Phần 1: Chương 1: Sức mạnh của kẻ thang lang đa không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Sasaki Yuto 15, là một học sinh cao trung năm nhất bình thường và như bao thằng F.A khác, bây giờ tôi đang trên đường trở về nhà sớm hơn thường ngày vì ngôi trường tôi đang học có một vụ cháy không rõ nguyên nhân. Lúc tôi đang đi thì đã bị một cái xe cứu hỏa chạy thẳng vào người tôi.

Khi tôi mở mắt ra, tôi vẫn ở trên con đường cũ và ngó về phía trước thì thấy cái xe cứu hỏa đó bị mốp hết phần đầu y như tông thẳng vào cái cột điện.

"Cái... cái gì vừa mới xảy ra vậy."

Tôi phát hoảng và nói với khuôn mặt mới gặp ma ấy. Tôi cầm cái cặp và cúi đầu rồi lủi thẳng về nhà trọ của tôi và tránh những ánh mắt của mọi người.

※※※※※※※
Một lúc không lâu sau khi tôi về nhà, tôi đã thành công trong việc chạy về nhà và tránh được tất cả những ánh mắt của mọi người.

"Mình cần nhớ lại chuyện quái gì mới diễn ra vậy."

Tôi ngồi bịch xuống rồi nói.
Tôi cố nhớ lại nguyên ngày hôm nay và tôi mới kịp nhận ra tôi chạy về nhà nhanh hơn dự định, tôi cũng không thấy mệt nữa. Tôi còn thấy cơ thể nhẹ, tôi cực kì thấy chuyện này rất lạ sao một thằng học sinh bình thường như tôi có thể có thể lực tốt vậy.

"Nhớ kỹ đi mấy hôm nay mình đã làm gì ?"

Tôi tự nói với bản thân.
Đột ngột tôi nhớ ra trước khi bị xe tông, tôi đã lẩm bẩm nói một thứ tiếng không phải ngôn ngữ ở đây.

"Ơ~ ch~uyển gì nữa~ đây."

Mắt tôi lảo đảo rồi gục xuống sàn nhà.
※※※※※※※
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, tôi mở mắt ra tôi đứng dậy rồi bước tới cái giường.

"Haha haahaaa"

Đột nhiên tôi bật cười bất thình lình như một thằng điên.

Lý do cho việc đó là tôi đã nhớ lại hết tất cả kiếp trước của mình, những ký ức lạ thường.

Toàn là những con người xa lạ lúc thì một người bình thường, lúc thì một người lính đánh thuê, lúc thì là một ông chủ của một công ty nào đó,v.v... nhưng lạ nhất là ở tiền kiếp đời đầu của tôi.

Tôi cảm giác nó không phải con người vì lúc đó tôi đã thấy rất nhiều thứ như những thế giới quái lạ thay còn biết là <Dị giới>.

Không chỉ vậy tôi còn đặt chân lên những nơi đó tùy thích và bị ai ngăn cản chỉ nhiêu đó tôi tự đã kết luận lúc đó tôi chỉ có thể là một thực thể rất mạnh tuy trông giống con người bình thường nhưng có thể đi xuyên qua chiều không gian khác tùy thích.

Tôi gọi nó là<Kẻ lang thang đa không gian> và theo những gì tôi nhớ được, tôi còn mạnh hơn những kẻ được gọi là<Đấng sáng tạo> hoặc các<Vị thần>. Và tôi cũng nhớ được thứ ngôn ngữ lúc tôi bị tông bởi một cái xe cửu hỏa, nó là một từ khóa được làm bằng tất cả ngôn ngữ ở các thế giới khác nhau để hóa giải phong ấn sức mạnh và trả lại tất cả ký ức về kiếp trước của tôi. Tôi cũng nhớ được lý do tại sao tôi lại phong ấn chính bản thân mình rồi theo vòng luân hồi, nếu đúng thì không ai có thể giết được tôi lúc đó, chắc là vì sự cô đơn khi những gia đình cười, khóc với nhau, lúc thì hạnh phúc, lúc thì không, khi tôi đang ở không gian thứ nguyên nên tôi đã thấy điều đó.

Trước khi tôi vào vòng luân hồi tôi đã tự phong ấn chính bản thân vì tôi biết lúc chuyển kiếp nguy cơ có được sức mạnh và tiền kiếp là có thể và có khả năng người đó sẽ sự dụng nó cho những mục đích xấu.

