Ngoại truyện: Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Nguyễn Công Phượng

Cậu: Vũ Văn Thanh

______________________________________________

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của anh và cậu, vốn dĩ như mọi ngày thì cậu đã tới tìm anh rồi đưa anh đi chơi từ sáng sớm nhưng hôm nay anh đợi mãi vẫn ko thấy cậu đâu

Anh nghĩ cậu muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh vào ngày kỉ niệm nên cũng ko gọi điện hay tới công ty tìm cậu, nhưng anh đợi mãi, đợi từ sáng tới trưa vẫn ko thấy cậu gọi điện hay tới tìm anh, anh thấy thế sợ cậu gặp chuyện nên định gọi điện cho cậu, nhưng anh vừa mới lấy điện thoại ra thì trợ lý của ba anh đã chạy vào

"Cậu Phượng, có chuyện gấp, có chuyện gấp" cậu trợ lý vừa thấy anh liền vội vã lên tiếng

"Từ từ thôi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế?, nói đi xem nào"

"Dạ sớm nay có người tới công ty chúng ta làm loạn nói dự án khu đô thị thông minh của chúng ta là dự án ma, yêu cầu chúng ta hoàn lại tiền nếu ko sẽ kiện chúng ta, nhưng sau khi biết khu đô thị của chúng ta còn đang trong quá trình xây dựng thì đã ở đó làm loạn nói sẽ đưa thông tin cho phía nhà báo và đồng thời sẽ kiện chúng ta vì tội lừa đảo, cậu Phượng cậu mau tới giải quyết đi ạ" cậu trợ lý cũng ko kịp nghĩ liền nói luôn

"Chuyện công ty?, sao ko nói với Hải mà lại nói với tôi?"

"Cậu Phượng, từ hơn một năm trước cậu Hải đã ko lui tới công ty nữa rồi mà"

"Hả?, à ừ, Hải nó ko thích bị gò bó bởi mấy thứ này mà, đi chuẩn bị xe đi, chúng ta tới đó luôn"

Sau đó, anh liền cất điện thoại và tới công ty để giải quyết việc, vừa tới công ty anh đã thấy một người đàn ông liên tục trách móc mấy nhân viên gần đó

"Mấy người làm ăn như vậy à?, dự án còn chưa hoàn thành mà các người đã bán cho tôi là sao hả?" người đàn ông đó lớn tiếng chửi mắng

"Thành thật xin lỗi anh, nhưng dự án đó chúng tôi thực sự chưa mở bán, có lẽ anh đã bị người khác lừa rồi, chuyện này chúng tôi thực sự ko thể giải quyết đc đâu ạ" một nhân viên lễ phép trả lời

"Mấy người định phủi sạch trách nhiệm của mình sao?, dự án của tập đoàn các người các người ko bán thì ai bán đây hả?" người đàn ông đó vẫn tiếp tục lớn tiếng

"Anh vừa mở miệng ra là chửi mắng HM chúng tôi lừa đảo, vậy tôi hỏi anh, anh có biết người bán nhà cho anh là ai ko?, có chắc đó là người của HM ko?" anh ko chịu đc việc nhân viên của mình bị chửi mắng liền lên tiếng

"Này cậu kia, cậu là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy?" người đàn ông khá khó chịu với cách nói chuyện của anh

"Là ai hả?, là người giải quyết yêu cầu của anh đấy, anh nói chúng tôi lừa đảo, vậy anh có bằng chứng ko?, nếu ko có tôi sẽ kiện anh vì tội bôi nhọ người khác đấy" anh trả lời lại người đàn ông kia

"Tôi...tôi, nhưng nếu tôi có bằng chứng các người có chắc là sẽ giải quyết cho tôi ko?"

"Chắc chắn, Nguyễn Công Phượng tôi nói thì sẽ làm, anh đưa bằng chứng ra đi"

"Tôi ko có"

"Ko có?, ko có cái gì?, anh nói rõ ra đi, nếu chúng tôi sai chúng tôi sẽ giải giải quyết còn nếu anh thấy ko đc thì chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tòa, như vậy ok ko?"

