chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên đi vào ôm theo một chiếc hộp khá lớn nói

"Ông chủ, có người tên Nguyễn Hà Trang gửi quà sinh nhật cho anh ạ"

"Ừm để đó đi"

"Em xin phép ra ngoài ạ"

Cậu nhân viên dứt lời thì đi ra ngoài và đóng cửa lại, anh ko giấu đc sự tò mò nói

"Anh Phượng mau xem thử đi, em muốn biết chị Trang tặng gì cho anh"

Y nhanh chóng mở hộp quà ra, bên trong là một cuốn sổ đỏ căn nhà ở Mỹ, một chiếc xe phiên bản giới hạn, một cặp lắc tay đôi cùng một bức thư với nội dung

Chúc mừng sinh nhật em trai của chị nhé, chị xin lỗi vì ko về đc, nên chỉ có thể gửi món quà này cho em. Năm nay là năm thứ 9 sinh nhật ko có chị rồi, chị hứa năm nay sẽ là năm cuối cùng vắng chị trong ngày sinh nhật của em, đầu năm sau chị sẽ về, đừng giận chị nhé!. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Hải nha, có chuyện gì thì nói với chị, đừng giấu một mình

Anh nhìn thấy mấy món quà thì rất bất ngờ nói

"Wow, chị Trang chơi lớn vậy, tặng nhiều thứ quá, giá trị của mấy thứ này chắc gấp đôi năm ngoái luôn quá"

"Còn chưa bằng nửa của em đâu Hải, em nhớ sinh nhật năm trước của em chị ấy tặng gì chứ"

"Chị Trang tặng gì cho Hải vậy ạ?"

"Hai căn nhà, một căn ở Úc, một căn ở Anh, hai chiếc siêu xe phiên bản giới hạn, ko bán chiếc thứ hai, cùng với một shop thời trang nổi tiếng, còn cảm thán gì nữa?"

"Hả?, Chị Trang tặng thằng Hải nhiều quà thế á anh Phượng?"

"Hải nó là út nên chị Trang thương nó hơn"

"Nhưng mà anh Phượng sao lại có hai chiếc lắc tay cùng một cặp vé du lịch, anh đi cùng ai nữa hả?"

"Đi cùng anh đấy anh Thanh, đây là lắc tay đôi, một chiếc cho anh, một chiếc cho anh Phượng, du lịch là hai người đi cùng nhau"

"Chị ấy biết chuyện của chúng ta ạ?"

"Ừm, biết"

Cậu đứng nghe thì cũng giật mình vì giá trị những món quà mà anh và y nhận đc

"Rốt cuộc nhà hai người giàu đến đâu vậy?, Quà tặng mà toàn quà giới hạn, ko bán lần hai"

"Vậy là mày ko biết rồi Hậu, quà của anh Phượng và thằng Hải thì luôn phải là thứ tốt nhất, chị Trang sẽ ko tặng trùng đồ năm nào cả"

"Ấy, thôi đừng nói về quà tặng nữa, nhập tiệc đi mọi người"

Và bữa tiệc bắt đầu, lúc đầu thì rất vui nhưng lúc sau thì ko chắc

Một khoảng thời gian trôi qua, lúc này y đang bị anh giữ lại để ko đi tới đánh hắn một trận, bởi hắn và cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành

"Anh Phượng, bình tĩnh, bình tĩnh, anh Thanh say rồi, ko cố ý đâu, hai người là bạn thôi mà, anh bình tĩnh"

"Hừ, tao về trước, bảo nó một tuần tới đừng có vác mặt đến gặp tao"

Y dứt lời thì đi ra khỏi phòng rồi đi về, một lúc sau một nhân viên đi vào nói

"Thưa anh, ông chủ dặn tôi mang hai cốc nước giải rượu lên đây ạ"

"Ừm, anh để đó đi, mà anh Phượng về rồi ạ?"

"Dạ vâng, ông chủ có nói lát anh bắt taxi tự về, ông chủ về trước ạ"

"Cảm ơn, anh ra ngoài đi"

Cậu nhân viên nói xong thì đi ra ngoài, anh cũng đi tới gọi hai con người đang ngủ dậy

"Anh Thanh!, Anh Thanh dậy đi, Hậu!, Hậu!, Cậu cũng dậy đi"

Mất một lúc sau, cậu và hắn mới thức dậy, anh đưa cho hai người cốc nước giải rượu rồi nói

"Anh Thanh, anh Phượng nói một tuần tới anh đừng tới tìm anh ấy"

"Anh Phượng giận gì tao?"

"Vừa nãy hai người ôm nhau ngủ ngon lắm nên chắc ko biết"

"Chết tao rồi, thôi tao về trước đây, hai đứa mày về sau nhá"

Hắn nói xong thì cũng bỏ về

"Hậu, cậu đi gì tới đây vậy?"

"Em đi xe, có gì ko ạ?"

"Cậu vẫn lái xe đc chứ?, Hôm nay tôi ko đi xe"

"À đc ạ, anh chờ chút, em đi lấy xe"

Cậu nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng để lấy xe đưa anh về, cậu sẽ chẳng biết đc rằng đang có một con người rất vui vẻ vì kế hoạch đã thành công.

Khi cậu lấy xe xong, cũng là lúc anh vừa tới nơi, hai người nhanh chóng đi về, trên đường đi, anh ko nói gì chỉ nhìn ra cửa xe, cậu thấy lạ liền hỏi

"Anh có chuyện gì hả?"

Anh nghe thấy cậu hỏi liền quay đầu lại đáp

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Nhìn anh có vẻ ko đc vui, nên em nghĩ vậy"

"Haizz, ko có gì chỉ là nhớ chị hai thôi, chị ấy đi lâu quá, tôi cũng sắp quên chị ấy rồi"

"Chị ấy đi lâu vậy rồi hả?"

"Chị Trang đi từ năm chị ấy 18 tuổi, khi đó tôi mới 13 tuổi, tới giờ là 9 năm rồi, năm kia chị hứa năm nay sẽ về, nhưng lại ko, từ lúc sinh ra chỉ có chị ấy là người phụ nữ duy nhất chăm sóc tôi"

"Tại sao lại như vậy?, Mẹ anh đâu?"

"Mẹ tôi mất vì khó sinh khi sinh ra tôi, từ nhỏ tôi đã đc chị Trang chăm sóc, chị ấy lúc nào cũng để ý tới tôi, nhiều lúc tôi sợ anh Phượng sẽ khó chịu vì chị Trang ko quan tâm anh ấy nhiều như tôi"

"Em nghĩ anh Phượng sẽ hiểu cho anh mà, anh còn chưa đc nhìn mẹ lần nào nữa, anh ấy sẽ ko nhỏ nhen vậy đâu"

"Ừ, anh ấy ko những ko khó chịu mà còn thương tôi nhiều hơn nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh Phượng, cho nên từ nhỏ tôi đã tự lập, ko để anh ấy phải lo"

"Vậy sau này HM sẽ do ai quản lý?"

"Tôi đã nói với ba, tôi sẽ sang Pháp cùng chị Trang còn anh Phượng sẽ ở lại quản lý HM, nhưng nếu tôi có người yêu trước năm 24 tuổi tôi sẽ ko đi Pháp nữa, bởi tôi đã quyết định là đi thì sẽ rất rất lâu mới quay về, có lẽ là 15 - 20 mới quay lại"

"Anh có vẻ có nhiều dự định"

"Nhiều nhưng ko chắc là làm đc"

Anh và cậu vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã tới nơi, anh tạm biệt cậu rồi vào nhà, cậu cũng nhanh chóng trở về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net