"Thôi được rồi, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đi phiêu lưu."

Đã có một ánh lửa trong mắt tôi đang rực cháy và sẽ là chấm dứt của cuộc sống nhàm chán này vì tôi đã trải nghiệm xong một cuộc sống bình thường

"Nhưng trước hết mình cần tìm lý do để nói với gia đình bây giờ hmm."

Tôi cúi đầu xuống rồi khoanh tay lại ngậm nghĩ cách để nói với gia đình vì tôi không muốn họ lo lắng cho sự biến mất của tôi.
Tôi cũng có thể xóa ký ức của mọi người về tôi, nhưng tôi không thể vì tôi rất thích những ký ức đó và tôi cũng không muốn họ quên đi tôi.
Nên tôi cần phải biện một lý do cho sự biến mất này.

"Hừm~ mình nên nói gì bây giờ."

Bây giờ tôi đang vặn muốn nát óc luôn không biết nên nói như thế nào.

※※※※※※※
Một hồi sau ở trước cổng nhà cha mẹ.

"CON VỀ RỒI NÈ CHA MẸ!"

Tôi đẩy cửa rồi bước vào trong và hô lớn.

Nhưng tôi thấy kì lạ chẳng thấy ai lên tiếng. Tôi cởi giày ra rồi đi vào thì tôi nghe thấy tiếng chân ai đó quanh đây.
"Có ai ở nhà không?"
Tôi đứng vậy rồi nói sau đó nhìn về chỗ phát ra tiếng chân. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nổ súng sau đó là tiếng hét, tôi liền chạy đến chỗ tiếng hét và biết được nó phát ra ở căn phòng phía trước. Tôi mở cửa ra và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là khẩu súng trên trán tôi sắp bóp cò.

Đột ngột khẩu súng được bóp cò, viên đạn bay ra, tôi liền nghiêng người ra sau tránh được viên đạn trong tức khắc và đá hai chân về phía trước như kiểu mấy ông đô vật mỹ. Tên cầm súng bị đá văng vô bức tường phía sau hắn và nằm bất động.

"Chắc hắn xỉu rồi."

Trước khi bước vào trong căn phòng, tôi nhìn tên phía trước thật kỹ rồi nói.

Khi tôi bước vào trong căn phòng rồi nhìn xung quanh, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nhét một cái khăn vào miệng một người phụ nữ đang bị trói, và người phụ nữ đó chính mẹ tôi. Tôi lườm kẻ đã làm điều đó rồi lao về phía tên đó.

"Sao ngươi dám."

Tôi nói điều đó kèm thêm sự phẫn nộ rồi một tiếng súng khác nổ ra ở phía sau. Nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục lao tới. Nét mặt của tên phía trước tái mét y hệt như gặp ma vậy rồi rút dao ra cùng với sự hoảng loạn.

"Quá chậm"

Tôi ám sát đủ gần hắn rồi gạt chân, tên đó liền ngã xuống rồi tôi đá hắn vào bụng, tên đó văng vào tủ đồ sau đó hắn nằm bất động chắc hắn cũng ngất xỉu giống tên trước đó.

"Con sẽ cởi trói cho mẹ."

Tôi phóng tới chỗ mẹ để cởi trói và tháo miếng khăn ra khỏi miệng bà ấy. Sau đó bà ấy liền nắm vào hai bắp tay tôi.

"Con có sao không, có bị đau ở đâu không. Lúc nãy mẹ có nghe thấy tiếng súng nổ"

Bả nhìn tôi với ánh mắt ước đẫm y như chuẩn bị có tang vậy.

"Con có nghe thấy tiếng súng ở đằng sau chắc hắn ở rất gần, mẹ nên ở đây cho an toàn."

Tôi cầm đôi tay bà ấy rồi để xuống và rồi tôi cũng nghĩ hắn có thể ở ngay sau tôi lúc này

"Mày không cần tìm tao nữa, tao ở ngay đây và chết đi." |tên cướp|

Tiếng súng nổ ra ở phía sau.

"YUTO!!!" |mẹ|

Mẹ tôi hét lên và sắp khóc.

"Lúc nãy mày hên lắm khi tao bắn trúng vai của mày, và nó không làm mày chậm lại, nhưng mày không may mắn lần này rồi một viên vào đầu, xem mày còn làm được gì." |tên cướp|

Hắn chỉa súng ra hướng khác với khuôn mặt ngạo mạn của hắn.

"Thế ak, ngươi nghĩ có thể giết được ta với khẩu súng đó sao."

Tôi nói với điệu giọng hùng hồn tuy không đau nhưng tôi vẫn thấy ngứa ở đầu, tôi liền liết ra phía sau thì thấy một tên chùm mặt kín mít đang rung rẩy với cây súng lục trên tay.

"MÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ VẬY SAO MÀY KHÔNG CHẾT!" |tên cướp|

Tên đó phát hoảng và còn trưng một bộ mặt khó ưa khi nhìn tôi, hắn đã tự làm mất đi hình tượng ngầu lòi của hắn lúc đầu. Tôi còn nghĩ hắn là một tên cướp ngầu và bình tĩnh nhưng chắc không rồi.

Tôi lao tới chỗ hắn rồi giật cây súng lục của tên đó rồi đẩy ngã xuống sau đó hắn ngất, chắc do sợ quá nên ngất. Tôi quay ra đằng sau và nhìn về phía mẹ tôi.

"Con có phải Yuto không vậy ?"

Một câu hỏi lạ lùng từ mẹ của tôi với vẻ mặt lo âu.

"Mẹ hỏi gì lạ vậy, con vẫn là con mà."

Tôi đi tới chỗ bà ấy rồi cúi người xuống nắm lấy bàn tay phải của bả đặt lên gò má của tôi.

"Đó con vẫn là con mà, con không phải ma quỷ hay gì đâu và đây cũng không phải là mơ."

Tôi vẫn giữ bàn tay ấm áp của bà ấy trên gò má của tôi và nói.

"Phew, mẹ nghe vậy cũng yên tâm, nhờ có con mà mẹ mới bình an."

Bà ấy thở phào nhẹ nhõm và nhìn tôi như có gì lạ lắm ở trên mặt tôi.

"Không phải con nên ở trường ak ?"

Cách nói chuyện của bà ấy thay đổi từ lo âu sang nghi hoặc, và ngay lúc bà ấy nói tôi đột ngột đứng hình và toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

"Ch~chúng ta nên trói bọn cướp, tr~trước khi bọn chúng tỉnh dậy và làm loạn."

Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh và câu nói của tôi sẽ làm lộ tôi mất. Cho dù tránh câu hỏi lúc nãy tôi và kịp bẻ lái sang bọn cướp, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này vì nó đột ngột quá.

Tôi sẽ chuẩn bị tinh thần sau khi trói hết lũ cướp lại.

※※※※※※※
Một khoảng thời gian sau khi tôi trói lũ cướp lại. Trong phòng khách, tôi đã chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi của mẹ tôi.

"Vậy sao con lại ở đây và không ở trong trường?"

Bà ấy hỏi tôi vẫn là câu hỏi cũ, may mắn thay bà ấy đang trong mode bình tĩnh thì bà ấy sẽ lắng nghe nếu bà ấy ở mode: tức giận bà ấy sẽ nổi trận lôi đình lên và tôi không thích điều đó vì lúc đó bả sẽ chẳng chịu nghe gì cả và phải đợi lúc bình tĩnh tôi mới nói được. Nếu tôi nhớ không lầm bả từng ở mode: tức giận vì cha tôi về trễ và ổng đã bị nhốt ở ngoài. Càng nhớ tới càng thấy sợ.

"Mẹ hãy đưa con cái điều khiển ti vi."

Bà ấy đưa tôi cái điều khiển.

"Mẹ hãy xem nè"

Tôi bật ti vi lên và chuyển sang kênh tin tức.

Thật may là vẫn còn.

*Ngay trên kênh tin tức
"Ngôi trường này đã xảy ra cháy và may mắn thay là không có ai bị thương, nhưng những vật dụng, tài sản thì đã cháy hết vì xe cứu hỏa tới trễ--" |tường thuật viên|

Khi nghe xong những lời nói đó, mặt của mẹ tôi chẳng thay đổi.

*haizzzz
"Đây là ngôi trường của con đang học và do nó bị cháy nên con mới được nghỉ." |tôi|

Do khuôn mặt như chẳng quan tâm mấy của bà ấy nên tôi đành phải nói ra vậy.

Khuôn mặt của bả bắt đầu chuyển qua ngạc nhiên rồi nhìn tôi. Tôi liền gót trà ra cái ly trên bàn rồi cầm lên và đang chuẩn bị nóc nguyên ly thì.

"Con là thằng đốt trường đúng không?"

Bả phun ra những lời éo thể tả nổi.

*phụt
"Vậy mà mẹ cũng nói được ak. Con cũng đâu có điên tới mức phải đi đốt trường."

Tôi phun trà ở kế bên và mém nữa là sặc nước. Đếch thể tin được là bả lại nói với tôi như vậy hết nói nổi.

"Vậy con có đốt trường không."

Bả nói tiếp với cùng chủ đề với câu hỏi trên.

"Tất nhiên là không rồi!"

Tôi không tin bả vẫn hỏi câu đó lần nữa.

*hihihi |mẹ|
*haizz |tôi|
Tôi mệt với cái chủ đề này rồi. Tôi biết là bả đang trêu tôi.

"Mẹ biết con sẽ không đốt trường mà. Vì con có gan để đốt trường ak hihi."

Bả cười khúc khích sau khi nói.

"Vậy tại sao con lại ở đây? Mẹ cũng biết con sẽ không dùng lý do là nhớ mẹ mà về."

Cuối cùng bả cũng hỏi vấn đề này. Tôi đợi câu này nãy giờ. Tôi hít một hơi sâu và thở ra và phải thật bình tĩnh.

"Thứ nhất, con về đây vì con có chút nhớ tới cha và mẹ."

Đúng thật là tôi có hơi nhớ họ. Nhưng giờ chắc hết muốn nhớ rồi, toàn bị trêu như hồi xưa.

"Thứ hai, con muốn xin cha và mẹ cho con đi du lịch nước ngoài. Vì nhà trường có gửi tin nhắn là học sinh sẽ được nghỉ 1 đến 2 năm, cho nên con muốn được đi đây đi đó trong vòng 1 năm rưỡi ."

※※※※※※※
Trước đó, lúc còn ở nhà trọ
Tôi còn đang nghĩ lý do để đi thám hiểm ở thế giới khác, thì.

*ting ting
Đó là tiếng điện thoại của tôi phát ra, chắc là mấy thằng bạn trong lớp nhắn chơi.

Tôi lấy điện thoại và nhìn lên màn hình rồi tạo dáng chiến thắng.

"Chính nó, chính là nó con át chủ bài cho nước đi này haha."

Tôi vui mừng vì nó là thông báo của nhà trường và cái thông báo ấy báo tin là tất cả học sinh sẽ được nghỉ vì ngôi trường cần tu sửa. Và nó là thứ tôi cần ngay lúc này.

※※※※※※※
Quay lại hiện tại

"Vậy con có được đi không?"

Tôi hỏi câu đó với tất cả sự tự tin.

"Tất nhiên là con được đi rồi, vì sau những gì con đã làm hôm nay con đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều rồi."

"Yesss"

Tôi nắm chặt bàn tay của mình và đấm thẳng lên trên và ngước mặt theo luôn rồi tôi liếc qua mẹ thì thấy bà ấy đang mỉm cười.

"Vậy con đi đây, tạm biệt mẹ!"

Tôi nói lời tạm biệt của mình xong rồi phóng thẳng ra cửa.

※※※※※※※
Ở phía mẹ.

"Chúc con đi vui vẻ, nhìn nó háo hức chưa kìa."

Khi thấy nó háo hức chạy ra ngoài làm tôi nhớ tới tuổi trẻ của mình quá.

Tôi cảm thấy mình quên thứ gì

"Ơ còn lũ cướp thì sao..."

Tôi quay sang lũ cướp và chờ đợi xem có gì xảy ra không.

*haizz
"Chắc nó không nghe thấy đâu nhỉ."

Tôi chán nản và thở phào.

Tối nay có chuyện để kể cho cha nó nghe rồi và trước khi cha nó về mình cần phải báo cảnh sát mới được.

※※※※※※※
Quay về phía của tôi.

Sau khi phóng ra cửa, tôi liền tạo ra cánh cổng và đi vào.

Tôi có nghe thấy mẹ tôi nói gì đó thoáng qua, chắc là đang chúc mình đi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC