Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phương Anh đi khuất thì Ngọc Thảo thấy dưới đất hình như là cái ví tiền của cô .

-Phạm Ngọc Phương Anh 20 tuổi , đang làm tại công ty của ba mình sao ! - Ngọc Thảo mỉm cười cất cái ví vào túi xách rồi lên taxi về nhà

----

-Này con kia ! Có ở tiệm không đấy !! - Phương Anh đập cửa tiệm của Thuỳ Linh

-Aisss ! Làm gì mà đập muốn sập cái cửa luôn dị . - Thuỳ Linh đi ra ngoài

-Sửa dùm chị cái xe ! - Phương Anh thẩy cái xe đang vác trên vai đưa cho Thuỳ Linh

-Bà mới đánh nhau về sao ? - Thuỳ Linh nhìn cái xe bị cong vành méo bánh xe sau , vỡ luôn cả bàn đạp xức cả dây sên nói chung là không khác gì đống sắt vụn

-Không , chỉ là ta nạn nghề nghiệp ! - Phương Anh

-Mau vào trong đi , rồi em băng lại vết thương cho đầu chị chảy máu quá trời ! - cô lo lắng nhìn chị mình

-Ừm ! - Phương Anh vào trong ngồi xuống ghế

-Chị ngồi đây chờ em chút , em vào lấy hộp sơ cứu . - Thuỳ Linh

-Ờ quán còn gì ăn hong tao đói quá ! - Phương Anh

-Quán còn ít gà rán , để em lấy ! - Thuỳ Linh đi vào trong lấy hộp sơ cứu và gà rán cho cô

Lấy hộp sơ cứu ra băng lại vết thương trên đầu đang chảy máu cho Phương Anh .

-Ê Linh ! Mày lấy đâu ra cái bánh xe full carbon đó dị !? - Phương Anh thích thú chỉ ta về phía cái bánh đang treo trên tường

-Cái đó em nhập từ Mỹ về giá là 20 triệu đồng ! - Thùy Linh

-Gì mà mất quá dị má ! - Phương Anh

-Tất nhiên rồi , full carbon mà ! - Thuỳ Linh

-Lấy tao cái bánh đó ! Về tao chuyển khoản ! - Phương Anh

-Ok chị ! Hôm nay em ấm no ! - Thùy Linh

-Mai kịp không ? -Phương Anh

-Mai thì cũng được 7h đến lấy nhoa ! - Thuỳ Linh

-Ghê quá ! Thôi tao về . - Phương Anh đứng dậy đi về

------

Sáng hôm sau...

Phương Anh đang trên đương đến công ty .

Vào trong sảnh thì mọi người đứng thành 2 hàng ngang hình như đang đóng ai thì phải , cô không quan tâm mà đi đến phòng làm việc của mình ngồi vào làm .

-Trưởng phòng ! Mau tổng giám đốc đang mời hợp gấp kìa . - nữ nhân viên đi đến chổ Phương Anh

-Ừm , cô đi trước đi ! Tôi xem lại cái hộp đồng này cái . - Phương Anh

-Coi làm gì ! Mau đi trưởng phong , không thôi bị trừ lương bây giờ ! - nữ nhân viên lôi cô di đến phòng hợp

-Xin chào , hôm nay gọi mọi người đến vì có việc gấp ! - tổng giám đốc

-Có chuyện gì sao ? - Phương Anh

-Không có gì to tác đâu , chỉ là hôm nay con gái tôi về nước chức chủ tịch từ nay sẽ đo con gái của tôi đảm nhiệm ! - tổng giám đốc chỉ tay về phía con gái ông

-Xin chào mọi người , tôi là Nguyễn Lê Ngọc Thảo từ nay là giám đốc bộ phận nhân sự ! - nàng cuối đầu

*bẹp bẹp * mọi người vỗ tay chúc mừng

-----

Kế thúc cuộc hợp thì ai cũng trở lại làm công việc của mình .