"Ko, ko, tôi xin lỗi, xin cậu đừng kiện tôi, xin cậu bỏ qua cho tôi, tôi đi ngay đây" người đàn ông đó nói rồi chạy đi mất

"Này anh quay lại đi, anh còn chưa lấy đc tiền bồi thường cơ mà, ko lấy nữa sao" thấy anh ta chạy đi như vậy anh liền lớn tiếng trêu chọc

"Thôi, mọi người làm việc tiếp đi, lần sau cẩn thận những chuyện như vậy, chuyện này tôi sẽ điều tra" anh sau đó quay sang nói với mấy nhân viên quanh đó

Sau đó anh lên văn phòng làm việc và tắt điện thoại đi, anh ở đó cho tới buổi chiều khi anh thấy đói do chưa ăn cơm trưa

Vì đã muộn nên quyết định đi ăn rồi về làm việc tiếp nhưng chợt nhớ tới cậu nên đã mở điện thoại ra anh sợ cậu ko gọi đc cho anh thì sẽ lo nhưng ai ngờ lại ko có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu cả

Anh nghĩ cậu cũng như mình đang bận việc nên cũng ko để tâm, anh đi xuống nhà xe rồi lái xe tới một nhà hàng quen thuộc của anh, anh vào ngồi ở bàn trong góc khuất nhưng có thể quan sát đc mọi thứ ở bên ngoài

Sau khi gọi món khoảng 20 phút thì món ăn đc mang lên, anh đang ăn thì bỗng thấy cậu đi vào, anh đang định gọi cậu thì thấy bên cạnh cậu xuất hiện một cô gái, cậu rất ân cần quan tâm cô gái đó, còn cẩn thận kéo ghế cho cô ta ngồi, hai người họ rất thân mật ko giống đối tác làm ăn một chút nào

Anh ko tin vào mắt mình vội lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu ở bên kia thấy có cuộc gọi đến chỉ mở lên xem chứ ko nghe máy, thậm chí còn tắt nguồn đi, anh thật sự ko tin cậu dám làm như vậy với anh

Anh lập tức đứng dậy đi ra thanh toán, vì bàn của cậu gần đấy nên đã thấy anh

"Anh Phượng, anh cũng ở đây ạ?" cậu thấy anh thì chạy đến chỗ anh

Anh ko đáp lại cậu chỉ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, cậu thấy anh như thế thì vội kéo anh lại

"Anh Phượng, anh sao thế, sao ko trả lời em?"

"Tránh xa tao ra, đừng có lại gần tao, bẩn thỉu" anh nói vài câu rồi bỏ đi

"Ơ, anh Phượng, anh Phượng" cậu gọi anh, đang định chạy theo anh thì cô gái kia thấy cậu cứ đứng đó liền đi lại chỗ cậu

"Anh Thanh, sao anh cứ đứng đây mãi thế?, gặp người quen à?" giọng cô gái nhẹ nhàng vang lên

"Kỳ Anh, em cứ ngồi ăn đi, anh đi trước nhé" cậu cũng ko có thời gian để tâm đến Kỳ Anh nữa, người yêu cậu giận rồi

"Ơ, anh đã hứa hôm nay đưa em đi chơi mà?, anh định ko giữ lời hứa ạ" Kỳ Anh nghe cậu nói như vậy thù có chút ko vui mà ôm lấy tay cậu làm nũng

Đúng lúc này anh hình như quên gì đó nên quay lại lấy, thấy cảnh này thì ko chịu đc mà chạy đi, nước mắt cũng mất khống chế mà rơi xuống

"Kỳ Anh, anh xin lỗi, anh phải đi rồi, hôm khác anh dẫn em đi chơi sau, hình như anh Phượng hiểu lầm anh rồi, thế nhé" cậu nói mấy câu rồi vội gạt tay Kỳ Anh ra và chạy theo anh, bỏ lại Kỳ Anh bơ vơ một mình ở nhà hàng ko ngừng oán trách

"Hừ, cái đồ đáng ghét, vừa thấy người yêu cái là chạy vụt đi ko thèm để ý tới đứa em gái này luôn" Kỳ Anh khó chịu oán trách mấy tiếng rồi quay vào bên trong tiếp tục ăn, dù sao cũng ko phải người yêu cô giận, cô ko quan tâm

Phía anh, anh rất nhanh đã chạy xuống hầm để xe và lấy xe đi, ngay sau đó cậu cũng lấy xe và đuổi theo anh

Và vào lúc đó tại Hà Nội vào lúc 13h30 người ta thấy có hai chiếc xe hàng hiệu cực đắt tiền chạy vòng quanh thành phố, nhiều người nghĩ chắc là quan chức nào đó đi khảo sát nhưng sự thật thì chỉ anh và cậu biết

Anh chạy đi khoảng 30 phút sau đó dừng lại ở một công viên, ngay khi anh vừa bước xuống xe cậu cũng chạy theo sau anh rồi ôm chặt anh từ phía sau

"Anh Phượng, nghe em nói đã, đc ko?" cậu nhỏ giọng nài nỉ anh

"Mày buông tao ra nhanh lên, đừng có động vào người tao" anh bực tức đẩy cậu ra nhưng vô ích

"Nghe em nói, chỉ một chút thôi đc ko? Rồi anh muốn đánh muốn chửi gì em cũng đc" cậu tiếp tục năn nỉ anh

"Tao ko muốn nghe gì hết, bỏ tao ra ngay"

"Ko bỏ đc, em biết anh đang giận, đang hiểu lầm em, em phải giải thích cho anh đã"

"Hiểu lầm cái gì?"

"Anh Phượng, anh biết là em yêu anh mà, ngoài anh ra em ko cần ai hết cả"

"Thì sao? Ko phải mày vẫn đi ăn với người khác à?"

"Đúng là thế nhưng mà đấy ko phải người yêu, anh và con bé ko giống nhau"

"Con bé? Gọi ngọt ngào như thế mà còn chối à?" anh nghe cậu gọi người kia như thế thì khoa chịu lên tiếng

"Nào Công Chúa đừng giận, con bé mới từ nước ngoài về nên ba mẹ bắt em đưa nó đi chơi, anh nhớ ko, em từng nhắc em có một đứa em gái đang ở nước ngoài đấy, con bé tên là Kỳ Anh, Vũ Ngọc Kỳ Anh"

"Kỳ Anh? Em gái mày đấy hả?"

"Vâng, em lỡ hứa với nó nay đưa nó đi chơi, mà ko ngờ lại gặp anh, anh đừng giận em nhé"

"Hứ, mày còn ko nghe điện thoại của tao, còn tắt máy đi, ko thèm nhắn tin cho tao luôn, tội này tính như nào đây hả?" dù ko giận vì chuyện Kỳ Anh nữa nhưng mà chuyện cậu ko nhắn tin gọi điện cho anh thì anh vẫn ghim

"Em xin lỗi, Kỳ Anh nói muốn ngày hôm nay đi chơi ko đụng đến công việc hay gì cả nên kêu em tắt máy, lúc anh gọi Kỳ Anh nó cũng ở đây nên em ko dám nghe nó về nói với ba mẹ chắc em ra đường ở"

"Thế mày nhớ hôm nay là ngày gì ko hả Thanh" bây giờ anh mới nhắc tới lỗi lớn nhất của cậu

"Dạ? Hôm nay ko phải sinh nhật anh, cũng ko phải ngày lễ, hôm nay có gì đặc biệt ạ?" cậu vẫn chư nhớ ta đc rốt cuộc ngày hôm nay là ngày  gì

"Ko nhớ ra đc thì cút đi, tránh xa tao ra đi cái đồ đáng ghét này" anh thực sự tức giận rồi, sao cậu có thể quên ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người đc chứ, anh vừa nói vừa đẩy cậu ra rồi bỏ đi

Cậu thấy anh bỏ đi vội chạy theo rồi kéo anh lại và ôm vào lòng

"Công Chúa, Công Chúa đừng giận em mà, anh nói cho em biết đi, em ko nhớ đc thật mà"

"Hừ, nhớ đưa em gái đi chơi mà ko nhớ kỉ niệm 1 năm yêu nhau hả?" anh thực sự giận rồi

"Hả? Hôm nay là 31 tháng 5 rồi á? Em tưởng là mai chứ?" cậu chợt nhớ ra gì đó hỏi lại anh

"Mày ko xem lịch à? Nay là 31 rồi đấy"

"Huhu, em xin lỗi, Công Chúa đừng giận em mà, em chỉ ko nhớ hôm nay là 31 thôi chứ ko quên ngày kỉ niệm đâu mà, Công Chúa" cậu dài giọng năn nỉ

"Hứ, quên thì quên luôn đi, đây ko thèm giận"

"Công Chúa~ đừng giận em mà, giờ em chuẩn bị vẫn kịp mà"

"Lần này tao tạm tha, năm sau ko đc quên nữa đâu đấy" cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu

"Dạ! Em yêu Công Chúa nhất"

Vậy là kết thúc một ngày kỉ niệm sóng gió của anh và cậu, những năm sau vào ngày kỉ niệm cậu luôn chuận bị cho anh những bất ngờ khác nhau để bù lại cho ngày kỉ niệm 1 năm mà cậu lỡ quên

____________________________________________

Viết về Hậu Hải mà Thanh Phượng chiếm sóng hơi nhiều nhỉ, nhưng mà biết sao đc, não kêu viết sao thì viết vậy thôi

Chương sau thì mình sẽ quay lại chuyện của Hậu Hải nhé

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net