Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy lên rồi đứng trước căn phòng cũ của mình.

Hít thở sâu, cánh tay thon dài chậm rãi mở cánh cửa...

Vẫn căn phòng ấy, căn phòng lúc nhỏ của cô. Mười năm rồi, kí ức chợt ùa về....

" Ba, mẹ" một cô bé 5t mặc chiếc váy tím than, tóc buộc hai bên, đôi mắt tròn đáng yêu chạy lại ôm chân ba

"Ba về rồi, có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ ?" Đôi mắt giảo hoạt cùng đôi môi luôn cười khẽ nói bên tai ba mình.

Hoàng Dũng xoa đầu con gái, "đương nhiên là sinh nhật con gái cưng của ba rồi, ba có quà cho con này"

" Oa, sao ba biết con thích con búp bê này ạ" cô nhóc thích thú ôm con búp bê mới phát hành mà cô thích từ tuần trước.

"Con gái ba thích ba phải biết chứ.Nào, ngoan ngoãn nghe lời con muốn gì ba cũng sẽ mua cho con"

" Con cám ơn ba" nói rồi nhóc con thơm ba một cái cười sáng lạn tít cả mắt.

"Có phải có quà rồi tiểu Diễm quên mẹ luôn phải không ?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Ngọc Dung mỉm cười nhìn con gái.

" Mẹ, đâu có ạ" hì hì " Con nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ về có lâu không ạ ?"

Hai người lớn cứng ngắc trước câu nói của con. " Tiểu Diễm, ba mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi con, con thương ba mẹ thì phải ngoan, nghe lời ông nội nghe chưa ?" Ông Trung xuất hiện nhẹ giọng nói với cô.

" Vâng ạ !" Cô ỉu xìu trả lời

" Nào con gái, con vào phòng chơi để ba mẹ nói chuyện với ông nhé !" Ba cô nói

"Dạ" cô chạy vào phòng.

Ba người vào phòng khách. Ông Trung ngồi xuống nhìn con trai và con dâu của mình. Mặc dù công ty của ông lớn mạnh nhưng con trai ông chỉ thích làm bác sĩ, hiện đang là viện trưởng ở bệnh viện bình thường tại Singapo, con dâu ông cũng làm phó viện trưởng. Ông lại chỉ có mỗi đứa con trai này.

" Hai đứa định như thế nào?, công ty không muốn vào, lại làm ở tận nơi xa xôi như thế, không nhớ tiểu Diễm sao ?"

Hoàng Dũng nhìn vợ rồi nói. " Thưa ba, con biết là không nên nhưng con mong ba chăm sóc tiểu Diễm giúp vợ chồng con. Khi nào chữa được bệnh cho Ngọc Dung, vợ chồng con sẽ về".

Ngọc Dung ánh mắt đỏ hoe, " Ba, là lỗi ở con. Con cũng không muốn xa tiểu Diễm, anh ấy... nhìn sang Hoàng Dũng rồi không nói nữa.

Hoàng Trung nghe xong chỉ biết thở dài, từ lúc sinh tiểu Diễm con dâu ông  mắc phải căn bệnh quái lạ. Cứ một tuần lại phải chịu cơn đau hành hạ ở cột sống, bác sĩ kết luận cô bị viêm cột sống trầm trọng chỉ ghép tuỷ mới thì may ra còn sống lâu... nhưng đến nay tiểu Diễm đã 5t vẫn chưa tìm được tuỷ sống thích hợp. Con trai ông rất yêu vợ, khi nào chưa chữa được sẽ không chịu về. Singapo là lần đầu hai vợ chồng gặp nhau, nên Hoàng Dũng ở lại tiện thể mở bệnh viện quy mô vừa phải vừa giúp người vừa chờ tuỷ sống thích hợp cho vợ.

" Thôi được rồi, không làm được gì giúp cho hai đứa ba sẽ chăm tiểu Diễm. Nên nhớ, hiện tại công ti chúng ta đang phát triển mạnh, các con phải cẩn thận mọi chuyện."

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net