Chương 18: Hội thi và lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Massato đã quay trở lại lớp học bình thường vì vết thương đã lành, khi nhỏ vừa bước chân vào lớp thì nhỏ Nyatto chạy ra ôm chầm lấy bà ấy.

Nyatto: Nhớ mày ghê, làm gì mà nghỉ đến tận một tuần vậy?

Massato: Hỏi thừa thật. Một tuần sinh tồn trong bệnh viện chưa đủ oải à?

Nyatto: Ở đó đáng sợ lắm hả?

Massato: Ờ. Khủng khiếp lắm.

Một lúc sau thấy thầy và lão Tư đi vào, lão Tư thì giơ ra cái Huy chương vàng to tướng ra, thì ra là vậy, trong khi bà Massato nghỉ, anh ta đã thi cuộc thi lập trình máy tính và đã đoạt được hạng nhất.

Massato: Ây dzô bro, kiếm được nó từ khi nào thế?

404: Trong cuộc thi vào thứ bảy tuần trước.

Massato: Giỏi lắm bro.

404: Quá khen rồi.

Thầy giáo liền thông báo cho cả lớp Massato biết rằng ngày mai cả trường sẽ thi gói bánh chưng, mỗi lớp cử ra sáu học sinh thi gói bánh. Mỗi lớp dự thi sẽ làm bốn chiếc bánh, một chiếc gói vo(gói không khuôn), ba chiếc còn lại gói khuôn.

Guenhoppu: Thầy sẽ phân công sáu bạn, ba bạn nam và ba bạn nữ nhé.

Thầy rất giỏi trong việc gói bánh chưng, tất nhiên trong ngày đó thầy sẽ rất bận công việc chung của trường đó là điều phối chương trình, cùng một số công việc khác, không thể hướng dẫn lớp được nên đã để anh chàng Thanh Tư vào giúp thầy bởi khi có sự chung linh hồn thì việc cả hai có kinh nghiệm của nhau cũng không có gì là lạ cả. Nhóm này không có Massato vì nhỏ này không biết gói.

Ngày thứ sáu, ngày thi đấu gói bánh chưng...

Guenhoppu: Lớp mình chuẩn bị đồ cho nhóm dự thi nào, chỗ của lớp mình ở đây nha.

-Vâng ạ, thưa thầy!

Guenhoppu: Nhóm gói bánh chuẩn bị đi, một lúc nữa là bắt đầu rồi.

Nhóm dự thi: Vâng ạ!

Cuộc thi bắt đầu sau khi các lớp chuẩn bị dụng cụ gói và lên nhận nguyên liệu gói. Những bàn tay khéo léo của những học sinh đến từ mỗi lớp lần lượt cắt lá, đổ gạo, cho nhân bánh, rồi cẩn thận gói lại, buộc lạt, mọi thứ đều diễn ra hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt là những thằng viên đảm nhận gói vo(gói không cần dùng đến khuôn). Những học sinh còn lại đứng xem thì liên tục cổ vũ cho đội của lớp mình. Còn về bên lớp của Massato thì thanh niên Thanh Tư đảm nhận việc gói tay còn các bạn khác trong đội thì đảm nhận việc gói khuôn, thanh niên xương xẩu cẩn thận từng công đoạn một, cuối cùng cũng tạo thành chiếc bánh chưng rất đẹp, vuông vức và cân đối.

Nhóm dự thi(trừ 404): Woah! Cậu làm đẹp thật đấy!

404: Nó bình thường thôi mà.

Drago: Ta không ngờ là sự chung linh hồn còn thú vị hơn ta tưởng đấy.

Massato: Tôi và ông chẳng phải cũng có chung linh hồn hay sao?

Drago: Không, ta và cô là một.

Massato: Một?

Drago: Phải. Chúng ta là một. Dù vậy, ta chỉ có thể hướng dẫn cho cô mà thôi. Lựa chọn đường nào là thuộc về cô. Chúng ta "không hai mà chỉ một" mà thôi, nhóc.

Massato: Không hai mà chỉ một?

Drago: Đến giờ vẫn chưa ngộ ra sao? Cũng giống như Phật đà, Ngài nói "Phật tại tâm" nhằm ám chỉ rằng chúng ta là Phật hay không đều là nằm ở cái tâm của ta đó sao?

Massato: Tôi hiểu điều đó, vậy, mỗi con đường ta chọn đều ảnh hưởng đến tương lai?

Drago: Không chỉ tương lai mà còn hiện tại nữa. Chúng ta hãy đến căn cứ Autobot xem bên đó có cần hỗ trợ gì không đi. Cô sủi lâu họ lại lo sốt vó lên thì bất ổn lắm, sắp Tết rồi mà.

Massato: Vậy tôi đi ngay đây.

Cô bèn sử dụng cổng dịch chuyển để đi đến căn cứ Autobot, nhưng lúc này chỉ có Ratchet ở trong đó, nhìn thấy cô, ông như muốn phát cáu lên với cô vì để cả đội phải lo cả tuần qua...cổng dịch chuyển trong căn cứ lại mở rộng, họ đã trở về...

Optimus khi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng, còn anh chàng Pass X thì như vớ được mùa chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng anh thì quá to nên chỉ có thể nâng cô lên bằng bàn tay to lớn của anh ta...Bulkhead thì nhảy cẫng lên vui sướng còn nhóm Miko thì thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

Optimus: Tôi đã rất lo cho cô, tôi cứ ngỡ là Megatron đã bắt cô về trụ sở của hắn hành hạ...

Massato: Tôi không bị hắn bắt mà là bạn của tôi. Bây giờ cuộc chiến không còn đơn giản là giữa Decepticon nữa mà là liên minh Ghoulete Decepticon.

Ratchet: Bọn Ghoulete là bọn nào vậy?

Massato: Kẻ thù cũ của tộc Takaoka chúng tôi.

Bulkhead: Tôi sẽ nghiền nát bọn chúng nếu như tôi gặp lũ Ghoulete đó.

Arcee: Liệu chúng có dễ đánh bại không, Massato?

Massato: Theo tôi, cho đến hiện tại thì chỉ có Takaoka là đả được đám lâu la đó. Hiện tại bọn chúng chỉ còn mỗi tên cầm đầu và hai tên thuộc hạ thân cận sau khi đám lính sót lại đã bị tôi đánh bại hết. Nhưng cũng không nên chủ quan vì lũ này lắm mưu nhiều kế lắm.

Jack: Vậy trong khoảng thời gian là một tuần đó cậu đã làm gì?

Massato: Sau khi cứu đứa bạn trong lớp tôi đã ở bệnh viện dưỡng thương trong hơn một tuần đấy.

Miko: Chị đã bị thương trong cuộc giải cứu đó?

Massato: Phải. Bọn Ghoulete đó lập mưu bắt đứa bạn nhằm để bắt được chị với tham vọng là lấy được thanh Long đao Takaoka. Chị đã tìm cách để cứu cậu ấy, cũng may là cậu ấy không sao cả, không thì chị cũng không biết phải nói sao với thầy chủ nhiệm nữa...

Raf: Nghe chị nói vậy, em cảm thấy bọn Ghoulete thật là nguy hiểm.

Jack: Vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như Ghoulete liên minh với lão Megatron?

Optimus: Không. Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ trái đất này khỏi bọn đó. Chúng ta là quân kháng chiến, chúng ta không thể bỏ cuộc. Cô nhất trí chứ?

Massato: Nhất trí với quan điểm của ngài, ngài chỉ huy. Tôi sẽ không để cho lũ Ghoulete đó có cơ hội phá hoại nữa đâu...mọi người thấy thế nào?

Tất cả các thành viên còn lại(trừ Optimus, Massato): Nhất trí!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net