Giờ nghỉ trưa

📱Alo ! Chị a , hôm qua nói sáng chuyển khoản cho em mà ! Sao em chưa nhận được tiền ? - Thuỳ Linh

📱Hôm qua tao quên , rồi để tao chuyện cho ! - cô tắt máy rồi chuyển khoản cho Thuỳ Linh

📱Ok em nhận được rồi , cảm ơn chị yêu nhoa moaa ! - Thuỳ Linh

📱Kinh vãi *beep* - Phương Anh cúp máy

-Chào cô ! - Ngọc Thảo từ bao giờ đã đứng trước mặt cô

-Ui ! Hết hồn , làm gì mà như ma vậy hả . - Phương Anh

-Hihi xin lỗi ! Trả cô nè - Ngọc Thảo đưa cái ví hôm qua cô là rồi cho cô

-Cảm ơn . - Phương Anh

-Hôm qua cô giúp tôi lấy lại cái túi , tôi mời cô một bữa được không !? - Ngọc Thảo mỉm cười

-Thôi , tôi không cần . - Phương Anh lạnh lùng đáp

-Không cần thì thôi , cho tui xin số điện thoại đi ! - Ngọc Thảo

-Cô phiền quá rồi đó . - Phương Anh

-Đi mà...! - Ngọc Thảo

-Tôi đang bận lắm . - Phương Anh

-1 là cho số , 2 là trừ lương ! - Ngọc Thảo

-Hừ ! 98********* - Phương Anh

-Cảm ơn nha !! - Ngọc Thảo

-Rồi đi làm việc của cô đi . - Phương Anh

-*Chụt* ! - nàng hôn vào má cô một cái rồi chạy đi

-ò_ó ! Cô ta mới hôn mình sao ? - Phương Anh ngơ ngác

-Đúng là ! - cô bất giác mỉm cười

----------

Chiều hôm nay Khánh Vân có một vị khách đặt một bó hoa hồng , cô định nhờ Tiểu Vy nhưng nó nói với cô là nó bận nên cô phải tự đi . Nhà vị khách này cũng khá gần nên cô đi bộ đến .

Cô đi đến con đường khác đông xe , nên phải đứng chờ đèn đỏ .

-[đó không phải Kim Duyên sao ? Bên cạnh em ấy là ai vậy ? ] - cô đứng nhìn về phía nàng

-Anh ơi ! Ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại đi , em cần mua ít đồ ! - Kim Duyên mỉm cười khoác tay người con trai đang đứng cạnh

-Em muốn đi đâu cũng được ! Mai anh chở em đi ! - anh ta mỉm cười hôn vào trán nàng một cái

Bên kia đường Khánh Vân vẫn đang đỏi theo nàng , nhìn thấy anh ta hôn Kim Duyên cô bất giác đau nhói . Không bạn bè bình thường nào như vậy cả

-[ là người yêu sao...? Em ấy đã có người yêu rồi à ? Sao mình lại không biết chứ...] - ánh mắt đợm buồn nhìn về phía hai người đang vui vẻ kia

Đèn xanh đã chuyển đỏ , nhưng lúc này cô lại không muốn sang đường bỏ ra 30s để đứng đợi rốt cuộc lại không sang đường...

Khánh Vân quay lưng trở về , hôm nay ngoài đường ồn ào nhưng cô vẫn thấy cô đơn lạ thường , từng đợt gió Xuân thổ qua nó khiến cô càng ngày càng trống trãi . Bó hoa trên tay cũng đã héo úa

----

Bây giờ đã là 8h30 tối , cô vẫn đang ngồi ở công viên hóng gió trên tay còn cầm điếu thuốc .

-*phù* ! - khói thuốc từ miệng cô nhả ra

Hết điếu này đến điếu khác , tâm trạng cô cũng không vơ đi mà càng ngày càng tệ dần

📱chị đang ở đâu đấy ? - Phương Anh

📱chị đang ở nhà , có chuyện gì sao ? - Khánh Vân vui vẻ trả lời cô

-Chị đang ở nhà hả , hay đang ở đây mà hút thuốc lá...? - Phương Anh từ sao lưng cô đi tớ

-Em biết chị ở đây sao ? - Khánh Vân mỉm cười

-Chị à ! Tỉnh lại đi , người ta không thương chị . - Phương Anh tiến tới cạnh cô mà nói

-... - Khánh Vân im lặng không nói gì

-Hmm ! Mình về thôi chị , ngay mai sẽ khác thôi . - Phương Anh

-...- Khánh Vân im lặng đứng lên đi về bỏ lại Phương Anh đang đứng , cô bây giờ cũng chỉ muốn yên tĩnh

Phương Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng chị mình đang khuất dần .

Con người ta chỉ vì yêu mà cứ đâm đầu , nhưng yêu đơn phương lại khác , chính mắt thấy người mình yêu tay trong cùng người khác nó đau lắm . Cảm giác bất lực bao quanh , không thể chạy lại nói Đây Là Người Yêu Tôi .

Người ta nói nhìn người mình yêu hạnh phúc là mình cũng đã hạnh phúc lây rồi . Người ta điêu vãi *beep*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net