Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nọ, không có bất kỳ tia nắng nào chiếu vào, và nơi đây cũng chẳng phải một khu rừng, mà nói đúng hơn thì nó chính là một nơi hoang tàn không sự sống.

Ở giữa trung tâm ấy, có sự xuất hiện của một người con gái đẹp tuyệt trần, mái tóc màu xanh dài tựa như bầu trời, cùng với đó là hai hàng mi nhắm chặt lại. Khiến cho khuôn mặt ấy trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Bỗng trong chốc lát, giật giật đôi mi nhắm chặt, rồi sau một lúc thì cô cũng mở mắt hẳn ra. Ánh màu hoàng kim lộng lẫy, và nó cũng thật là sắc bén, như thể nhìn thấu được vạn vật.

Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Rimuru.

"Huh, mình đang ở nơi nào đây."

Cô đưa người lẫn ánh mắt nhìn quang cảnh xung quanh, nhưng nơi đây hiện tại cũng chẳng khác nào một nơi hoang tàn và cũng đương nhiên rằng nơi đây không tồn tại bất kỳ sự sống nào.

Vì chỉ với sự hiện diện của cô đã khiến mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, áp đảo hoàn toàn mọi sự tồn tại nằm xung quanh cô nên hiện giờ chẳng có ai ở gần đây cả. Hầu như là không một ai.

Ấy nhưng từ đâu một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến tâm trí cô, với ý thức của bản thân còn chưa được tỉnh táo sau khi tỉnh dậy thì cô phải đón nhận một cơn đau đầu khủng khiếp.

Hai tay ôm lấy đầu mà la trong đau đớn, cơn đau ấy như muốn hủy hoại đi tâm trí cô, sau một lúc thì cơn đau ấy dịu dần đi mà biến mất hoàn toàn.

Nhận ra được bản thân mình là ai, và giải đáp được toàn bộ số thắc mắc hiện ra trong đầu cô lúc này.

Nhưng dù vậy, cô vẫn chẳng vui vẻ là mấy khi lấy lại được ký ức của bản thân, vì nó chứa đựng khung cảnh thế giới của cô sụp đổ, khung cảnh mà từng người lần lượt biến mất khỏi tay cô.

Không một ai còn tồn tại ở thế giới đấy ngoài cô, vì cô chính là bản thể duy nhất đủ mạnh để suy trì sự tồn tại của bản thân khi ở trong một thế giới đang sụp đổ.

Quá đau thương lẫn tiếc nuối vì không có cách nào hồi sinh lại cho thế giới đó, chỉ đành lòng cắn răng mà hấp thụ tất cả, cho tất cả bọn họ yên nghỉ bên trong cô, để khiến cho cô không bao giờ quên đi những sự tồn tại ấy.

Trong quá trình hấp thụ thế giới, vì vô thức mà hấp thụ luôn dòng thời gian chạy xung quanh nó, tức một phân nhánh của cây Đại Thụ.

Nhận được sức mạnh to lớn của cây đại thụ, khiến bản thân cô trở thành một Tân Thần đại diện cho sự hủy diệt, do sức quá lớn cuộn trào ở bên trong, khiến cô buộc phải ngắt đi ý thức của bản thân mà để cho cơ thể tiến hóa.

Trôi nổi ở vô vàn dòng thời gian khác nhau, hưởng ké được vô số tinh hoa của những dòng thời gian mà cô trôi qua, khiến cho quá trình tiến hóa diễn ra trôi chảy và trơn tru hơn.

Đến cuối cùng thì cô bị đẩy vào một thế giới khác, một nơi đủ mạnh để chứa đựng một sự tồn tại như cô, đó chính là thời điểm hiện tại mà cô đang ở.

Nhớ lại những điều này bỗng khiến bản thân cô thấy buồn bã, vì bản thân mình không thể cứu họ. cũng như bản thân không có sức mạnh để làm điều đó.

Dù vậy cô vẫn tự hứa với lòng rằng bằng mọi giá phải cứu được họ.

Nên bở qua nôi buồn mà bản thân đang gặp phải, cô bắt đầu rảo bước đi khám phá thế giới mà bản thân hiện đang ở. Đồng thời đi tìm kiếm sự thật của toàn bộ thế giới này.

Từ đây, mở ra một cuộc hành trình mới của Rimuru: "Cuộc hành trình đi tìm sự thật"

----End----

Hết rùi

v đang cạn idea

nên mới chỉ vt đc có v th

th nha, sủi

mà nhớ ủng hộ nx đó, cám ơn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net