Chương I: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Park Ga Huyk, đó chính là tên của tôi. Nhưng mà đó chỉ là tên giả thôi, tên thật của tôi là Lee Mae Yeo. Tôi là một học sinh của trường cao trung*****. Hôm nay là ngày khai giảng của trường tôi. Tôi năm nay là học sinh năm 2. Đây là lần khai giảng thứ hai ở trường của tôi nhưng mà tôi cứ ngỡ đây là lần đầu đó chứ.
-Mình phải đợi xe điện nữa sao? Mình cứ tưởng trễ rồi chứ- tự nói
       Nhà tôi khá xa so với trường nên tôi phải đi bằng xe điện, ngày nào tôi cũng tới trạm xe điện thân quen này. Ở gần đây có rất món ăn ngon, nhìn thôi cũng thèm rồi.
-Đó là Huyk-sunbae! - một giọng nữ la lên
-A!!! Sunbae ơi, em hâm mộ anh lắm đó. - A, sunbae ơi, chụp với em mọit tấm hình đi!- các bạn nữ la lên
-Hơ, thôi nào!
Đúng vậy, tôi được rất nhiều người hâm mộ và yêu thích nhất là các bạn nữ. Hơ hơ, tuy thế tôi không phải nam thật đâu!
- Các cô đang làm gì thế hả? Cản đường quá đấy!- một giọng nói lạnh lùng
-Ơ?
- Này, Mae-sunbae. Chị không hâm mộ Huyk-sunbae sao?
-Chỉ là năm hai thôi mà vậy rồi! Thật là chả ra gì!
-Này, bà già kia. Tôi cũng đâu cố ý đâu, sao lại nói tôi như thế!
-Biến đi!- giọng nói lạnh lùng
-Thật là.. tưởng năm 3 muốn làm gì thì làm à.
-Đừng có mà chống đối!

        Đó là Yeao Kim Mae! Là học sinh năm 3, tuy là sunbae của tôi nhưng mà tôi không hề thích chị ta, lúc nào cũng lạnh lùng, nói năn thì khó nghe,... thật khó chịu. Nhưng mà chị ấy lại là hội trưởng của hội học sinh. Vả lại chị ấy học rất giỏi nữa tất cả bài kiểm tra luôn đạt điểm 100. Kinh ngạc thật.
- Xe sắp đến mong quý hành khách trật tự lên xe! Xin cảm ơn!- phát loa
-Này, đừng có cản đường tôi đó nghe chưa, thằng nhóc ngố.
-Ai mà thèm cản đường bà chị chứ!
-Grư
Mà tôi chưa nói một điều, Mae-sunbae nói là con gái nhưng mà con gái mà lại cao quá trời lun, gương mặt lại lạnh lùng như con trai. Nhưng mà, mấy đứa con trai thì lại thích, tụi nó lun nói sunbae có một body sexy! Oẹ, tôi chả thấy sexy gì cả, nếu như là con trai thì chắc đẹp hơn.
-Xe sắp đóng cửa,xin quý khách cẩn thận.- phát loa
Xe đã bắt đầu chạy, nhưng không ngờ tôi lại phải ngồi kế bà chị sunbae. Nhưng mà tôi cứ thắc mắc, tôi chưa bao giờ thấy sunbae đi xe điện này cả, chắc do chuyển nhà chăng?
-Kétt...
-A, mẹ ơi!-La lớn
-Không sao chứ?
-Ơ?! Không sao cả. Ơ!
-Chỉ là do chiếc xe điện thắng lại thôi.
-Vậy à? Ơ, sunbae đang làm gì vậy?-nhìn chằm chằm lên vai phải
-Hơ, chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà!
