Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người Phương Anh về tới nhà . Thì ở phòng khách đầy đủ mọi người , hình như đang có chuyện gì thì phải .

-3 đứa về rồi thì tắm rửa xuống đây chúng ta có chuyện cần nói ! - Hoàng Yến

-Dạ 3 đứa em xin phép ! - Phương Anh và 2 người kia lên phòng tắm rửa rồi xuồng nhà

10 phút sau...

-Có chuyện gì à chị ? - Thuỳ Linh

-Ngày mai chúng ta đi thăm mộ của Bố Già và Ba Mẹ của các em . - Hoàng Yến

-Sau khi thăm mộ thì chúng ta đến toà nhà X để nhận quân lực . - Bảo Hoàng

-Mà còn nữa , 2 thủ lĩnh Thượng Huyền sẽ tham gia với chúng ta ! - Hoàng Yến

-Còn gì nữa không chị ? - Mâu Thuỷ

-Không còn gì nữa , mấy đứa ngủ đi mai còn đi . - Hoàng Yến mỉm cười

-Dạ ! - 5 người đồng thanh

-----

Sáng hôm sau

-Chúng ta đi thôi các em ơi ! - Hoàng Yến nói vọng từ phòng khách

-Dạ tụi em xuống ngay ! - 5 người từ trên phòng đi xuống

7 người đi ra xe , Khánh Vân và Tiểu Vy giúp Bảo Hoàng đi vào xe . Sau khi vào hết thì Hoàng Yến cũng đi đến ngọn núi phía Nam nơi yên nghỉ của ba mẹ các em của cô .

------

Sau một lúc thì cũng đã đến nơi , mọi người đi đến bia mộ của ba mẹ mình . Khánh Vân ôm lấy tấm bia có di ảnh của mẹ cô mà nói

-Mẹ...con đến thăm mẹ đây ! Cái chết của mẹ và tất của mọi người...! Tụi con sẽ đòi lại tất cả , mẹ yên nghỉ đi nhé sau khi kết thúc chận chiến con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn...- Khánh Vân ôm chặt tấm bia của bà mà mỉm cười

Bảo Hoàng thấy em mình thì đã di chuyển xe lăn đến đó .

-Khánh Vân..! Chúng ta thấp cho mẹ một nén hương đi . - Bảo Hoàng đưa cho cô 3 nén hương và anh cũng lấy một cây cho mình . Hai người cùng thấp cho người mẹ thân yêu của mình một nén nhan , cô dù chưa từng nhìn thấy bà bằng xương bằng thịt nhưng cô vẫn cảm thấy được bà luôn theo sau bảo vệ cô và anh trai...

Thấp hương xong thì cô có để trước mộ của bà một bó hoa tươi , Khánh Vân nghe lời anh hai của cô có nói là bà rất thích hoa Tulip hồng nên trên đường tới đây cô đã mua tặng bà . Tulip hồng tượng trưng cho sự may mắn , hạnh phúc và viên mãn chắc lúc còn sống bà cũng như bó hoa tulip này vậy hạnh phúc viên mãn bên người mà bà thương yêu...

Xong hết thì mọi người sẽ đi sang nơi mà Bố Già đã được chôn chắt .

-Các người là ai ? - Hoàng Yến đi đến mộ của ông thì thấy tầm 10 người đang thấp nhan cho ông

-Cái này là tôi hỏi các người mới đúng ! Các người là ai ? Sao lại biết mà đến đây ? - Hoàng My và Kim Duyên hiện tại vẫn không biết những người trước mặt là ai , người nào cũng đeo kính đen hết vậy ?

-Hoàng My ? - Hoàng Yến nhận là giọng nói khá quen hình như là đã nghe qua rời , cô lên tiếng để xác minh có phải là Hoàng My không đồng thời tháo mắt kính xuống

-Hoàng Yến đấy à ! Lâu lắm rồi mới gặp !! - Hoàng My chạy lại ôm Hoàng Yến một cái , cái ôm nó kiến cô đứng hình không biết nói gì

Khánh Vân đập vào vai chị mình một cái rõ đau

-À..ờm ! Cô có thể buôn tôi ra được không ? - Hoàng Yến

-À xin lỗi cô nha ! - Hoàng My mỉm cười buôn cô ra

-Chào em Kim Duyên . - Khánh Vân bước tới chổ nàng đang đứng

-Em chào chị ! - Kim Duyên vui vẻ chào lại cô

-Ai vậy chị Yến ? - Mâu Thuỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sẩy ra

-À ! Giới thiệu với em đây là chị Hoàng My thủ lĩnh của Thượng Huyền , còn kia là Kim Duyên em gái của Hoàng My ! - Hoàng Yến chỉ tay về phía nàng

