Chap 14: Kết thúc(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thật là quá đáng." Lộc Hàm khóc, bàn tay cậu vừa tát anh đã rướm chút máu từ miệng anh.

" Em...em tại sao em lại như thế. Em phải nghe anh giải thích chứ?"

" Giải thích j chứ!? Rõ ràng thế này mà."

" Không như em nghĩ đâu."

" Ngô Thế Huân, tôi hận anh." Nói rồi Lộc Hàm bỏ chạy. Thế Huân cũng muốn đuổi theo lắm nhưng không kịp, anh theo cậu ra tới đường lớn. Bỗng 'Ầm' một mảng đỏ trên mặt đường. Máu cậu, là máu chảy ra từ cậu. Đúng, cậu đã bị chiếc xe lái trên đường tông phải.

" Tiểu Lộc!!!!!!" Anh gào thét. Ôm xác cậu " Em không sao đâu, em sẽ được cứu. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ anh mà."

" Thế...thế Huân, em ngốc lắm đúng không. Em đã không tin tưởng ở anh. Lại để thành ra như vầy. Thật là...đáng trách."

" Không, người đáng trách là anh mới phải. Đừng bỏ anh mà đi."

" Em...không được nữa rồi. Thế Huân, anh phải tự chăm sóc mình khi em không ở đây nha. Hãy vì em. Và hãy nhớ rằng, Lộc Hàm này yêu Ngô  Thế Huân anh nhiều nhiều...lắm." Cậu gục người xuống.

" Không!!! Tiểu Lộc à đừng bỏ anh mà đi. Anh yêu em, anh yêu em." Nhỏ Tử Du kia sau khi thấy cậu ra đi thì liền nở nụ cười độc ác. Cô giấu nụ cười đó xuống thay vào đo là gương mặt đau buồn mà bước tới bên anh.

" Đừng buồn nữa. Em sẽ thay cậu ấy chăm sóc anh."

" Cô tất cả là tại cô. Tôi sẽ giết cô và cả nhà cô nữa."

" Sao? Không, anh sẽ không làm như vậy đúng không. Sau này anh sẽ không làm như vậy đúng không."

" Đúng."

" May quá"

" Không phải sau này mà là ngay bây giờ." Nói xong anh rút điện thoại ra gọi.

" Alo, Chung Đại à, cậu giúp tớ thâu tóm tập đoàn nhà họ Tử rồi đầy gia đình ông ta ra đảo hoang cho tôi. Riêng con gái của ông ta thì sẽ được đối xử đặc biệt một chút."

" Ok".

------------Ngày tang của Lộc Hàm------------

Ai nấy cũng đau buồn hết cả. Lễ tang của cậu giản. Bạch Hiền và Chung Quốc khóc nức nở. Tại Hưởng cũng rơi lệ. Nhưng...riêng Thế Huân anh, mặt vô cảm. Quang khách đến đông đúc, ai cũng đau buồn vì cái chết của cậu. Cậu còm trẻ như vậy mà lại con có một người chồng yêu thương mình như vậy.

--------------6 năm sau----------------

" Nguyên Phúc à, con đừng chạy nữa, papa mệt r."

" Papa phải chơi với bảo bảo." Đứa bé tinh nghịch đó là con ai vậy? 😃😃

" Phúc à, ba Xán Xán của con mệt rồi. Anh nữa, phải biết giữ sức lát đi thăm mộ Tiểu Hàm nữa chứ " Bạch Hiền, tay ôm bụng bầu, vừa đi vừa nói. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng kèn xe vọng vào.

" Nhân vật chính tới rồi kìa." Xán Liệt chạy ra mở cửa

" Rồi, đi thôi. Tiểu bảo bảo đâu ra cho Papa nuôi bế cái nào." Thế Huân bước vào nở nụ cười.

" A. Papa nuôi tới rồi."

" Papa nuôi tới dẫn con đi viếng mộ Appa nuôi nha."

" Nae, con nhớ appa Lộc lắm."

----------Dãy phân cách----------

Mọi người tới nơi đi vào thì thấy vợ chông Chung Quốc Tại Hưởng với cặp tình nhân Mân Thạc với Chung Đại đã tới từ sớm rồi.

" Mọi người làm gì mà lâu thế." Chung Đại giở giọng chọc ghẹo.

" Cậu thử mang cái bung bầu này đi coi. Chắc gì đã nhanh bằng tớ nữa." Bạch Hiền nói lại

" Xí"

" Thôi, bữa nay tớ viếng mộ hay đi bãi tòa vậy. Mỗi người một cậu, tiểu Lộc mà biết được là sẽ buồn lắm đây."

" Thôi thắp nhan lẹ rồi đi ăn thôi " Mân Thạc lên tiếng trước.

" Em muốn ăn gà rán. Anh yêu à."  Chung Đại nhõng nhẽo

" Hai người tình tứ quá mà chưa chịu đám cưới nữa." Chung Quốc nói.

" Cậu..." Chung Đại tức nghẹn họng.

'Tiểu Lộc à, em có được hạnh phúc không.'

------------------------------------------------

Thế là end rồi. Dú hu. Mình đang dự định là hai fic mới. Một edit longfic(chanbaek) với oneshot( SuLay) nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net