Chiếc xe ấy đã thắng gấp lại, nó làm tôi hoảng lên sợ muốn chết. Nhưng mà tự nhiên lúc đó sunbae lại lo cho tôi, chẳng hiểu nổi bà chị ấy! Nhưng mà tự dưng mình lại đỏ mặt, chẳng hiểu nỗi >~<
-Đã đến ga tàu, vừa rồi đã có một chút sự cố, mong quý khách bỏ qua! Xin cảm ơn!-phát loa
Thế là tôi và sunbae đã cùng đi đến trường. Không phải là nam, nữ cùng đi chung với nhau, chỉ là tiện đường mà đi thôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng thích đi với bà chị sunbae ấy, thật đáng ghét!
-Hôm nay là khai giảng đúng không?- sunbae hỏi
-À, ừ. Đúng vậy!
-Nói chuyện với sunbae mà ừ à?!
-Có gì đâu nào! Tôi không quen nói chuyện với con gái.
-Mà thôi kệ. Hôm nay chúng ta phải lên sân khấu để nói một vài điều ấy! Chắc cậu biết nhỉ?
-Ehhhh..... Thật sao? - tôi la lớn lên
-Cậu không biết gì à?
-Tôi cứ ngỡ nó là nói đùa của Shiang* chứ!
*: Shiang là một thành viên của hội học sinh, đứng top 5 của trường
-Đùa ư? Cậu có bị gì không vậy?
-Nếu như tôi biết, thì tôi cũng biết nói gì hết đâu. Hơ, biết tính sao đây!- mặt mày ủ rủ.
-Không sao đâu, chỉ cần nói về cách học tập và sinh hoạt là được.
-Eh..
-Cậu là phó hội trưởng đảm nhiệm về cách học tập và sinh hoạt. Còn tôi là hội trưởng, tôi sẽ đảm nhiệm về các việc cá nhân của học sinh, hoàn toàn trách nhiệm toàn bộ về tất cả học sinh trong trường, nói cách khác tôi chỉ giữ lời hứa về các việc cá nhân và giải quyết tất cả. Nên cậu không cần lo đâu.
-Ơ, sunbae tài giỏi rồi! Còn tôi đâu giỏi bằng.
-Haiz, cậu nói ngắn gọn cũng được miễn tất cả học sinh đều tin vào cậu là được.
-Hơ, tôi biết rồi T^T
Khi đến giờ khai mạc, tất cả mọi người đều có mặt cả. Các giáo viên thay nhau đứng nói trên sân khấu. Cho đến khi...các thành viên trong hội học sinh phát biểu thì tôi thấy ai cũng tuyệt cả... Khi đến tôi thì...
-Ơ, xin chào...tất cả mọi người. E hèm,.... tôi là Park Ga Huyk, phó hội trưởng. Hôm nay,... tôi có vài điều muốn phát... Cạch cạch ( tiếng ho) ehh, ưm, tôi muốn phát biểu rằng, tôi sẽ đảm nhiệm về việc học tập và sinh hoạt của các bạn.... có nghĩa là tất cả những việc liên quan đến học tập tôi sẽ kiểm tra, về sinh hoạt tôi cũng sẽ kiểm tra. Ehhhh... tôi.... cuối cùng thì tôi rất mong mọi người học tập tốt...
Im lặng~
-Eh... chả nhẽ nó tệ đến thế sao. Đúng vậy, mình còn thấy nó tệ đến thế kia mà, nói chuyện như mình chắc không ai thèm nói luôn.- tự nghĩ trong đầu
-Huyk-sunbae, anh thật tuyệt, em ngưỡng mộ anh lắm đó. Anh nói chuyện tuyệt lắm!!- các bạn nữ la lên.
-Eh... hơ
Tôi đã chào tất cả mọi người và bước vào trong, tôi cứ ngỡ nó sẽ tệ lắm chứ!
-Sunbae, anh nói được lắm đó. Không tệ đâu.
-Huyk này cậu nói tuyệt lắm đó.
-Cảm ơn nhiều nha. Nhưng mà thấy thế chưa bằng các cậu đâu!
Vào lúc đó, tất cả mọi người đều vui, thế nhưng bỗng không khí hạ xuống... hội trưởng, sunbae đã nói lên một câu mà ai cũng im lặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net