-Đây là ? - Hoàng My

-Đây là con gái của Thập Nhất Mâu Thuỷ , còn đây là Phương Anh con gái của Thập Tam , Thuỳ Linh con gái của Thập Tứ , đây là Tiểu Vy con gái của Thập Ngũ và Thập Lục . - Hoàng Yến chỉ tay qua từng người để Hoàng My biết

-Chúng em chào chị ! - cả đám đồng thanh

-Ừm chào các em ! - Hoàng My mỉm cười

-Thôi ! Hôm nay cô đến đây là gì ? - Hoàng Yến

-Chỉ là muốn đến thấp cho ông ấy một nén nhan , lâu rồi tôi chưa đến đây không ngờ nơi này vẫn như ngày đầu , không có một vết bẩn nào hết ! - Hoàng My đi lại bên mộ của ông

-Tất nhiên rồi , sao khi ông ấy mất hầu như không ai đến viến thăm , đúng là bọn nuôi ông tay áo . - Hoàng Yến lấy một nén nhan được để sẳn ở đó để thấp cho ông

-Không phải là không có đâu . - Hoàng My nói từ sau lưng cô

-Mong là vậy . - Hoàng Yến cấm nhan và lưu hương

-Các em , mau lại đây thấp cho Bố một nén hương . - Hoàng Yến

5 người Mâu Thuỷ từng người đi lại thấp một nén hương . Sau khi 5 người thấp nhan xong thì Hoàng Yến vô tình nhìn thấy Bảo Hoàng hình như đàng suy nghĩ cái gì đó , cô chủ động lại hỏi anh .

-Anh muốn nói gì sao ? - Hoàng Yến

-Không , chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi - Bảo Hoàng

-Ừm ! - Hoàng Yến đứng dậy đi đến chổ Hoàng My

-Chúng ta đến địa điểm mà cô đã nói đi , chúng tôi không còn thơi gian . - Hoàng Yến lạnh lùng qua lưng ra xe

-Xin lỗi chị nha ! Tại tính bả dị đó . - Mâu Thuỷ

-Không sao ! Các em cũng đi đi để người ta đợi . - Hoàng My mỉm cười

-Bye chị ! - Khánh Vân vãi tay chao Kim Duyên

-Ủa dì zợ ? Chào tui sao lại vãy tay hướng Kim Duyên ? - Hoàng My cố ý chăm chọc cô

-Hìhì ! - Khánh Vân quay lưng đi cùng chị em của mình

------

Ngày hôm sau...

Sau khi nhận được quân lực thì Hoàng Yến và mọi người cùng nhau bàn kế hoạch đường đi nước bước như thế nào . Như thông tin cô nghe ngóng được thì lần này buổi tiệc sẽ diễn ra trên du thuyền và cũng sẽ có nhiều người đến dự tiệc cho nên phải thật cẳng thận .

-Chị sẽ giả làm đàn em của Hoàng My lẻn vào bữa tiệc gây náo loạn nó , theo chị nhớ Vĩnh Thuỵ rất sợ bị ám sát cho nên Khánh Vân sẽ ở trên chiếc thuyền cùng với 20 đàn em , nhiệm vụ của em là hướng đèn tia laser và ngực hắn ngụy trang thành vụ ám sát bằng súng tỉa . - Hoàng Yến

-Còn em ! Mâu Thuỷ và Phương Anh sẽ tách riêng ra một người một chiếc cano khi hắn trốn khỏi du thuyền em và Phương Anh sẽ đỉu theo sát hắn . Chị sẽ cho người bao vay các bến để cho hắn không chạy được vào bời . - Hoàng Yến

-Em và Thuỳ Linh thì sao ? - Tiểu Vy

-Em và Thuỳ Linh cũng như Mâu Thuỷ và Phương Anh bao vay tứ phía cho chị , còn nữa hắn sẽ có đem theo đàn em để bảo vệ cho nên hãy cẳng thận , đàn em của Vĩnh Thuỵ không phải để đấu . Thuỳ Linh em phải đem theo một cây súng đó nghe chưa , bở vì trong những đàn em của Vĩnh Thuỵ sẽ không để em tiệp cận tầm gần để đừng katana đâu . - Hoàng Yến

-Em vẫn đang không hiểu tại sao Vĩnh Thuỵ lại lên được làm Thủ Lĩnh cả một Bang lớn như vậy ! Không hiểu sao bang chủ lại sợ chết hahah !! - Thuỳ Linh cười khôn ngớt

-Đó không phải chuyện của chúng ta , mà còn nữa cái em nhất định phải mang áo giáp chống đạn nhớ chưa ! - Hoàng Yến

-Dạ !! - cả đám đồng thanh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net