Chương II Chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em lủi thủi đi sau lưng anh, trong em thật bé nhỏ . Anh cao lắm , mặt mũi chỉ toàn là máu nhưng nhìn sơ qua vẫn thấy được nét đẹp của anh .

  "Anh tên gì vậy?"

Anh không quay lại nhìn em nhưng cũng đáp lại lời em .

"Kim Taehyung, còn cô tên gì ?"

"Tôi là j/y . Mà tại sao anh lại bị đánh ?"

Vì anh là trẻ mồ côi nên phải lăn lội ngoài xã hội từ nhỏ . Thật ra anh cũng biết mình tên gì , cái tên Kim Taehyung cũng là do anh nghĩ ra .

Anh sau khi từ chổ đàn em trở về lại gặp bọn người hôm trước bị anh đánh. Bọn chúng ỷ đông hiếp yếu nên mới tiến đến gây sự với anh .

"Cô không cần quan tâm đến . Mà có bao nhiêu tuổi ?"

" Tôi 15 tuổi , còn anh ?

" Em nhỏ hơn tôi 11 tuổi đấy !"

" Đến nhà tôi rồi , em đừng chê tôi không giàu ."

" Được anh cho ở nhờ là em rất cảm kích rồi . Nhà anh có thuốc khử trùng không ? Để em khử trùng vết thương cho anh "

Nhà anh cũng chả khác gì ngôi nhà của em , nó cũ kĩ , không to cũng không nhỏ . Nhưng ngôi nhà của anh lại mang cho em cảm ấm áp vô cùng.

"Không cần , chuyện bình thường rồi "

" Để tôi lấy đợ cho em bộ quần áo của tôi . Mai tôi dẫn em đi mua quần áo . Nhanh vào tắm đi !"

Em nhanh chân đi vào phòng tắm và thay bộ đồ của anh [chiếc áo thung và quần đùi]

" Nhìn em có chút xíu à ha "

Em lừm anh một cái rồi hỏi " Anh không đau à? . Để em băng vết thương cho anh "

Lúc nảy em có tinh ý thấy được tủ thuốc liền nhanh chân đi đến và lấy thuốc khử trùng cho anh.

Ngồi gần anh lại càng thấy anh rất đẹp . Không hiểu tại sao anh nhìn cô bé trước mặt lại mang cho anh một tia nắng le lói trong nỗi u buồn của anh.

" Ba mẹ của em đâu ?"

" Họ bỏ rơi em "

" Anh muốn biết câu chuyện của em . Hãy kể cho anh nghe "

" Um.... Thì ....." Em vừa khử trùng cho anh vừa kể cuộc đời em cho anh nghe .

" Anh hiểu rồi . Anh sẽ bảo vệ em " Anh không hiểu vì sao chỉ mới gặp cô bé 15 tuổi này được mấy tiếng mà anh lại muốn bảo vệ cô gái nhỏ này trước hoàn cảnh của em .

" Anh bảo vệ em sao ?"

" Đúng rồi"

" Em tin anh !"  Em dõng dạc trả lời ,khiến cho khoé môi anh cong lên *thật là đẹp mà *

" Nào , bây giờ đi ngủ thôi "

Anh dẫn em vào phòng ngủ . Khi vào trong phòng anh liền nói "em ngủ trên giường đi , anh ra phòng khách ngủ" [nhìn anh lạnh lùng thế nhưng cũng ấm áp phết]

"Đây là nhà của anh mà anh ngủ trên giường đi ..."

Chưa đợi em nói hết câu thì anh đã bay ra phòng khách rồi .





 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net