Tiền kết cục: Án trong án (4): Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như dự tính, chiều nay điểm O sẽ có một chuyến đi đến gia đình của nạn nhân Cho Haewon. Vì cách đây không lâu, mẫu DNA tinh dịch đã được phòng pháp chứng gửi đến văn phòng hắn bằng một văn bản hoàn chỉnh.Dựa trên những phác thảo trước mắt về hung thủ của vụ án, thời gian để giải quyết vụ án mạng này là vô cùng gấp rút. Trước mắt, họ cần phải tìm ra chút manh mối nào đó trước khi có thể xuất hiện thêm vụ án thứ hai trong chuỗi thảm sát này.

Song, trong lúc chờ đợi giấy khám xét nhà được cấp trên thông qua, Kim Taehyung quyết định sẽ mở một cuộc họp nhỏ ngay tại văn phòng với chủ đích mong muốn mọi người nắm rõ hơn về thông tin của từng thành viên trong gia đình họ. Như thế, công việc thu thập tang chứng, vật chứng cũng sẽ được diễn ra suôn sẻ hơn phần nào.

"Được rồi, mọi người tập trung lên đây" Kim Taehyung vừa nói vừa dùng tay chỉ lên vài tấm hình trên bảng trắng.

"Qua điều tra của Sojung và Soja, đây là tất cả những thông tin sơ lược mà ta nắm được về các mối quan hệ cũng như thói quen sinh hoạt thường ngày của nạn nhân"

"Cho Haewon, 14 tuổi, bước đầu nhận định nạn nhân là bị mưu sát. Sau khi tìm hiểu, Soja báo rằng cô bé không có mối quan hệ hòa hợp với các bạn cùng lớp cho lắm. Tính cách cũng được đánh giá là khá lầm lì và ít nói, bù lại em có thành tích học tập vô cùng tốt và được nhiều giáo viên quý mến. Trường trung học nữ sinh Chungin vào học vào lúc 8 giờ 10 phút sáng mỗi ngày và kết thúc vào khoảng sau 5 giờ. Trường có riêng một đội ngũ xe đưa đón cho gia đình nào không đủ điều kiện thời gian đưa con trẻ đến trường. Và nạn nhân của chúng ta cũng đi chuyến xe này"

"Theo báo cáo, chiều ngày 14 tháng 8, tức trước khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại được giám định bởi pháp y, lời khai của một người bạn học trên cùng chuyến xe cho thấy hôm ấy cô bé không xuống trạm đỗ xe buýt gần khu Gangnam như thông thường, mà lại xuống sớm hơn hai trạm."

"Sớm hơn hai trạm sao?" Song Eunji nghi hoặc lên tiếng.

"Nếu là trước trạm Gangnam hai trạm thì sẽ là-"

"Là trạm Songpa! Ở gần đó còn có một khu ổ chuột với tình hình dân cư phức tạp lắm." Qua một lúc suy nghĩ, Oh Hwangu cất lời chen ngang đồng nghiệp mình.

"Có một khoảng thời gian tôi từng sinh sống ở đó, thật sự là tụ họp toàn những thành phần chả ra gì. Mẹ tôi sau khi xem xét, cảm thấy không an tâm nên đành chuyển đi nơi khác."

"Theo lời khai của người bạn học, sau khi Cho Haewon xuống xe, cô bé còn trông thấy bóng dáng một nam thanh niên dẫn tay nạn nhân vào một con hẻm tối cạnh đấy ngay sau đó." Từng ngón tay Kim Taehyung nhịp nhịp lên bảng lớn để lôi kéo sự tập trung từ mọi người, hắn tiếp tục.

"Vậy khả năng cao, người chúng ta cần tìm hiện giờ là người đàn ông bí ẩn ngày hôm đó"

"Không phải "khả năng cao"- Soja, là "chắc chắn" người chúng ta cần tìm lúc này chính là người đàn ông đó"

Jeon Jungkook bên này sau khi nghe một loạt các phân tích của Kim Taehyung cũng từ lâu hình thành một chút suy nghĩ cho riêng mình. Theo lý mà nói, một cô bé 14 tuổi để nói lớn thì không lớn đến thế, nhưng nhỏ thì chắc chắn không nhỏ. Suy nghĩ cùng với nhận thức ít ra cũng đã phải phát triển đến một mức độ nào đó. Chưa kể, cô bé ấy cũng trông rất chững chạc, dường như còn có biểu hiện trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa, vì thế để nói, việc nạn nhân mụ mị đi theo một người xa lạ là hoàn toàn không có khả năng.

