Chap 6: Đi gặp đối tác(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nhà hàng, có hai cặp đôi rất dễ thương ngồi ăn trưa ở đây. Nhưng lạ thay, hôm nay cơn gió nào đã thôi hai vị Ngô tổng và Phác tổng tới đây còn dẫn theo hai vị phu nhân nữa.

"Chắc là do hai vị phu nhân kia muốn tới đây ăn thôi, nhìn dáng vóc của họ thật đẹp quá đi." Hủ nữ A nói.

"Nhìn dáng vẻ của hai vị ôn nhu công kìa." Hũ nữ B nói.

"Hai cô tính bàn tán tới khi nào đây?" Quản lý ra nói.

Bạch Hiền để ý thấy Xán Liệt mãi đọc báo thì nhõng nhẽo.

"Xán Liệt à, thịt bò to quá."

Xán Liệt bỏ tờ báo xuống. "Để anh cắt nhỏ ra cho em ha." Sau đó Bạch Hiền đá mắt qua Lộc Hàm. Lộc Hàm hiểu ý liền bắt chước nói.

"Thế Huân à, cháo nóng quá."

"Đợi tí nguội rồi hẳn ăn." Thế Huân cứ thế không ngước mặt lên nhìn Lộc Hàm, cứ dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

"Người ta lấy chồng còn tôi lấy nhầm tảng băng." Lộc Hàm thì thầm nhưng ai kia vẫn có thể nghe thấy.

"Tuỳ em muốn nói sao cũng được"

Sau khi ăn xong, Lộc Hàm muốn lên xe Xán Liệt theo về công ty thì bị anh kéo lại.

"Anh đi gặp đối tác mà, em đâu cần đi theo làm chi?"

"Một là ngoan ngoãn nghe lời lên xe, hai là bị cưỡng hôn rồi mới lên xe."

"Bạo hành." Nói xong cậu bỏ lên xe. Thể loại gì đây? Vừa mới lên xe anh quay qua nói với cậu một câu làm cậu rất tức giận.

"Khi anh làm việc thì tốt nhất đừng nên làm phiền, RÕ CHƯA!!!?" Thế Huân hét to hai chữ cuối.

"Kể cả người anh luôn nói yêu thương nhất... hức hức... sao?" Nai nhỏ đã khóc rồi. "Em... hức hức... hiểu rồi... em chỉ là vợ anh thôi... trên danh nghĩa thôi... hức hức... chắc do em đã ảo tưởng quá rồi."

"Đừng khóc, anh sẽ đau."

"Tránh xa em ra, một tảng băng làm gì biết đau lòng? Phải! Anh là Ngô tổng gia tộc quyền quý, còn Lộc gia tôi chỉ làm thuê cho nhà anh nên anh thấy không tôi không xứng với anh chứ gì? Được, tôi sẽ xứng với anh, chiều nay tôi sẽ về đi mua sắm sạch tiền anh cho mà coi, để mà xứng với anh được chứ." Lộc Hàm kìm nước mắt lại mà hét rống lên. Thế Huân nãy giờ lái xe không lên tiếng cuối cùng chỉ nói hai chữ khiến Lộc Hàm tức cành thêm tức muốn nhào ra đường. "Tuỳ em. Đến nơi rồi! Xuống xe." Thế Huân bỏ mặc cậu lại với mớ hỗn độn. Anh rốt cuộc muốn gì đây, vừa mở cửa xe bước xuống cậu đã bị sự xa hoa của nói đây làm choáng ngợp.

"Quả nhiên là nơi của những người giàu có, người như tôi chưa bao giờ tới đây cả." Thấy Thế Huân quay qua tính nói gì thì cậu lại nói tiếp. "Đừng lo tôi nói nhỏ lắm sẽ không làm mất mặt anh đâu." "Thật hết cách với em, sửa lại cách xưng hô đi nếu không đừng trách." Thấy một cô nhân viên đi tới nói.

