Vô tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh và cậu cứ như vậy êm đẹp mà trôi qua, hàng ngày nếu như không lên công ty làm việc thì anh và cậu sẽ đi chơi với nhau

Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy cũng không kéo dài được mãi

Hôm ấy cậu đến nhà tìm anh, nhưng còn kịp vào nhà gặp anh thì đã thấy anh lái xe từ trong nhà đi đâu đó, cậu cũng bất giác lái xe đi theo anh

Anh đi một quãng đường dài rồi dừng trước một sân bay lớn, anh vui vẻ đi vào phía bên trong, cậu ở bên này nhìn thấy anh vui mừng ôm lấy một cô gái, anh còn kéo vali xách hành lí cho cô gái đó

Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi sân bay rồi về nhà, cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại không đi tới hỏi anh mà cứ đứng mãi ở đó

Sau đó cậu chán nản lên xe đi tới một quán bar quen thuộc, vừa bước vào trong cậu đã gọi một chai rượu loại mạnh, ngồi uống một mình, không biết vì sao hắn lại biết cậu ở đây mà tìm tới

"ê sao nay lại chạy tới đây thế? Không đi chơi với thằng Hải à?"

"hửm? Sao lại đến đây? Không sợ anh Phượng giận à?"

"sáng nay thằng Hải không thấy mày đến, nên anh Phượng bảo tao đi tìm mày, đoán ngay mày ở đây mà, sao thế? có chuyện gì buồn à? Từ ngày mày yêu thằng Hải có thấy mày đến đây nữa đâu?" hắn cầm chai rượu rót một chút rồi uống sau đó nói với cậu

cậu im lặng không trả lời mà rót rượu uống tiếp, hắn cũng hiểu tâm trạng cậu không tốt nên suy nghĩ gì đó một chút rồi vỗ nhẹ vào vai cậu

"này đi với tao, tao vừa nhớ ra cái này, nhanh lên lần này không đi là không có cơ hội thứ hai đâu" hắn nói rồi định kéo cậu đi nhưng cậu lại gạt tay hắn ra

"đi gì mà đi, hôm nay tâm trạng không tốt anh muốn đi đâu thì đi đi, đừng ở đây lảm nhảm nữa" 

"đùa nữa hôm nay ch..." 

"không nghe, đi đi đừng làm phiền em" hắn còn chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt lời

Nhìn bộ dạng của cậu hắn cũng chẳng thèm nói nữa mà trực tiếp rời đi, hừ có lòng tốt đến tìm cậu đi gặp chị gái của anh và Y mà cậu không muốn thì thôi vậy

Hắn bước vào nhà, chán nản đi tới bên cạnh Y, anh và Y có chút bất ngờ hỏi hắn

"ủa anh Thanh? Hậu đâu? Sao anh bảo anh biết Hậu ở đâu mà?" anh hỏi hắn, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng

"sao thế Thanh? Em rể út của chị đâu rồi? Sao không thấy đâu thế?" lúc này ở trên tầng một cô gái xinh đẹp bước xuống, đó chính là chị gái của Y và anh, đại tiểu thư của HM - Nguyễn Hà Trang

"hôm nay thằng Hậu làm sao ấy, hình như gặp chuyện gì ấy, tâm trạng không tốt nên không đi cùng em, cứ để mấy hôm nữa xem sao, chắc công ty gặp chuyện gì thôi" hắn lắc đầu nói

"không sao, không phải lỗi của Thanh, xin lỗi mày nhé Hải, Thanh không cố tình đâu" Y ôm hắn an ủi, dù sao chuyện này đúng thật là có chút không tốt nhưng nguyên nhân đâu phải tại hắn?

"không trách Thanh, là do người yêu Hải tâm trạng không tốt thôi mà? Nếu đã không muốn gặp chị thì thôi, coi như là không có duyên đi, giờ mấy đứa muốn ăn gì không? Chị nấu cho" Hà Trang nhẹ xoa đầu Y nói

"thôi, chị mới về mà, mình ra ngoài ăn đi, chị đi đường xa thế cũng đủ mệt rồi, còn nấu ăn kiểu gì nữa?" anh mỉm cười nói

Hắn và Y cũng gật đầu tán thành ý kiến của anh, vậy là bốn người họ cùng đi đến một nhà hàng lớn để ăn trưa

"chị! Sao chị ăn ít thế? Cả anh Phượng nữa?" anh thấy Hà Trang và Y chỉ ăn một lúc đã buông đũa liền thắc mắc hỏi

"lâu lâu mới ăn lại đồ Việt cảm giác có chút không quen thôi, Hải cứ ăn tiếp đi" Hà Trang cười cười nói

"anh mới ăn chút đồ ăn vật nên vẫn hơi no" Y giải thích

Sau khi ăn xong, mọi người đang định về nhà thì anh lại gọi xe đi đâu đó, nên ba người hắn, Y và Hà Trang cùng nhau lên chiếc xe của HM đi về nhà 

Ở trên xe tâm trạng Y cuối cùng để lộ ra một chút khó xử xen lẫn là lo lắng

"Phượng này, sao hôm nay Phượng lạ vậy? Có chuyện gì sao? Bình thường mong chị về lắm mà, giờ chị về rồi sao lại buồn thế?"

"em không sao, chỉ là không được khỏe thôi" Y lắc lắc đầu nói, dù sao chuyện này Y cũng không thể nói thẳng ra được

"anh không sao chứ? Có sốt không?" hắn nghe vậy lại luống cuông kiểm tra thân nhiệt cho anh, sau khi xác nhận anh không ổn định mới bình tĩnh 

"haizz chị xin lỗi, là chị khiến Phượng tủi thân rồi, đáng chị không nên dành hết tình cảm cho Hải như vậy, cũng không nên thiên vị Hải như vậy, chị xin lỗi" Hà Trang cúi đầu nói 

"chị..." anh nhỏ giọng gọi một tiếng

"năm ấy chị 5 tuổi, Phượng 3 tuổi, chúng ta tuy đều còn nhỏ, đều từng được mẹ chăm sóc, được mẹ yêu thương nhưng Hải vừa sinh ra thì mẹ đã mất, nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ, cũng chưa được mẹ ôm trong lòng vỗ về, so với chúng ta thiệt thòi hơn rất nhiều nên chị mới cố gắng bù đắp cho nó, nhưng mà hình như chị làm sai rồi, chị quên mất chị còn có một đứa em nữa, là chị sai rồi" Hà Trang cười khổ nói

Năm đó phu nhân chủ tịch tập đoàn HM trong lúc hạ sinh con út vì khó sinh mà ra đi, để lại đứa con cò đỏ hỏn, cô thân là đại tiểu thư HM đã dốc hết sức yêu thương nuôi dưỡng đứa em út này nên người, nhưng trong quãng thời gian ấy cô lại quên mất đứa em thứ của mình

Anh được cô yêu thương quan tâm rất nhiều, nhưng ngược lại Y lại như người vô hình trong mắt cô, chỉ có anh và ba là để tâm tới Y vô tình cũng khiến Y cảm thấy tủi thân nhưng lại không nói ra, vì mỗi lần như vậy đều sẽ nhận được là câu nói: mẹ mất lúc Hải mới sinh ra, từ nhỏ đã thiếu mẹ nên chị mới thương Hải hơn một chút thôi, Phượng cũng vậy cũng phải thương Hải nhớ chưa?

Lâu dần Y thật sự luôn yêu thương anh, trong đó có 7 phần là vì tình cảm gia đình, 3 phần còn lại là lo sợ bản thân sẽ bị cô trách mắng vì không bảo vệ tốt cho anh, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ anh muốn Y đều nhường cho anh, nhưng may mắn anh lớn lên rất hiểu chuyện không bao giờ đòi hỏi gì quá đáng cả

"em không trách chị, không giận chị, đó là những gì Hải nó nên nhận được, nó thật sự thiệt thòi hơn em và chị rất nhiều" Y vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má, hắn đau lòng ôm lấy Y rồi lau đi những giọt nước mắt kia

"Phượng mới là người thiệt thòi nhất, chị xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, cả Phượng và Hải đều là em trai của chị, tất cả chị đều thương hết, sau này không cần tự trách mình nữa, Phượng muốn làm gì chị sẽ hết mực ủng hộ, chỉ cần Phượng vui là được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net