Qua đó, cậu bước đầu có thể khẳng định, tên lạ mặt kia chắc chắn phải là người có quen biết với nạn nhân từ trước. Nhưng thật sự chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ, vẫn còn rất nhiều yếu tố xoay quanh chuyện này họ chưa thể làm rõ.

"Khoan đã, nếu theo cậu nói, Sojung, người bạn học đó đã thấy nạn nhân Cho Haewon đi cùng kẻ bí ẩn kia. Vậy chắc hẳn phải nhìn thấy mặt hung thủ, hay ít ra là hình dáng anh ta trông như thế nào chứ?" Lúc này Jeon Jungkook mới bất ngờ lên tiếng, nói ra một phần nghi vấn trong lòng mình.

"Cô bé nói hắn ta rất cao so với Cho Haewon, mặc quần màu đen, mang boots. Áo khoác tay dài và đội nón lưỡi trai, cũng vì điều này mà không thể trông thấy rõ mặt, nên tạm thời chưa thể tiến hành phác hoạ chân dung người đó."

"Chà, bắt cóc mà ăn mặc sành điệu vậy sao. Cứ như idol k-pop ấy?" Sojung đáp trả thật nhanh trong tiếng cười cợt nhã. Hiện giờ chỉ có mỗi giọng cười của cậu ta là vang vọng khắp gian phòng.

"Nè, cậu thôi đi!" Soja ngay sau đó liền đưa tay huých mạnh vào người kế bên một cái, trừng mắt ra hiệu cảnh cáo trước tiếng cười không hợp không khí.

"Về hoàn cảnh gia đình, Cho Haewon từ nhỏ đã sống cùng với mẹ và chú. Vì thế, bà Kang Minji là trụ cột chính của gia đình. Bà ấy có riêng cho mình một tập đoàn chuyên kinh doanh về ngọc trai và đá quý. Hầu hết thời gian cô bé đều ở nhà với chú và được ông ấy chăm sóc từ bé."

"Trong báo cáo DNA tôi gửi cho mọi người, có thể biết ở mẫu tinh dịch được tìm thấy trong âm đạo nạn nhân có đến 2 tới 3 cặp DNA trùng khớp với DNA của cô bé. Từ đây suy ra, người cưỡng bức Cho Haewon có mối quan hệ huyết thống, chú, cậu, hoặc ông với nạn nhân. Ta thu hẹp phạm vi điều tra một chút, vậy thì người chú chúng ta đang nhắc tới này chính là nghi phạm hàng đầu của vụ án."

Kim Taehyung sau khi nói ra một loạt những manh mối hữu dụng thì có hơi khựng lại vài giây để suy nghĩ. Hắn chắc chắn trong vụ án này có hai điều cần phải được làm rõ. Một là người đã cưỡng hiếp nạn nhân Cho Haewon, và hai là kẻ đã ra tay sát hại cô bé sau đó. Cư nhiên, hai đối tượng trên sẽ không phải là một người, vì chẳng ai ngu ngốc đến mức giết một đối tượng bị mình cưỡng hiếp mà không dọn sạch những dấu vết từ trong đến ngoài. Như thế là có khác gì "tự chui đầu vào lưới" hay không?

Trải qua thêm tầm vài phút cuộc họp cũng đã kết thúc trong êm đẹp, tất cả mọi người ngay sau đó đều thu dọn đồ đạc xuống garage. Ban đầu điểm O đã được chia nhóm hành động sẵn, vì vậy khi đi cũng có thể chia thành nhóm như vậy.

Hwangu và Eunji một xe, Sojung và Soja một xe, chị Kang cùng Jinwoo là một xe nữa. Cuối cùng là Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook một xe. Ấy thế mà trước khi xuất phát lại gặp phải vài trục trặc không như ý muốn. Xe của chị Kang và Jinwoo không tài nào có thể nổ máy được. Nhưng cảnh sát đi thực thi nhiệm vụ thì không thể sử dụng taxi, nên họ đành phải đi nhờ xe một đồng nghiệp khác trong tổ.

