Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự Thương Ái Lam cô đã lấy phải một tên ngốc.

Kiều gia là một tập đoàn lớn mạnh nổi tiếng về buôn bán bất động sản người đứng đầu là Kiều lão gia, ông có hai người con trai một tài hoa giỏi giang, một người lại ngốc như đứa trẻ lên ba do ngày xưa anh bị đuối nước may là cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng chẳng may bị ngốc và người đó cũng là chồng cô Kiều Phong.

Do anh bị ngốc không ai chịu lấy nên Kiều lão gia đã mua cô từ tay bố cô, bố cô vốn là người mê cờ bạc nên nợ rất nhiều. Kiều lão gia mua cô với điều kiện trả nợ cho bố cô và còn cho ông một khoản tiền không nhỏ nên đã chẳng ngần ngại bán cô đi, mà vốn dĩ ông cũng chẳng thương gì cô rồi.

Ái Lam đã phản đối vô cùng kịch liệt nhưng đâu thể làm gì, cô bị ông nhốt vào phòng cho đến ngày cử hành hôn lễ.

Buổi hôn lễ được cử hành rất long trọng và xa hoa nhưng với cô nó chẳng có chút vui vẻ nào. Đám cưới kết thúc người quản gia dẫn cô đến căn phòng của vợ chồng cô.

Mệt quá nên cô ngủ thiếp đi một lúc bỗng cảm thấy có bàn tay đang sờ cơ thể mình, hoảng hốt cô ngồi bật dậy theo bản năng rồi đá anh làm anh ngã xuống giường.

"Huhu, vợ sao đá Phong Phong chứ"

Ôi quá bất ngờ nên cô chẳng để ý nữa, cô dỗ dành anh.

"Ngoan nào không khóc nữa nhé, tôi có kẹo đấy"

Nghe đến kẹo mắt anh sáng lên cũng ngừng khóc ngay, cô nghĩ thầm đúng là tên ngốc mà.

" Đâu kẹo đâu, vợ cho Phong Phong kẹo đi "

Cô lấy ra một túi kẹo cho anh, anh cười thật tươi. Cô nghĩ thầm anh cười lên thật đẹp với khuôn mặt này nữa đúng là hoàn hảo, nhưng nếu không bị ngốc thật tốt đúng là tiếc mà.

Cô đứng dậy cởi váy cưới ngay trước mặt anh, bên trong cô mặc một bộ váy ngủ mỏng manh. Chẳng may một bên dây áo tụt xuống khiến bầu ngực trắng trẻo lộ ra, cô đưa tay kéo lại nghĩ dù gì chồng cô ngốc chắc không biết gì đâu.

" Em xuống nhà trước đây, anh xuống sau nha " Cô nói.

Lúc đó may là anh đã kịp lấy tay che mũi, cô ra khỏi phòng anh ngay lập tức lấy hộp y tế ra cầm máu. Anh sợ cứ thế này có ngày anh chết vì mất máu mất thôi.

Đúng là Kiều gia có khác, cô vừa đi vừa đánh giá xung quanh cái gì cũng thật lộng lẫy.

Xuống tới nhà ăn mùi thơm các món ăn bay xộc tới mũi cô khiến cô cảm thấy đói kinh khủng, Kiều Phong nắm tay dẫn cô đến bàn ăn phía trước.

" Cha, Phong Phong dẫn vợ xuống ăn sáng "

Ái Lam nhìn lướt qua người cha kia thì thấy cũng giống anh mấy phần, nhưng trên người toát ra vẻ cương nghị của một người đứng trên thương trường nhiều năm chứ không như vẻ ngây ngô của tên ngốc này.

- " Cha, buổi sáng vui vẻ "

Kiều Tiệp nhìn cô ra vẻ dò xét rồi tỏ vẻ hài lòng.

" Thế nào, hai đứa có mệt lắm không "

Nghe đến câu hỏi ấy, Ái Lam đỏ bừng mặt ho dữ dội. Anh đáp:

" Hôm qua chưa gì vợ đã ngủ nên con chẳng làm được gì cả "

Lại một trận ho dữ dội nữa, cô âm thầm quan sát sắc mặt của cha chồng cô thì thấy ông hơi nhíu mày lại, cô nghĩ thôi không xong rồi kiểu này về phòng nhất định phải dạy dỗ lại tên ngốc này mới được.

" Hai đứa nhanh nhanh lên còn cho ta bế cháu nữa " Ông nói.

" Dạ vâng, nhất định rồi ạ " Cô đáp vội.

Cô hỏi: " Vậy anh của Phong Phong đâu rồi ạ? "

" Chắc nó đi đâu đó quanh đây rồi, về nhanh thôi ấy mà " Ông nói.

Vừa nói xong một người thanh niên khôi ngô tuấn tú nhìn bề ngoài không khác gì Kiều Phong đi vào phía nhà ăn, lễ phép chào hỏi " Cha, em trai, em dâu ".

" Được rồi, chào hỏi gì chứ ngồi đi ngồi đi " Kiều Tiệp nói.

" Vợ ơi, đây là anh trai của chồng tên là Kiều Thiên anh ấy rất tốt với anh đó "

Và sau đó là một tràng giới thiệu về người anh trai tốt bụng của Kiều Phong đến nỗi cha chồng cô phải cắt ngang.

" Được rồi ăn đi nào thức ăn nguội ăn sẽ không ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC