Chương 27: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một tuần sau đó, lão Tư cũng đã khỏe trở lại, nhỏ Massato cũng quay trở lại trường, khi cô vừa bước vào lớp thì Nyatto chạy ra ôm ghì chặt lấy cô...

Nyatto: Trời ơi, cậu biết tui lo cho cậu như thế nào không?

Massato: Trời đất, nghẹt...nghẹt thở...Nyatto...chớt...chớt tui...

Nyatto: Oh, xin lỗi bro.

Massato: Khụ...hah...(nghĩ) mới khỏi bệnh mà nó ôm khiếp thật.

Kawa: Cậu ổn chứ?

Massato: Rồi, tui đã thấy ổn hơn rồi.

  Lão Tư teleport cái đùng trước mặt họ làm cho nhỏ Nyatto giật mình ngã nhào ra, cũng may là bà Massato đỡ được.

Nyatto: Ca...cảm ơn cậu.

Massato: Này Tư, cậu bớt hù người khác đi.

404: Ơ...tui có làm gì đâu?

Massato: Cậu vừa làm cho Nyatto giật mình đấy.

404: Ờm...xin lỗi cậu.

Kawa: Cái cậu Giatiha đó hôm nay nghe thầy nói là về trường rồi đúng không?

404: Ờ.

Massato: Chà, 404, ra ngoài kia tôi nói chuyện với cậu một chút.

   Cả hai ra ngoài hành lang của lớp...

404: Cậu muốn nói về chuyện của tên đó đúng không?

Massato: Họ đều bị tên Ghoul đó lừa trắng trợn luôn.

404: Vậy cậu học sinh giao du với lớp mình đó...

Massato: Là hắn.

404: Tôi không nghĩ là cậu không thể đánh lại hắn.

Massato: Hắn cố tình ám sát thầy...

404: Hắn muốn giết tôi?

Massato: Không rõ nữa. Tôi đã đỡ đòn ấy và bị thương, mũi tên đó có độc, tôi bị hắn đánh bại là do ảnh hưởng của độc vẫn còn. 

404: Vậy cậu tính để lớp ghét cậu vậy luôn à?

Massato: Như vậy vẫn sẽ an toàn hơn cho họ. Tôi không muốn họ dính dáng gì đến chuyện của tôi và Ghoulete.

404: Bazan muốn hỗ trợ cậu chiến đấu đấy. Cô ấy nói nhóm của cô ấy có thể giúp cậu.

Massato: Bazan là ai?

404: Vợ tôi.

Massato: Cái giề? Tuổi này? Vợ á!?

404: Tôi cũng không trẻ như cậu nghĩ đâu. Chuyện tôi gọi cô ấy là vợ chắc làm cậu giật mình nhỉ, người sáng tạo?

Massato: Người sáng tạo?

404: Yup. Từ giờ, cậu không phải gặp Ghoul nữa đâu. 

Massato: Nah, nếu cậu ấy muốn hỗ trợ tui thì tui rất cảm ơn các cậu.

404: Mà, có chuyện này tôi cần nhờ cậu.

Massato: Chuyện gì?

404: Cậu chắc là rõ nhà của lão Nam Miêu hơn tôi, làm phiền cậu trả lại thanh kiếm này cho anh ấy nhé.

Massato: Sao cậu có nó?

404: Anh ấy cho tôi mượn để đánh Ghoul.

Massato: Cậu đã diệt Ghoul?

404: À, cậu nói với lão Nam là khi nào dạy tui và chiêu kiếm thuật nhé.

Massato: Ừm.

404: Tui mượn của anh ấy nhưng tui lại nhờ người thạo kiếm thuật xài giúp.

Massato: Ha ha, cậu thật kì. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy, tôi chắc là anh ấy sẽ đồng ý dạy cậu thôi, anh bạn.

   Sau giờ học, nhỏ dịch chuyển bằng cánh cổng được cô tạo ra đến căn Cứ Autobot...nhìn thấy cô, mấy ông Autobot nhìn cô chằm chằm...

Pass X: Này, đến khi nào thì cô mới hết để họ lo lắng đây?

Massato: Xin lỗi mọi người, tại trường có nhiều sự kiện xảy ra quá nên tui không đến đây được.

Bulkhead: Cậu cũng nên nói với mọi người một tiếng chứ?

Magnus: Cô sẽ bị phạt vì tội làm cho ngài Prime và mọi người phải lo lắng.

Massato: Được rồi Quý ngài Magnus, hình phạt của tôi là gì?

Magnus: Lau sạch sàn căn cứ này trong hôm nay. Không sạch tôi sẽ để cô lau lại. Không ai được thò tay vào giúp, không thì việc gấp đôi đấy.

Massato: Này Magnus! Cái căn cứ to vậy ai mà lau sạch được?

Magnus: Không cãi, nếu cãi phạt thêm việc.

  Một lúc sau, Optimus từ cổng dịch chuyển trong căn cứ đi vào và biến thành dạng robot của mình, nhìn thấy cô đang cật lực lau cái sàn to chà bá bự, ông khẽ cúi xuống và nhìn cô...

Massato: Op...Optimus...

Optimus: Cô đang làm gì thế?

Massato: Tôi...

Magnus: Cô ấy bị phạt, thưa Prime.

Optimus: Nhưng sao cô ấy lại bị phạt?

Magnus: Vì tội để cho chúng ta phải lo, thưa Prime.

Optimus: Cô có thể nói rõ lí do tại sao trong cả tuần qua cô không cho chúng tôi biết tin gì từ cô được chứ?

   Câu nói ấy của Optimus làm cô sững sờ, cô nhìn ông với ánh mắt lo ngại...

Massato: Cả tuần qua tôi không có chuyện gì hết đâu, Prime.

Raf: Máy phát hiện nói dối của em cho thấy chị đang nói dối.

Massato: Thôi được rồi, tôi không muốn làm mọi người lo nên không nói gì cho mọi người biết thôi.

   Rồi cô kể hết chuyện xảy ra ở trường cho họ nghe, nghe xong, ai nấy cũng nhìn cô với vẻ mặt "Chuyện này mà cũng giấu chúng tôi được à? Cô được lắm"

Massato: Mọi người nhìn tôi dữ vậy? Có chuyện gì vậy?

Pass X: Đến lúc này mà cô còn giấu chúng tôi được hả? Cô có biết là cô liều mạng đến mức nào không?

Massato: Diệt Ghoulete luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Optimus: Nhưng cô cũng phải lo cho bản thân một chút chứ.

Massato: Nếu tôi chỉ quan tâm bản thân thì chắc là lớp tôi cũng không yên ổn đâu.

    Nhà thầy giáo...

Bazan: Cái anh này thật là!

404: Sao vậy, không hài lòng hả?

Bazan: Anh bê lọ hoa của bố ra tặng em làm gì?

404: Của anh mà.

Bazan: Sao giống của bố thế?

404: Anh thấy nó đẹp.

Bazan: Anh cũng có mắt thẩm mĩ ghê.

404: Anh mà lại.

   Thực ra thì ông Tư này trước đến nay cũng chẳng quan tâm chuyện đẹp hay xấu, sau này, khi anh ta yêu Bazan, hình như anh ta cũng lãng mạn hơn thì phải. Còn chuyện cái bình hoa thì anh lục lại kí ức của thầy khi thầy cùng cô đi chọn lọ hoa để bàn sao cho đẹp nên y quyết định mua một chiếc bình giống y sì đúc vậy luôn để tặng bà xã đại nhân của mình.

   Quay lại với nhỏ Massato, lúc này cũng đã là xế chiều, nhưng cô mới chỉ lau được một nửa cái sàn căn cứ mà mồ hôi thì đã nhễ nhại cả ra còn mấy ông Autobot thì đành đứng đó mà nhìn cô vì Magnus đã nói là sẽ làm...

Pass X: Cô ấy vừa khỏe lại, anh làm vậy có hơi quá đáng không?

Magnus: Phải phạt thì lần sau cô ấy mới nhớ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net