"Thưa, Ngô tổng, hai vị khách của ngài đã tới rồi trong phòng 0605."

"Cảm ơn." Thấy Thế Huân không lên tiếng cậu mới lịch sự quay lại nói một câu cảm ơn.

"Không nên để ý tới những người như vậy."

"Vẫn kiêu căng, đương nhiên rồi đến người vợ như em đây anh còn không quan tâm huống chi mấy người kia. Phận làm vợ nhưng người lại là osin."

"Em sẽ ngạc nhiên nếu gặp hai người này cho coi, đừng lải nhải nữa nếu không anh sẽ cưỡng hôn đó." Mở cửa ra, bên trong là hai người khiến Lộc Hàm há hốc mồm rồi nhào tới ôm.

"Khánh Tú, Chung... Chung Nhân?"

"Hai người bọn tớ đã là đám cưới rồi." Sau đó hai người dơ ngón nhẫn cưới ra.

"À, năm đó cậu có gửi thiệp cho tớ nhưng bận không đến được, thành thật xin lỗi." Càng nói cậu càng ôm Khánh Tú chặc hơn.

"Hình như chồng cậu không được vui đó." Sau đó cậu quay lại nhìn mặt anh đã đen hơn đít nồi nhưng mặc kệ anh.

"Kệ anh ấy, chúng ta ra ngoài chuyện đi." Khánh Tú quay mặt lại với Thế Huân tỏ vẻ tội lỗi nói. "Xin lỗi Ngô tổng, cho tôi mượn vợ anh một chút được chứ?" "Cứ tự nhiên." Mặt Thế Huân tuy cười nhưng lòng lại không cười. Được lắm Lộc Hàm, để coi mai em còn lết đi làm được không?

"Sao lạnh gáy quá vậy ta?" Lộc Hàm cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng truyền tới.

Sau khi hai người kia đi khỏi, hai vị chủ tịch chúng ta mới vào vấn đề chính.

"Đây là bản hợp đồng bên tôi, nếu có vần đề gì thì ghi lại mai thư kí của tôi sẽ qua lấy." Chung Nhân nhìn ngắm hồi lâu rồi kí dứt khoát vào.

"Không có vấn đề gì." Cả hai đứng lên bắt tay nhau. "Hợp tác vui vẻ." Xong rồi cả hai gọi một chai rượu đang ngồi thưởng thức thì nghe tiếng hét vang lên. Mọi người chạy ra thì thấy cô nhân viên kia vì xui xẻo đỡ thay Lộc Hàm một dao đang nằm dưới đất. Hai người gọi cấp cứu xong thì đưa mắt tìm kiếm hai người kia thì thấy hai người đang giải cô ả về.

"Lâu rồi không vận động xương cốt thì ra đánh yếu như vậy."

"Đừng giỡn nữa, một mình cậu cân hết mười tên tớ chỉ bắt có con ả này về thôi mà." Lộc Hàm vô tư nói trong khi đó Thế Huân mới kịp thông não rằng cậu được đào tạo thành sát thủ từ nhỏ rồi mà. Thật là, anh đãng trí quá nhưng bọn họ là ai?

"Thế Huân, bọn họ là ai tại sao họ lại muốn hại em có phải anh giống Xán Liệt đi rắc thính khắp nơi rồi khiến người ta ganh ghét em hay không?"

"Cũng có thể lắm, chồng em đẹp trai thế này mà."

"Ngưng ảo tưởng đi, ông già."

"Em đứng lại đó, mới gọi anh là gì?"

"Lộc Hàm vẫn trẻ con quá anh ha?"

"Ừm nhìn em ấy hạnh phúc vậy là anh vui rồi."

------------------------------------------------------------------

Xin mọi người hãy ấn vào nút vote giúp mình và hãy cmt để mình có thêm động lực hoặc góp ý kiến cũng được. Kamsahamita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net