đồ 'ra dẻ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính trả thù cậu ta mà cuối cùng người khổ lại là mình. Ông trời sao lại bất công với con quá vậy."

Youngeun nhìn đống quà trên tay mà ngán ngẩm. Em bước vào lớp học không một bóng người trừ tên cùng bàn đang gục đầu thiếp đi. Không chút do dự, cô bé chạy thật nhanh xuống bàn cuối định bụng đập bàn khiến tên kia giật bắn mình cho hả hê. Thế nhưng càng đến gần, mùi Salonpas lại ngày một rõ ràng khiến cô bé khựng lại. Em bất giác nhớ đến lời Sungkyung từng kể.

"Jaemin ấy mà. Cậu ấy từng rất bụ bẫm, đáng yêu lại còn vô tư, vậy mà mới không gặp có mấy năm đã gầy đi không ít. Nghe đâu ngoài giờ học cậu ấy hay đi làm thêm mấy công việc lao động nặng như bốc vác để trả tiền học phí..."

Nghĩ lại mới thấy, cặp quầng thâm dưới mắt mà em vẫn hay trách cậu thức khuya chơi game thực chất lại là kết quả của cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Youngeun cụp mắt nhìn cậu, nhìn đôi bàn tay thiếu niên đầy chai sạn với miếng băng dán cá nhân bị hở keo. Em nhẹ nhàng đặt đống quà sang một bên, lôi ra từ trong túi một miếng băng dán hoạ tiết dâu tây thay cho cậu. Cô bé tặc lưỡi nhìn vết dao cứa vào tay đã sẫm màu đi vì máu đông.

'Vất vả cho cậu rồi!'

Họ Na hiển nhiên không đáp lại, nhưng bàn tay lại níu chặt lấy tay em, thì thào:"Đừng đi mà... mẹ."

Youngeun lặng đi. Em nghĩ về gia đình tan vỡ của thằng bạn mà không khỏi chua xót. Hoá ra, những người hay cười lại có nhiều góc khuất đến vậy. Em nắm chặt lấy tay cậu như trấn an cho đến khi những âm thanh thì thào dứt hẳn, những nếp nhăn trên khoé mắt ngưng xô vào nhau, Jaemin chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Cơn gió lọt qua khung cửa sổ kéo theo cái rét nàng bân đến đột ngột như mối tình đầu.

Tay vẫn nắm chặt tay. Cô bé không kìm được lòng mình nằm xuống bên cạnh, thu vào tầm mắt khuôn mặt thiếu niên đầy ủy khuất. Ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng chẳng thể làm Jaemin bớt thanh tú. Youngeun ngây người nhìn cậu, nhìn mái tóc phủ trọn vầng trán rộng, nhìn hàng mi cong không chút xao động. Cô bé cứ thế quên phéng đi ý định ban đầu mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lần tiếp theo em tỉnh dậy thì đã thấy Jaemin đang hí hoáy viết gì đó trong giờ truy bài trong khi tay trái vẫn đan vào tay em. Họ Han hốt hoảng rút tay ra, bật dậy chất vấn.

-Cậu... Cậu đừng có cơ hội nha!

-Là cậu nắm trước. Tôi sợ cậu thức giấc nên mới giữ. Tôi buồn đấy nhé!

-Hồi nào. Rõ ràng là cậu nắm tr... - Youngeun sực nhớ đến bộ dạng mếu máo đến tội của họ Na trong lúc ngủ bỗng có chút mủi lòng liền gạt chuyện kia qua một bên.- Thôi bỏ đi!

-Ái mộ đến thế hả?- Jaemin đột nhiên quay sang, kề mặt lại gần em.

Lại là nụ cười gợi đòn ấy. Hành động này suýt chút nữa khiến em ngả ngửa ra sau nhưng may thay họ Han đã nhanh tay lấy chiếc bánh mỳ nhét vào mồm thằng bạn làm hắn không khỏi bất ngờ.

-Ểh? Bánh mỳ đâu ra vậy?

-Đoán xem.

Jaemin đang gặm dở ổ bánh mỳ bỗng nôn khan rồi nhìn em với cặp mắt đầy căm phẫn.

-Cậu phết mứt dâu lên bánh à? Ghê quáaaaa... Oẹ oẹ!

-Yah! Ai cho phép cậu xúc phạm mứt dâu. Mau xin lỗi ngay!

-Xin cái đầu cậu.

-Mà nè. Bánh này không phải tôi mua đâu. Của mấy bạn nữ nào tự xưng là fan cậu... Cái gì mà Nanadoongies... Aishhh không biết đâu.

-Tên hay đó. Fandom của tôi hả?

-Ai mà biết. Còn một đống quà nè.- Em khó nhọc bê cái thùng lên bàn.- Trả tiền ship cho tôi đi. Rinh cái thùng chà bá muốn hết calo.

-Gì đây? Sao toàn dâu với sữa không thế. Mấy bạn đó có đúng là fan của tôi không vậy?

Mắt Youngeun sáng rỡ. Em đột nhiên nhớ đến cuộc hội thoại ngắn ngủi ở nhà vệ sinh rồi cười ẩn ý.

'Xem ra tin đồn lan xa cũng nhanh quá nhỉ!'

Họ Na cầm lấy lon cafe hiếm hoi mà cậu tiêu thụ được rồi đưa cho em cả thùng quà còn lại.

-Cho cậu đó.

-Cả... Cả đống này luôn hả?

-Ừ.

-Dù gì cũng là tâm ý của người ta, cậu đem cho người khác không sợ người ta buồn hả?

-Vậy là cậu muốn nhìn tôi nuốt hết đống này rồi nổi mẩn, khó thở à. Thấy áy náy với Nanadoongies thì ăn nhiều vào rồi gánh kiểm tra cho tôi đi.

-Nói được làm được nha. "Ra dẻ" như hôm trước là tôi không gánh cậu đâu.

Jaemin phì cười.

-Biết rồi biết rồi!

...

-Các em nhớ làm bài tập để nắm bài cho kỹ. Tiết sau thầy sẽ kiểm tra tập. Còn bây giờ, trước khi lớp trưởng lên phát bài kiểm tra hôm trước cho các bạn thì thầy sẽ nhận xét sơ qua về kết quả lần này. Bài kiểm tra lần này không phải khó. Chỉ có riêng 2 câu cuối để phân loại học sinh nên hầu hết các bài đều được 90 điểm.  Chỉ có 2 bạn giải được và đạt điểm tuyệt đối. Thầy không đánh giá cao kết quả này mặc dù có cải thiện hơn so với đợt trước nhưng đa phần các bạn đều bỏ cuộc ở 2 câu cuối phần hình học và không kẻ thêm đường như yêu cầu. Chứng tỏ các em không thực sự cố gắng. Bài sau nhớ phải phấn đấu hơn nhé.

Cả lớp không mấy bất ngờ lắm vì họ phần nào đoán ra rằng họ Bae và họ Han sẽ được điểm tuyệt đối như thường lệ cho đến khi thầy giáo hỏi.

-Na Jaemin là bạn nào?

-Là em ạ.

-Được rồi, em và Youngeun lên giải câu cuối đi. Các em theo dõi bài của hai bạn.

Cả lớp ồ lên, vỗ tay ầm ầm khi họ Na tiêu sái phát ra hào quang đứng dậy, cả Youngeun cũng không khỏi ngỡ ngàng mở to đồng tử nhìn chằm cậu bạn đến tận khi người ta lên tới bảng mới bần thần nhận ra người "ra dẻ" không ai khác chính là bản thân. Khỏi phải nói họ Han quê độ cỡ nào, đã vậy lúc lên bảng còn bị Jaemin bồi thêm một câu.

-Sao tự nhiên đỏ mặt vậy? Ăn dâu nhiều quá nên chuẩn bị biến hình à?

-...

Em không trả lời. Để lại một khoảng lặng dài đầy khó hiểu.

.

.

.

...

.

.

.

-Được rồi. Cả hai bạn đều làm rất tốt. Youngeun thì vận dụng tính chất hình học 'thông thường', Jaemin thì sử dụng phương pháp ghép trục toạ độ rất sáng tạo.

Hai chữ 'thông thường' như cứa vào tim Youngeun một phát, đau thấu trời xanh. Không dừng lại ở đây...

-Youngeun bài làm rất tốt nhưng cách này khá "dài dòng", hình vẽ của em nếu đưa cạnh này ra đằng trước như Jaemin sẽ dễ nhìn hơn. Tuy nhiên, bài của em cũng rất xứng đáng 100₫. Cũng trễ rồi. Cả lớp, chụp lại ảnh phương pháp các em muốn làm theo còn lớp trưởng lên nhận bài phát ra cho các bạn rồi chúng ta nghỉ. Thầy có cuộc họp nên đi trước.

Hiển nhiên, các bạn học đều hướng ánh nhìn về phía bài của Jaemin. Có thể nói, đây là tiết toán đầu tiên họ Han có cảm giác bị ruồng bỏ đến vậy. Haizz~ xem ra vị trí đầu sổ đã sớm bị lung lay rồi!

Nhớ đến khoảnh khắc đưa tờ nháp cho bạn cùng bàn, Youngeun đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lại nghĩ đến hai chữ "thông thường" và "dài dòng". Chuyện thật sự chẳng đáng để tâm đến vậy nhưng cái tính cầu toàn bẩm sinh đã khiến cô bé tự áp lực lên bản thân đến nỗi khoé mắt cay từ lúc nào chẳng hay. Đến lúc Mark phát bài, nước mắt đã lăn dài trên gò má khiến em càng xấu hổ gấp bội đến mức gục mặt xuống bàn, không dám đưa tay ra nhận bài. Cả khi Sungkyung í ới gọi, em cũng vờ như không nghe.

Chỉ khi cả lớp đã về hết, cô bé mới dám ngẩng đầu lên. Jaemin vẫn ngồi đó. Lúc cặp ngươi long lanh chạm mắt với cậu thiếu niên cũng là lúc em như vỡ oà, khóc um lên. Họ Na hơi hoảng. Vốn chỉ định đợi em ổn hơn để tranh thủ kèm Tiếng Anh nhưng không ngờ lại khiến Youngeun tổn thương đến vậy.

Jaemin đưa tay áo lên trước mặt em ra hiệu:

-Hết khăn giấy rồi. Cậu lau tạm đi, đừng xì mũi là được.

Chút trò đùa này tưởng chừng sẽ khiến cô bé phì cười nhưng ngược lại làm em khóc dữ dội hơn. Khoé miệng mếu máo chốc lại pha thêm chút hờn trách. Em nhìn cậu với tám phần giận dỗi, cậu nhìn em với thập phần nuông chiều.

Trong vô thức,

cậu thiếu niên không nhịn được

bẹo má cô nhóc cùng bàn.

__________________________________
Cảm ơn các cậu đã đón đọc và dành một vote quý giá cho mình!
(。・//ε//・。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net