Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đến cửa nhà Y thì đã thấy anh thất thểu đi vào nhà, hắn hoang mang không hiểu gì nên đi tới hỏi anh

"ê Hải mày sao thế? Trông như người mất hồn thế kia?" 

Anh không đáp lại mà đi thẳng lên phòng, lúc này Y mới từ trong bếp đi ra cùng với Hà Trang

"không biết lại là chuyện gì nữa đây, hồi sáng mới bình thường được tí, thế mà ra ngoài xong về nhà lại thế này rồi, không lẽ giờ tao cho người xử thằng kia luôn nhể" Y cau có tức giận

Dù sao anh cũng là con út trong nhà được Y và Hà Trang yêu thương từ nhỏ, ba họ tuy thường xuyên bận rộn, nhưng vẫn luôn để tâm tới anh, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà anh lại thành ra như vậy, nói thật Y có ý định xử cậu thật đấy

"à mà Thanh này, chị nhớ hôm qua Phượng bảo em đưa người yêu Hải về đúng không? Mà nếu chị nhớ không nhầm thì LF và VF là kì phùng địch thủ, em đưa cậu ta về như vậy có chuyện gì không?"

"hừ em có lòng tốt đưa nó về, nhà họ còn dám làm gì sao? Cho dù có muốn cũng không làm được dù sao vẫn còn anh Phượng ở đây mà, anh sẽ không để em gặp chuyện đâu, đúng không?" hắn đang nói thì quay sang ôm lấy Y hỏi

"ừm, sẽ không có chuyện gì đâu, nó có thằng Hải thì mày có tao, LF và VF sẽ không làm gì được nhau đâu, khỏi lo đi" Y gật đầu nói

"chuyện này giao cho hai đứa vậy, dạo này chị đang có một chút việc không có thời gian lắm, có chuyện gì thì nói với chị" 

"vâng, chị cứ lo việc đi, chuyện này bọn em tự giải quyết được" Y gật đầu chắc chắn với Hà Trang

Nói rồi Hà Trang cũng đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại hắn và Y

"nói thật đi, hôm qua đưa thằng Hậu về có bị làm sao không? Sao lúc sau anh gọi Thanh không nghe?" Y lo lắng hỏi hắn

"hôm qua em đưa nó về đến cổng bấm chuông rồi rời đi luôn, ba mẹ nó không biết đâu, anh đừng lo, với cả tại điện thoại em hết pin sập nguồn nên em không biết anh gọi, em xin lỗi, làm anh lo rồi" hắn lại càng ôm chặt Y hơn rồi nhỏ giọng xin lỗi

"không sao thì tốt, nếu không tao sẽ không tha cho LF đâu" 

"có anh ở đây rồi, em còn sợ người khác bắt nạt sao? Dù LF muốn làm gì không phải cũng nên để tâm đến thân phận thiếu gia HM của anh sao? Cho nên em sẽ không sao đâu"

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, hắn và Y cùng đi ra ngoài, cánh cửa mở ra, thật bất ngờ người đến lại là cậu, hắn không để lộ cảm xúc gì gương mặt bình thản vô cùng, Y lại nhíu mày biểu lộ một chút tức giận

"cậu đến tìm ai?" bình thường Y thấy cậu sẽ kêu cậu vào nhà đợi rồi gọi anh xuống, nhưng hôm nay Y dứt khoát để cậu đừng ngoài không cho cậu bước vào trong

"em tìm anh Hải, anh Hải đâu rồi ạ?" cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại nói với Y

"cậu có thể về, hôm nay tâm trạng của Hải không tốt, nó không muốn gặp cậu đâu, đừng đến làm phiền nó" 

"dạ? Anh Hải bị sao?"

"tôi nhắc lại lần nữa, hôm nay tâm trạng của Hải không được tốt nó không muốn gặp cậu, tốt nhất cậu nên đi về, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba về chuyện này" Y tức giận đi vào trong nhà

"thôi Hậu, mày về đi cho tao nhờ, hôm khác mày tìm nó được không? Hôm nay tâm trạng anh Phượng cũng không tốt" hết cách hắn đành lên tiếng bảo cậu rời đi

Cậu ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở trên tầng rồi cúi người lững thững bước đi, hình ảnh mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua khiến cậu rất đau lòng, nhưng cậu vẫn mong vẫn mong vẫn còn cần cậu, dù chỉ là lừa rối vì cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau hơn một năm hai người yêu nhau mà anh không gặp mặt cậu, cậu dù có buồn như thế nào cũng không làm gì được ngoài việc chấp nhận

Sau hôm ấy ngày nào anh cũng nhốt mình trong phòng không mấy khi ra ngoài, còn cậu ngày nào cũng đến ít nhất một lần nhưng không lần nào gặp được anh

Đến hôm nay là hơn hai tháng kể từ ngày ấy rồi, anh đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong tim anh vẫn đau vô cùng

Anh biết cậu từ nhỏ lại là khi anh đang bị lạc, anh không nhớ được rốt cuộc anh đã dành bao nhiêu năm để tìm kiếm cậu bé năm nào từng giúp đỡ anh, cho tới khi gặp lại hai người dần dần có tình cảm rồi yêu nhau

Vậy mà bây giờ biết được cậu vốn không yêu anh, hỏi anh không đau lòng được sao? 

Vậy mà ngày hôm nay, khi anh và cậu vẫn chưa chính thức chia tay, anh cũng chưa nói gì đến cậu lại nhận được tin cậu chuẩn bị kết hôn, người đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu - Trần Hồng Ngọc 

Anh ngẩn người anh mắt nhìn về phía cửa sổ trong phòng chẳng rõ là nhìn thứ gì, anh cứ ngồi như vậy nước mắt cũng rơi xuống từ khi nào mà không rõ

Bỗng nhiên anh cảm giác có ai đó đang ôm lấy mình, anh quay đầu lại nhìn, đó là ba anh, còn có Y, có hắn và cả Hà Trang nữa

"có ba ở đây rồi, có ba đây rồi, muốn khóc cứ khóc đi, ba sẽ ở đây mà" ba anh nhẹ vỗ lưng anh an ủi

"khóc đi, khóc hết một lần đi, khóc rồi thì đừng buồn nữa, anh và tất cả mọi người vẫn sẽ ở đây" Y cũng xoa đầu anh an ủi

"có chị ở đây, Hải muốn làm gì thì cứ làm đi, chị sẽ luôn ở phía sau Hải mà" 

"mày không phải lo, tao chắc chắn sẽ không để cái đám cưới kia diễn ra suôn sẻ đâu, lại dám làm mày tổn thương như thế, còn tao, còn anh Phượng ở đây, mày sợ cái gì?" hắn cũng tức giận không kém mọi người là bao, bởi vì hắn và cậu là bạn thân, cậu làm em trai của người hắn yêu tổn thương, gián tiếp khiến người hắn yêu đau lòng, hắn sẽ tha cho cậu sao?

Anh nghe đến đây thì khóc nức nở lên, mọi người xung quanh nhìn anh mà đau lòng tột độ, bọn họ nâng niu anh trong lòng bàn tay, chỉ sợ anh sẽ chịu tổn thương vậy mà cậu lại là người gây ra tổn thương ấy

"ba, anh Phượng, chị Trang con muốn đi nước ngoài, con muốn thực hiện lời nói năm ấy, con không muốn đợi nữa, con sẽ đi nước ngoài" anh ngừng khóc nói với mọi người, bọn họ cũng không ai phản đối mà gật đầu đồng ý với anh

Ngày cậu kết hôn cũng là ngày anh cùng với Hà Trang đi đến nước Pháp xa xôi, trước khi đi anh đã đặc biệt dặn hắn và y rằng: không được làm khó cậu, những mối làm ăn cũ cũng không được gây gián đoạn và phải tiếp tục hỗ trợ LF

Anh nói đây là tình nghĩa cuối cùng anh dành cho cậu, nhưng ai mà không hiểu là do tình cảm của anh vẫn còn, anh không nỡ thấy cậu chịu khổ mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net