Trung: Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang rất đau đầu chỉ vì cuộc gọi vừa nhận được cách đây vài phút trước.

"Taehyung! Bên pháp chứng tụi anh đã hoàn tất khôi phục được tấm kính trong suốt ở nhà nạn nhân, trên đó tìm được tổng cộng đến 3 nhóm máu, một nhóm thuộc về chủ hộ cũng như nạn nhân Kim Yongjun, nhóm còn lại là của người chúng ta suy đoán ban đầu là hung thủ là nhóm máu của nam, nhưng nhóm máu cuối cùng đã được kiểm định lại là của một phụ nữ trẻ 26 tuổi tên Yoo Merae, quốc tịch Nhật Bản, tôi chỉ cung cấp được cho cậu những thứ này. Phần còn lại anh tin chú biết bản thân cần làm gì"

Vụ án này ban đầu được Taehyung tính theo xu hướng xô sát dẫn đến tử vong nhưng bây giờ lại lòi đâu ra một người phụ nữ Nhật Bản không ai biết đến. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hắn nhấc điện thoại bàn và gọi một cuộc đến văn phòng chính của điểm O

"Cô Song, phiền cô báo với mọi người 12 giờ trưa nay lên phòng họp gấp, gọi thêm Jeon Jungkook giúp tôi"

"Dạ sếp!"

Jungkook đang ăn mì ly và xem lại những tấm ảnh chụp hiện trường sáng nay, cậu thật sự cảm thấy có điều gì đó rất không đúng nhưng vẫn chưa thể biết nó là gì. Chưa ngẫm được bao lâu thì cậu nghe cô Song bảo lát phải họp gấp, nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút thì liền lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho thật tỉnh táo. Đang rửa tay thì cậu chợt ngờ ngợ ra gì đó, nếu cái bồn rửa tay đã được xây bằng đá cho thật hiện đại thì có phải vách tường cũng nên được lót gạch trắng hay đá hoa cương hay không? Tại sao lại dát gổ đỏ trông chẳng ăn nhập gì với kiến trúc của toàn thể phòng vệ sinh? Nghĩ tới đây thì cậu liền bỏ mặc tay mình còn chưa lau khô, chùi vội vào quần liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cậu đã tìm được điểm khả nghi từ những bức ảnh được chụp tại hiện trường, nhưng khoan vội đã, họp xong rồi tính.

Phòng họp này rộng hơn so với Jeon Jungkook tưởng tượng rất nhiều, có khoảng 18 cái ghế và một cái bàn kính dài, trước mỗi ghế đều trang bị một cái bảng cảm ứng và bút cảm ứng. Cậu trước giờ làm ở tổ B chỉ bàn sơ bằng miệng thì liền hành động ngay, rất ít khi họp và có họp thì cũng họp tại chỗ. Kéo một cái bảng trắng và bút lông cùng vài cục nam châm và hình ảnh dính lên đó là đã xong rồi. Lần này thì bên trong còn trang bị cả máy chiếu, tính ra thì...cậu qua tổ O làm việc cũng khá lợi, nhưng mà cái nào ra cái đó, vật dụng tân tiến và cao cấp hơn, máy lạnh và văn phòng đẹp hơn thì công việc cũng nhiều hơn gấp ba bốn lần.

Dạo gần đây vì mấy vụ án mà cậu còn rất thường xuyên ăn cơm và mì ở cửa hàng tiện lợi. Không nhắc nhở bản thân thì có khi cậu thật sự quên rằng mình là chuyên viên đàm phán nữa là.

Nhận ra cái tay nắm cửa đã bắt đầu di chuyển nhẹ, cậu liền ngồi đại vào cái ghế đầu tiên, ngay sau đó Kim Taehyung cầm một xấp hồ sơ trên tay bước vào trong. Hắn cầm điều khiển tắt bớt đèn, kéo hạ màn chiếu rồi nới lỏng cái cà vạt ra.

"Trên màn hình của mọi người bây giờ là một phụ nữ trẻ, 26 tuổi có tên Yoo Merae, mang quốc tịch Nhật Bản, hiện đã làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc được hơn 4 năm, là nhân viên của một một quán bar nhỏ dưới lòng đất gần trung tâm Seoul. Pháp chứng đã tìm được dấu vết tình nghi cô ta có thể đã xuất hiện tại khu hộ cao cấp của Kim Yongjun vào trước hoặc sau khi vụ án xảy ra. Sojung và Soja, hai cậu đảm nhiệm việc điều tra Yoo Merae cho tôi. Song Eunji và Oh Hwangu, đến nơi cô ta làm việc hỏi xem có tìm được người hay không, không thì tra xem trước ngày phát hiện ra thi thể và cụ thể là 4 giờ ngày thứ 3 cô ta đang làm gì và đã ở đâu. Chị Kang và Do Jinwoo đến chung cư kiểm tra CCTV vào những ngày trước khi vụ án đó xảy ra và báo lại cho tôi. Mọi người còn gì thắc mắc?"

"No sir!"

Tất cả đồng thanh hô to nhưng chỉ riêng Jungkook là ngơ ngác không tiếp thu kịp, việc của mình đâu? Chưa hoàn hồn trở lại thì mọi người cùng Kim Taehyung đã thu xếp đồ đạc, từng người dần rời khỏi, Eunji đi ngang qua vỗ vai Jungkook một cái, cậu nhìn mọi người dần rời đi mà mắt mở to đến phát cáu.

"Còn tôi thì làm g..."

"Cậu ở đây cùng tôi"

Lại tiếp tục bị cướp lời, Kim Taehyung đến gần cửaphòng họp dùng tay đẩy nhẹ một cái cho cánh cửa đóng lại, cà vạt ban đầu chỉ được nới ra một chút mà bây giờ đã bị hắn kéo rộng đến một khoảng. Tổ trưởng gì mà tác phong kìa kìa, coi kìa, giống côn đồ không cơ chứ.

Jeon Jungkook mặc kệ người kia đang tiến gần lại mình, chỉ có mọi người gọi hắn sếp chỉ riêng cậu một tiếng sir cũng không thèm gọi, Taehyung đã quen từ lâu. Kéo ghế đầu bàn ngồi xuống trước mặt cậu, thả lỏng một chút thì liền hướng mắt nhìn người trước mặt cất tiếng.

"Chuyên viên Jeon có vội thế nào thì cũng nên tắt nước trước khi rời khỏi nhà vệ sinh nhé"

"H...hả?"

Jungkook đang dần hồi tưởng lại từng chút một...có gì đó...sai sai.

Thôi chết! Ban nãy chạy vội quá cậu hình như đã quên khóa nước nhà vệ sinh ! Liếc mắt nhìn xem người bên cạnh đang hả hê thế nào cậu liền hiểu. Tên chết tiệt họ Kim lúc đó cũng có mặt, hơn 20 năm cuộc đời cậu chưa bao giờ xấu hổ thế này, nếu bây giờ có cái lỗ thì cậu thề mình sẽ sống chết chui vào đó ngay.

Định kể cho nghe phát hiện mới mà tên đáng ghét đó lại tỏ thái độ như vậy, thẹn quá hóa giận khiến Jeon Jungkook liền im bặt không thèm hé câu nào.

"Không trêu cậu nữa, khi nào có tiến triển tôi sẽ giao việc cho cậu sau, đừng có hó hé cái ý nghĩ tôi xem thường cậu, dù gì đồng nghiệp điểm O đã làm những việc này nhiều, họ sẽ quen. Cậu chỉ việc nghe lời tôi thôi, còn lại cứ để họ xử lý. Anh em pháp chứng và pháp y cùng Hoseok muốn mời cậu đi ăn, tôi ở đây để chuyển lời, mong cậu không từ chối tấm lòng của họ"

"Mời tôi sao? Tại sao? Chúng tôi chỉ mới gặp nhau qua vài lần"

"Có thể họ có ấn tượng với cậu. Nhưng nếu cậu ngại, tôi sẽ thay cậu từ chối"

"Khỏi cần, tôi sẽ đi, dù gì họ cũng rất hòa đồng và dễ gần, lại còn rất giỏi, tôi cũng muốn học hỏi thêm. Anh có thể gửi địa chỉ qua cho tôi bây giờ"

"Không cần, tôi đến chở cậu"

"Phiền anh vậy, mắc công vào sở lại đì đọa tôi, tôi có xe mà"

"Ở đấy thu phí giữ xe"

"Làm phiền anh quá sếp Kim, cảm ơn anh, bây giờ không có việc tôi về trước nhé ! Cảm ơn đã chiếu cố!"

Dứt lời cậu liền không nói không rằng luồn qua người người trước mặt rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Kim Taehyung vẫn giữ trạng thái ban đầu nhưng miệng đã có phần nhếch lên.

Hắn là không biết đang cười bản thân mình hôm nay đã biết trêu ghẹo người khác hay cười con người đanh đá ban nãy nữa. Jeon Jungkook trong mắt hắn thực sự là người rất khó đoán. Cậu dễ chịu nhưng không dễ gần, rất thích làm theo cảm nhận của bản thân mình, cả sở cảnh sát chả ai xưng hô với hắn như cậu, lúc cấp bách có khi còn vứt luôn kính ngữ rồi quát lung tung. Nhưng trong công việc cậu lại rất nghiêm chỉnh, tò mò về tất cả mọi thứ, Kim Taehyung thực sự nghĩ nếu cậu chết mà không biết nguyên nhân gì thì chắc chắn cũng sẽ đội mồ sống dậy tìm cho ra. Người ta thì chịu mềm không chịu cứng, Jeon Jungkook thì ngược lại hoàn toàn, chịu cứng không chịu mềm. Muốn trị được cậu thì phải cứng hơn cậu, bướng hơn cậu và giỏi hơn cậu, Jeon Jungkook chỉ nể phục người giỏi hơn mình mà thôi. Và cũng rất háo thắng. Thứ gì không được như ý mình muốn, cậu nhất định làm đến khi vừa ý thì thôi. Đó là những gì Kim Taehyung hắn quan sát được những ngày qua, còn muốn hiểu hơn về cậu, hắn thú nhận rằng bản thân mình cần thêm thời gian.

Vừa về đến nhà thì Jungkook liền đi tắm, cậu sợ những món kia quá lạ miệng và sẽ ăn không được nhiều nên trước khi về nhà liền đi đánh chén một tô mì sườn lớn. Cậu định sẽ xịt nước hoa nhưng chợt nhớ xe của tên sếp chết tiệt có mùi nước hoa cực kì nồng nên cậu đã quyết định chọn sữa tắm mùi nặng hơn một chút thay vì sử dụng nước hoa như thường lệ.

Nói vậy chứ Jungkook chỉ thích mùi của xà phòng, tất cả loại xà phòng cậu đều thích. Vì vậy nên lúc nào nến thơm của Jungkook cũng đều được Jimin tỉ mỉ lựa từng mùi hoặc đôi khi là còn đặt làm riêng cho cậu ấy. Bữa giờ chạy qua chạy lại nhiều nơi, tài liệu thì chất đống khiến Jeon Jungkook còn không có thời gian đi gym, nhưng cũng vì chạy lấy chạy để nên tạm thời vóc dáng cậu vẫn còn nguyên. Lựa một cái sơ mi lụa màu xanh nhạt dài tay, đóng thùng với jeans đen , phải nói một điều rằng tuy Jungkook rất thích mặc đồ rộng thùng thình và quần cũng có phong cách tương tự nhưng cậu được xếp vào mẫu người cao trong sở cảnh sát. 1m78 còn bảo lùn thì cô Song chắc đã đi thi được cả hoa hậu Hàn Quốc cơ. Cậu đang phân vân không biết có nên dùng keo vuốt tóc hay không nhưng suy đi nghĩ lại cũng nên thôi. Ai cũng lớn tuổi hơn cậu, nên lịch thiệp một tí thì vẫn tốt hơn. Cậu cũng quyết định sẽ không mang dây nịt, trông vừa cứng nhắc lại vừa không thoải mái. Dù tóc có chút chưa khô nhưng lát lên xe chắc cũng sẽ khô nhanh thôi, cậu không bận tâm nữa, nếu bây giờ sấy thì chắc 12 giờ tối nay cậu mới ăn xong. Ngó qua cái cửa sổ nhìn xuống lầu, cậu biết mình đã trễ khoảng 20 phút và thầm mong là tên họ Kim chết tiệt vẫn chưa đến thì trong lòng cậu sẽ giảm đi phần nào sự áy náy.

Nhưng không.

Cậu đã nhìn thấy hình bóng cái xe quen thuộc và biển số xe quen thuộc. Nghiến răng thở dài...vậy là lại tiếp tục nghe phàn nàn. Nhanh chóng bỏ chìa khóa nhà dưới thảm chân và xách chùm chìa còn lại lập tức rời khỏi. Trong thang máy Jungkook luôn giữ chặt túi xách của mình, xuống tới đó cũng khoảng 6 phút vì nhà cậu tận tầng 7, còn phải dặn dò và xin phiếu ra của bác bảo vệ, dự là sẽ mất kha khá thời gian. Cậu cảm thấy mình thật thất lễ, mới buổi hẹn đầu tiên đã thế rồi.

Jungkook cảm thấy không đúng lắm, thường thì tên đó sẽ ra ngoài đứng chờ mới phải, sao hôm nay lại ngồi lì trong xe thế không biết nữa, nhưng cậu mặc kệ, ra xe trước đã.

Vừa ngồi vào xe thì không dám nhìn người bên cạnh, cậu liền tuôn một tràng rối rít khiến Kim Taehyung bên này quay mòng mòng.

"Tôi xin lỗi, làm trễ giờ hẹn bắt anh đợi lâu rồi, xin lỗi, thành thực xin lỗi'

"Không sao, cậu vẫn còn sớm, hai cái con người kia vẫn chưa đến đâu"

"Hả...?"

"Cài dây an toàn vào"

"À...xin lỗi"

Taehyung nhíu mày, Jeon Jungkook hôm nay có vẻ hơi khác so với thường ngày, bình thường sẽ gông người lên cãi với hắn rồi kì kèo lý do mình đi muộn, vậy mà nay chả nói câu nào, thật kì lạ. Hắn liếc nhìn sang ghế phụ lái của mình, cậu mặc đồ tổng thể khá đơn giản, đầu tóc chải gọn, sơ mi lụa đóng thùng với quần jeans và giày boots cổ cao da nhẵn. Sơ lược trông khá nhỏ gọn, hắn còn để ý rằng chân Jungkook rất dài và thon không chừng hai tay hắn gọp lại là bao được hết một vòng đùi cậu. Chưa kịp thốt câu nào thì cậu đã lên tiếng trước một bước.

"Tôi có thể bỏ túi ra ghế sau không? Để như vầy không tiện cho lắm"

"Ừm"

Thấy Taehyung gật đầu cậu liền móc điện thoại để ra bên ngoài rồi khóa túi lại cẩn thận, quay người ra phía sau để tìm chỗ đặt tạm túi. Bỗng cậu giựt mình hét lên.

"A JUNG HOSEOK!"

"La gì mà la! Tôi ở đây bất ngờ lắm hả!"

"K..không có, tôi xin lỗi. Tại anh làm người ta giựt mình, ngồi đây sao không lên tiếng hả"

"Các người cho tôi nói hả, vừa vào cậu liền rối rít với tên mặt lạnh kia rồi, tôi còn chưa chào hỏi câu nào thì cậu liền nhoài người xuống đây, là cậu làm tôi giựt cả mình đó!"

"Anh ở đây từ...khi nào?"

Lúc này Kim Taehyung lại đột nhiên lên tiếng.

"Từ đầu"

Jeon Jungkook liền cứng người, có nghĩa là tên họ Jung này đã ngồi đây từ lâu, vậy mà không thèm lên tiếng, làm người ta sợ chết khiếp. Thì ra ban nãy tên kia bảo hai người kia là Namjoon và Seokjin hyung, còn người thứ ba thì đã ngồi đây từ lâu. Chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu liền mất đà sắp chúi nhũi ra ghế sau, may là được một bàn tay lớn kéo ngược về lại ghế phụ lái.

"Cậu ngồi cẩn thận xem nào"

Taehyung một tay lái xe, một tay giữ chặt lấy tay người nọ, đang đi trên đường mà như vầy là thế nào không biết.

Jung Hoseok từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết một màn "ân ân ái ái" của hai người phía trên. Từ lúc Jeon Jungkook bước vào đây anh đã để ý. Ghế phụ lái Jungkook ngồi rất vừa vặn, gối kê đầu cũng ngang gáy cậu ấy nên từ hai điều trên anh đã biết lần trước người được tên bạn đáng kính của anh chở không ai khác ngoài cậu. Ban nãy Taehyung đã nhấn nút bên cạnh cửa sổ để giảm nhiệt máy lạnh vì phát hiện Jungkook mặc đồ rất mỏng, tóc còn chưa khô, có tên ngốc mới không nhận ra cậu chỉ vừa mới tắm. Taehyung rất ghét mùi của người khác ám lên đồ dùng của mình nhưng hôm nay dầu thơm hắn cũng không thèm xịt, Hoseok ngồi đây còn có thể ngửi được mùi dầu tắm trên người Jungkook, không lẽ tên kia không ngửi được ? Mà thôi anh mặc kệ, chơi bao năm nhưng để nói là hiểu hết tính Taehyung, Hoseok cũng sẽ không dám nhận đặc ân này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook