậu nhìn mẹ mình nhìn người phụ nữ luôn diệu hiền ,  từ khi ba cậu mất mẹ cậu luôn bận cho các công việc, dù có khó đi chăng nữa mẹ cậu vẫn lun mỉm cười , cậu cấm đầu chạy , cậu còn nghe cả tiếng mẹ cậu la hét , cả tiếng gầm gừ của tên kia và

" Con hãy chăm sóc tốt cho bản thân con , mẹ yêu con lắm Hongjo "

Cậu đã chạy , chạy như thể cậu được từ do , chạy như cách một con bướm lần đâu chấm cánh bay , cậu chạy trên đồng cỏ nơi xinh đẹp này , nơi cậu sẽ chẳng thể quên ...

" Mẹ à Hongju đến với mẹ đây ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net