"Jinwoo à, chúng ta đi nhờ xe Eunji nhé. Đợi hôm nào có thời gian, chị sẽ đem xe đi bảo trì thử, sao xui xẻo vậy không biết" Chị Kang vừa đứng một bên ngó ngàng xem còn cách nào cứu vãn con xe này không, bên khác lại nói vọng ra ngoài như thể muốn tỏ lòng áy náy vì xe của mình không thể sử dụng được.

Mặt khác, Do Jinwoo bên này lại có chút thấp thỏm lo âu, ngập ngừng không biết có nên nói suy nghĩ của mình ra hay không.

"Xe của Eunji sao? Nhưng mùi xe của họ nồng lắm, em thấy không quen, hay là-"

"Mình đi nhờ xe Sếp đi ạ?" Jinwoo ngỏ lời.

"Xe Sếp sao? Nhưng Sếp ấy trước giờ không đi cùng xe với người khác bao giờ, chị thấy hay là vẫn nên thôi đi?" Kang Sohee lúc này một mực ra sức từ chối ý kiến đó. Họ làm cùng nhau đến đây cũng không phải tính tháng tính ngày mà không hiểu rõ tính nhau. Kim Taehyung trước giờ chưa từng đi cùng xe một đồng nghiệp nào trong trụ sở cảnh sát, chỉ trừ người bạn thân của hắn là Jung Hoseok, và giờ là cả chuyên viên Jeon.

"Nếu chị ngại thì để em" Nói rồi, cậu nhanh chân chạy đến cạnh xe hắn. Từ từ gõ tay lên mặt kính ra hiệu có chuyện cần nói.

Kim Taehyung lúc này chỉ vừa cài xong dây an toàn, hắn còn chưa kịp nhìn xem người nhỏ bên cạnh ổn định như nào thì liền bất đắc dĩ bị ai kia chen ngang làm gián đoạn.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung vừa bực dọc nhấn nút kéo cửa xe xuống, miệng vừa thốt lên vài từ cụt lủn như không tự nguyện.

"Sếp...xe của tôi và chị Kang bỗng dưng không đề lên máy. Chúng tôi không biết nên làm thế nào nên tính hỏi xem Sếp có thể-"

Nói chưa hết câu, Do Jinwoo lúc này đưa mắt nhìn về phía xa liền trông thấy một cỗ xe màu xanh đậm đang lao nhanh về phía mình sau đó đột ngột dừng lại. Sojung một bên lú cái đầu vàng hoe của nó ra ngoài, mặt mày nhăn nhó cất giọng hỏi lớn.

"Ủa sao cậu còn chưa đi? Sắp trễ rồi kìa"

"Vậy cậu đi nhờ xe của họ đi" Nhìn thấy thế, hắn như vớ được tia cứu mạng. Sau khi dứt lời thì nhanh chóng vứt cục phiền toái đó ra sau đầu, lạnh lùng nhấn nút kéo cửa kính lên bỏ mặt đối phương ngơ ngác không biết phải đáp thế nào cho phải. Do Jinwoo tâm trạng bực tức, hầm hầm nhìn bóng người trong xe, thầm rủa tại sao hai cái tên So So này lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của người ta thế hả?

Đi được một đoạn, Jeon Jungkook lúc này mới hoàn toàn ổn định tâm thế, nhỏ giọng hỏi mé người ngồi ngay cạnh mình. Cậu có để ý hết mà, sao đối với người đồng nghiệp Jinwoo, Taehyung lại đặc biệt có thái độ gay gắt hơn hẳn những người còn lại.

"Sao Sếp không để cậu ấy đi cùng chúng ta?"

"..." Hắn trầm mặc không trả lời, khiến Jungkook ngập ngừng một chốc, sau lại vẫn quyết định hỏi thêm vài câu.

"Dù sao xe họ cũng-"

"Tôi không thích" Kim Taehyung đột nhiên cắt ngang lời cậu, giọng hắn giờ đây thật sự trầm đi thấy rõ. Mà khi Taehyung trầm giọng, một là dỗ dành cậu, hai là hắn đang không hài lòng về một chuyện gì đó mà thôi. Nhưng thời điểm này thì chắc hẳn không thể là vì dỗ dành cậu rồi.

