Chương 4: Buổi đầu đến lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc sau đó, Haruto đã tỉnh lại...

Haruto: Mọi...người?

Koyomi: Cậu ổn chứ Haruto?

Nitou: Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi Haruto. Cậu có biết là tui và mọi người cảm thấy thế nào khi cậu bị vậy không?

Rinko: Tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy.

Haruto: Ma..massato...đâu rồi?(anh cố gắng ngồi dậy)

  Thấy vậy thì Shunpei liền đỡ anh nằm xuống...

Shunpei: Cô bé ấy đã chạy ra ngoài rồi. Haruto, anh cứ việc nghỉ ngơi đi, để tui ra gọi nhóc đó vào cho.

Haruto: Ừm...

  Shunpei ra ngoài cửa thì thấy Massato đang ngồi nhìn đăm chiêu ở đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô...

Shunpei: Haruto đang rất lo cho em đấy.

Massato: Anh cứ nói với anh ấy là em không sao và hãy nhắc anh ấy rằng anh ấy nên nghỉ ngơi đi, lo lắng nhiều không tốt chút nào đâu. Anh Nara Shunpei, anh nhớ phải để ý anh ta đấy.

Shunpei: Anh biết rồi mà...

  Hai người họ nói chuyện với nhau mà không biết Mayu đã ở đó từ lúc nào không hay.

Massato: Vậy còn chị Koyomi, chị ấy sẽ sống ra sao nếu như không có mana của anh Haruto đây?

Mayu: Tạm thời, trường hợp của Koyomi cứ để cho chị lo ha.

Koyomi sau khi nghe thấy câu nói đó của Mayu thì...

Koyomi:(bước ra) Cảm ơn Mayu, nhưng tôi sẽ ở lại đây và chăm sóc cho Haruto.

Mayu: Vậy tôi cũng sẽ ở lại cùng với cô.

Koyomi: Cảm ơn Mayu nhiều.(nhìn sang Massato đang ngồi) Đừng lo Massato, chị sẽ lo việc của Haruto, cậu ấy sẽ ổn thôi. Việc của em bây giờ là tập trung cho buổi học ngày mai. Em cần có một tinh thần tốt cho ngày mai, Massato.

Massato: Vâng thưa chị Koyomi. Em sẽ bay về nhà của em để chuẩn bị cho ngày mai đây ạ.

Koyomi: Em không vào thăm Haruto một chút hả?

Massato: Em nghĩ là em nên để cho anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn vẫn nên ạ. Thôi, em chào chị, em về trước nhé.

Koyomi: Chào em nha, đi cẩn thận đó!

Massato: Vâng ạ.

Nói xong thì Massato lên đường trở về nhà của mình...còn Nitou, Koyomi, Rinko, Mayu và Shunpei thì ở lại cùng với Haruto. Tối hôm đó, tại phòng bệnh của Haruto chỉ có Mayu và Koyomi ở lại vì Rinko bận việc ở trụ sở cảnh sát Nitou và Shunpei thì về giúp bác Wajima một số việc.

Haruto: Xin lỗi đã làm phiền đến hai người nha.

Koyomi: Không có gì đâu Haruto.

Haruto: Nhóc Massato không ở đây sao?

Mayu: Lúc chiều thì con bé có ở đây nhưng nhóc không muốn vào, cô bé nói để cho cậu nghỉ ngơi. Với lại, ngày mai con bé còn phải đến trường học nữa nên cô nhóc đã về trước rồi.

Haruto: Vậy à...

Koyomi: Haruto, bây giờ cậu muốn ăn gì?

Haruto: Ừm...donut đường trơn đi.

Mayu: Thôi, để tôi đi mua cho.

Nói xong, Mayu đi ra ngoài. Còn Koyomi thì ngồi bên cạnh Haruto...

Koyomi: Này Haruto, cậu làm gì mà để ra nông nỗi này hả?

Haruto: Chuyện này...tớ nghĩ cậu không nên biết vẫn hơn Koyomi.

Koyomi: Cậu phải nói cho tớ biết, Haruto, cậu biết tớ lo lắng thế nào khi cậu bị vậy không?

Haruto: Koyomi...thực sự...tớ không đánh lại nổi Ghoulete hay sao?

Koyomi: Tớ không chắc nữa...nếu nhắc đến Ghoulete thì chắc chỉ có nhóc Massato biết rõ ngọn ngành nhất thôi. Mà cậu đã đánh nhau với Ghoulete nên mới ra chuyện này?

Haruto: Phải, Koyomi.

Koyomi: Cậu nghỉ ngơi đi nhé, Haruto...tớ thấy cậu mệt rồi đấy.

Sau khi nói xong câu đó thì Koyomi đã lẳng lặng đứng dậy và đi ra ngoài. Koyomi đang rất lo sợ chuyện Ghoulete sẽ tìm đến anh một lần nữa...

Koyomi:(nghĩ) Vậy thì lúc đó nhóc đã làm gì hả Massato? Nhóc con này định có ý đồ gì đây? Không được, mình quyết phải đi tìm nhóc đó và hỏi cho ra lẽ mới được.

Phải, Koyomi đang rất nghi ngờ Massato. Cô không chỉ lo lắng cho Haruto hiện tại mà còn lo cho anh cả tương lai sau này nữa, nhỡ như Ghoulete mò đến tìm anh thì cô biết phải làm sao để mọi thứ yên ổn nhất có thể đây...

Mayu: Tôi mua đồ về rồi này, ủa Koyomi?

Koyomi: Hả? Mayu, cô mua đồ về rồi hả?

Mayu: Ừm.(lấy một chiếc bánh đưa cho Koyomi) Của cô đây, Koyomi.

Koyomi: Cảm ơn Mayu.

Mayu bước vào trong phòng của Haruto còn Koyomi thì vẫn đứng thẫn thờ ở ngoài cửa phòng...

Koyomi: Rốt cuộc, nhóc là người như thế nào...(cô tự hỏi thầm mình)

Sáng hôm sau, bên phía của Massato, vẫn như mọi ngày, cô dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường học ngày đầu tiên của năm học mới. Khi đến trường thì...

Massato: Chào buổi sáng nha!!! Ah, chết quên, mình đến sớm nhất lớp!!!

Cô đang chuẩn bị ngồi xuống chỗ ngồi của mình thì Mayu và Koyomi dịch chuyển đến...

Massato: Chị Mayu, chị Koyomi?

Mayu:(nói thầm với Koyomi) Cậu cứ nói những gì cậu muốn nói với con bé đi, cậu không muồn nói nó cho tôi cũng được, không sao cả, tôi sẽ đi ra ngoài để cho hai người nói chuyện với nhau ha.

Koyomi: Ừm.

Massato: Có chuyện gì thế hai chị?

Mayu: Chị thì không, em nói chuyện với Koyomi đi nha. Chị ra ngoài đây.

Massato: Vâng ạ.

Sau khi Mayu đi ra ngoài xong thì...

Koyomi: Em mau nói cho chị biết đi, tại sao em lại không đánh tên Ghoulete đó chứ hả?

Massato: Hiện tại không có Ghoulete đâu mà, chị cứ yên tâm đi.

Koyomi: Không phải hôm nay mà là sáng hôm qua cơ Massato.

Câu nói đó làm cho Massato nhớ lại cái ngày hôm qua đáng sợ đến tột độ đó...

Massato: Chị Koyomi...là lỗi của em(nước mắt chảy xuống má của cô)...em thật tồi tệ đúng không chị Koyomi...

Koyomi: Tại sao lúc đó em lại để chuyện ấy xảy ra?

Massato: Em...em xin lỗi chị Koyomi...

Koyomi: Massato, lời xin lỗi cũng chẳng có giúp được gì khi tính mạng của một người đang gặp nguy hiểm cả...

Massato: Bọn Ghoulete lại đến tìm anh Haruto sao chị Koyomi?

Koyomi: Đừng có đánh lạc chủ đề, chị đang hỏi nghiêm túc em đấy Massato.

Massato: Hôm qua là do em không biết chuyện đã xảy ra với anh Haruto nên...

Koyomi: Mọi lí do đều là vô ích, tốt nhất em nên tránh xa Haruto và mọi người ra.

Massato: Em...em không có ý làm hại ai đâu mà...chị Koyomi!!!

Nói xong thì Koyomi bỏ đi, Massato thì chỉ biết bất lực nhìn theo Koyomi cho đến khi cô ấy đi mất hút khỏi lớp của Massato, cô thẫn thờ ngồi thụp xuống chỗ ghế ngồi của mình trong lớp học...

Massato: Mình thật tồi tệ...đúng không...

Hôm nay, do sức khỏe của Haruto đã ổn định nên anh ta đã xin bác sĩ cho xuất viện, nhưng bác sĩ cũng nhắc anh và Koyomi rằng anh không được phép vận động mạnh vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, còn Koyomi phải để ý đến anh nhiều hơn.

Haruto: Thật thoải mái khi được xuất viện, whew...về nhà nào, Koyomi.

Koyomi: Ừm, chúng ta về thôi nào, Haruto.

Hôm nay, cả buổi học ấy, Massato chẳng thể nào tập trung vào bài học được, đầu cô cứ nhớ đi nhớ lại câu nói ấy của Koyomi, câu nói cuối cùng trước khi bỏ đi của Koyomi. Sau tiết học thì cô đã bay lướt qua nhà bác Wajima xem có chuyện gì xảy ra hay không, cô chẳng dám vào trong nữa vì cô cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp họ nữa, cô vừa gây ra một chuyện cực kì tồi tệ cho họ.

Haruto: Này Koyomi, nhóc Massato hôm nay không đến chơi hả? Mọi ngày nó rất hay ở đây mà.

Koyomi: A, Shunpei, cậu ở đây từ lúc nào thế?

Shunpei: À, tui mới ở đây ngày hôm qua đó Koyomi. Anh về rồi Haruto, vào trong nhà đi, hôm nay tui có cái này thú vị cho anh lắm đấy!

Nitou: Phải đấy Haruto.

Họ cùng nhau đưa Haruto vào trong nhà, mùi hương nồng nàn tỏa ra, phả vào mũi của mỗi người họ...

Haruto: Wow, nhiều đồ ăn thế? Ai làm đấy?

Nitou: Tui, Rinko và Shunpei đã cất công chuẩn bị cho cậu đấy Haruto.

Haruto: Ừm, cảm ơn nha mọi người.

Nitou, Rinko, Shunpei: Không có gì hết, cứ tự nhiên nha!

Họ cùng nhau dùng bữa sáng ngay tại phòng khách, Nitou vẫn như mọi khi, ăn mọi thứ đồ ăn trên bàn với Mayonnaise còn Shunpei thì vừa ăn vừa nói chuyện với Haruto và bác Wajima. Còn Rinko và Mayu thì vừa ăn vừa tán chuyện vui với nhau. Không khí hiện tại giúp họ vơi đi phần nào căng thẳng đó...nhưng...mọi chuyện không dễ dàng như Koyomi tưởng tượng thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net