"Tại sao em thấy anh luôn gay gắt với Jinwoo. Cậu ấy dù có chút vụng về, nhưng cũng rất tốt bụng mà? Cũng rất-"

"Hộp quà phấn hoa ngày trước em nhận được, là gửi từ Jinwoo"

Phặc

Một câu buộc tội giản đơn của Kim Taehyung ở thời khắc này đã thành công làm dòng suy nghĩ trong đầu cậu đứt phựt. Cảm xúc hiện giờ cứ như một tấm kính mỏng, bị trái banh nào đó văng trúng rồi vỡ tan tành. Hiển nhiên không hẳn là cảm giác "trái tim vụn vỡ", đau nhói như thiếu niên thất tình, chỉ là có chút hẫng đi trong lòng một chốc.

"Làm sao...anh biết?" Giọng Jungkook đã có phần run rẩy, tâm trạng như đang băn khoăn nghĩ ngợi về điều gì.

"Jung Hoseok đã nói cho tôi biết chuyện đó không lâu sau khi cậu ấy tìm thấy lọ phấn hoa trong giỏ xách của Jinwoo." Taehyung nheo mắt đáp lời một cách chậm rãi, nhưng dường như bản thân đang phải cố gắng kiềm chế rất nhiều để không trở nên tức giận.

Bản lĩnh đến mức động vào người của hắn hay sao? Kim Taehyung này không đấm chết cậu ta đã là may lắm rồi.

"Kèm theo đó là lời nài nỉ tôi đừng đuổi việc một người không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như cậu ta."

Jeon Jungkook nghe xong liền phút chốc lặng thinh không biết nên nói gì. Đáng ra khi nghe đến đây, người bình thường ai ai cũng sẽ trở nên tức giận, hay tỏ ý căm ghét người đã ra tay hãm hại mình. Nhưng Jungkook lúc này thì lại không cảm thấy như vậy, cậu vẫn không ghét Jinwoo, chỉ là thật sự cảm thấy rất buồn. Dù sao thì chút phấn hoa đó cũng không nguy hiểm đến mức mất mạng. Cái mạng này vẫn còn đây cơ mà.

Dường như nhìn thấu được những suy nghĩ của người đối phương. Qua một khoảng thời gian im lặng, Kim Taehyung lúc này một tay vẫn giữ lấy vô lăng, tay kia từ từ rời khỏi dịch sang nắm lấy tay cậu một cách thật nhẹ nhàng. Hết nắm rồi lại nắn nắn sờ sờ, toàn thân bày ra bộ dạng yêu chiều, nâng niu hết mực. Hắn biết Jeon Jungkook là đang nghĩ gì, và hắn không muốn người yêu của mình cứ phải như thế.

"Ngoan, đừng suy nghĩ nữa."

"Có tôi ở đây, tôi bảo vệ em."

Kim Taehyung hạ giọng, cố gắng dùng giọng điệu mỗi khi thường dùng để dỗ dành cậu mà lên tiếng trấn an. Hắn hơn ai hết hiểu rõ, Jungkook sẽ không thể hận một người một cách vô căn cứ, dù chuyện này vẫn có căn cứ rõ ràng. Nhưng chung quy là sẽ rất khó, trừ khi có ai đó chạm đến những giới hạn được đặt ra trong cậu. Hắn thật sự rất ghét tính cách này của Jungkook, cuộc sống này nếu muốn được yên ổn thì không nên vị tha đến thế. Không được để cho bất kì ai cảm thấy họ có thể bắt nạt được mình.

Đó là quy tắc sống của Kim Taehyung.

"Em sau này không cần phải quá bài xích Jinwoo làm gì. Chỉ cần em hạn chế tiếp xúc và đi riêng cùng cậu ta là được. Dù sao vẫn là đồng nghiệp, tôi không muốn em phải khó xử"

Ban đầu Kim Taehyung và Jung Hoseok vốn dĩ dự tính sẽ giấu nhẹm luôn chuyện này đi vì sợ Jungkook sẽ suy nghĩ nhiều và quá bận tâm. Nhưng hôm nay, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng hắn vẫn quyết định nói ra sự thật tàn nhẫn đó. Để cho cậu phần nào nhận thức được cả hai hiện giờ đang sống trong một hoàn cảnh mà ở đâu cũng có thể là cạm bẫy, là kế hoạch, là âm mưu, và không một ai là đáng để tin cậy. Cho dù là những người thân cận nhất bên cạnh mình.

"Hãy nhớ lấy, em chỉ được tin duy nhất một mình tôi, chỉ mình tôi mà thôi"

"Đã rõ chưa?" Kim Taehyung vừa nói vừa dùng lực siết nhẹ vào tay Jungkook như một lời nhắc nhở. Hắn như thể rất kiên quyết rằng cậu nhất định phải ghi nhớ điều này.

Thật kĩ.

Jeon Jungkook chứng kiến một màn như thế liền hai mắt tròn xoe, ngơ ngác không hiểu gì. Tại sao khi không Kim Taehyung lại đi dặn dò cậu những chuyện khó hiểu như vậy?

Nhưng dù sao cũng rất tốt, khi ở cạnh người đàn ông này Jeon Jungkook luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng toả ra rất an toàn từ đối phương, một sự an toàn tuyệt đối. Kim Taehyung luôn mang đến cho cậu những xúc cảm kì lạ, mới mẻ. Là cảm giác luôn muốn ở cạnh hắn mỗi phút mỗi giây, được nhìn thấy hắn mỗi ngày, cùng trò chuyện, cùng tâm sự. Hay chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi, bấy nhiêu điều đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Ít nhất, là lúc này.

Mang theo tâm trạng đã có phần hân hoan hơn ban đầu sau khi được dỗ dành. Jeon Jungkook bất ngờ rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh người yêu xem như phần thưởng, một lời cảm ơn. Sau đó liền đỏ mặt, ngại ngùng thu người về chỗ cũ. Cậu lí nhí.

"Em nhớ rồi"

Hành động ấy của cậu vừa hay khiến Taehyung vô cùng hài lòng, âm thầm bật cười thật nhẹ

Đáng yêu quá!

"Còn một điều nữa, em có thể hạn chế gọi tôi là "Sếp" không?"

"Thật khó chịu"

Hắn là đang cảm thấy như thế thật xa cách đó! Chẳng nghe ra tí thân mật nào hết.

"Tại sao?" Jungkook tay găm một bọc nước ép táo, miệng nhỏ nhanh chóng hỏi vặn.

"Em gọi như thế là đúng quy tắc mà"

"Nhưng- tôi không thích như thế. Bình thường em có thể gọi vậy khi chúng ta ở Sở. Còn những lúc thế này, hay ở nhà, hay...mấy "lúc đó" thì-thì đừng gọi"

"Em làm tôi cảm thấy bản thân chả khác gì mấy lão già có ý đồ không đúng đắn với cấp dưới của mình" Kim Taehyung vừa nói vừa cố gắng trấn an bản thân hết mức, nhanh trí nặn ra bộ dạng điềm tĩnh nhất có thể nhưng không tài nào giấu được cõi lòng đang gào thét. Hắn đành ngượng ngùng tránh mặt cậu quay sang nơi khác. Đây là lần đầu tiên bản thân Kim Taehyung nói chuyện với câu từ lủng củng, giọng điệu run rẩy như vậy.

Nhận ra dấu hiệu bẽn lẽn hiếm có của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại được một phen cười đến rung bụng, nhưng hiển nhiên, cậu sẽ chẳng dám cười lớn.

"Sếp hơn em đến tận 6 tuổi lận mà, em gọi thế mới cảm thấy quen miệng" Jungkook giở giọng trêu chọc.

"Em chê tôi già?"

Vừa hết câu, Kim Taehyung tỏ rõ thái độ không vừa ý, mắt hơi trừng lớn quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Hàm ý đe doạ hiện lên rõ rệt.

"..."

"Không có mà" Cậu bắt đầu giở giọng uỷ khuất níu kéo lòng xót thương, người ta trêu có một tí mà!

"Nhưng em vẫn thích gọi như thế đấy thì sao?"

"..."

Kim Taehyung giờ đây đã hoàn toàn im bặt, một mặt không nói gì, đạp ga tăng tốc lao nhanh trên đường khiến cậu ngồi bên giật bắn mình. Một tay vẫn giữ khư khư bọc nước ép còn đang uống dở, tay kia bấu chặt lấy bàn tay đối phương, thứ nào giờ vẫn nằm yên vị trên đùi mình.

Nhận ra người nhỏ kia lúc này đã biết sợ, hắn sau đó nhanh chân giảm tốc, cua gấp vào một con đường khác nằm ngay bên cạnh, tiện thể nắm lấy tay cậu kéo sát con người kia lại gần phía mình. Để rồi khi mặt đối mặt, hắn mới thảnh thơi đáp lại lời khiêu khích.

"Thì tôi phạt em"

Để coi, ai hơn ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook