Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh mở mắt nhắm mắt lại đều cảm thấy không hợp lí, đôi mắt cứ nhìn đông rồi lại nhìn tây nhiều đến mức mà mẹ của anh, một người phụ nữ Beta vừa mới sinh cũng phải cảm thán.

"Thằng bé vừa mới sinh ra đã năng động như vậy rồi, thật giống cha nó mà."

Thiên Thanh trong lòng sầu não không thôi.

Rõ ràng là một nhân viên bán mình cho tư bản hết lòng vậy mà lại chết do lao động quá sức, cậu còn chẳng biết tiền bảo hiểm xã hội có được tính không nữa. Nghĩ đến thôi mà tức lòng ngực ghê gớm.

Đứa trẻ không vui liền khóc toáng lên nhưng chưa khóc được bao lâu thì được mẹ ăn cho no căng, không dám khóc nữa.

Khổ nỗi là một đứa trẻ chưa cai sữa mà lại bú sữa của một người phụ nữ xa lạ, cậu ám ảnh đến già mất vừa mới nghĩ đến thôi là mặt của đứa trẻ liền nhăn lại như quả nho khô mà khóc toáng lên.

"Oe oe oe" (Thật là mất mặt quá đi mà.)

"Đây, mẹ đây, con đói chưa."

"Hay là nhớ bố, đây bố thay tả cho nha."

Cậu có nhạy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nỗi nhục này. Fuck!

"Mẹ An đến rồi à, xem nào An Thành cũng đến chơi này lại đây."

"Xin lỗi Thu Tình, vừa mới sinh xong mà ông xã không cho mẹ con tôi đi đâu hết, nói ra ngoài hít gió lạnh không tốt đành phải qua nhà bà chơi cho đỡ chán."

Phụ nữ họ An là một Omega trẻ khá xinh đẹp, nhìn đi nhìn lại dù cả hai đều sinh con nhưng không có sự khác biệt lớn lắm giữa Ở và B sinh con nhỉ? Mặc cho cậu thắc thì đứa trẻ nôi bên cạnh dường như đã tỉnh giấc, thấy không ai để ý đến mức mà khóc rống lên làm cho hai người phụ nữ đang mãi trò chuyện cũng phải giật mình mà chạy lại xem sao. Thiên Thanh thì lấy tay che lỗ tai tội nghiệp đang bị hành hạ bởi tiếng khóc của một đứa con nít mọi 2 tháng tuổi. Đau hết cả đầu, định không để cho ai ngủ hay gì vậy trời.

Cuối cùng dưới sự dỗ dành đến khô cả nước miếng thì đứa trẻ bên nôi kia mới chịu an tĩnh còn lấy đồ chơi mà cha mẹ Beta mua cho cậu chơi rất hăng say, không biết dùng cảm giác gì nếu mà so đo với một đứa trẻ chưa thành phục nói chuyện có hơi quá mất mặt nên Thiên Thanh giả vờ nằm ngủ.

Làm giấy thủ tục khai sinh vốn đó không phải việc của cậu nên cậu cũng không quá lo lắng, vừa ngủ dậy được ăn, ăn xong rồi lại được ru ngủ không thì buồn buồn ngồi chơi mấy đồ chơi con nít được mua từ trước.

Sau khi ở cữ sau sinh chưa được bao lâu thì mẹ của Thanh Thiên cũng phải quay lại công việc, việc chăm sóc con nhỏ được nhờ vào phu nhân An. Nói đi nói lại, cậu không rõ cái gọi là A B O gì lắm, nhưng thấy sự khác biệt rõ to giữa giai cấp của hai nhà thì cũng âm thầm tự hiểu cậu sau này sẽ lao động đến chết đi sống lại còn đứa trẻ được phu nhân An sinh ra sẽ kế thừa sản nghiệp của cha Alpha, đúng là sinh đúng nhà sẽ sống như tiên là có thật. Vốn Thiên Thanh đang cắm thán của giai cấp thì An Phong đã bò đến với một tốc độ kinh người, những đứa trẻ sinh được vài tháng sẽ phát triển nhanh như vậy hay là do sự khác biệt về thể chất vậy trời?

Lăn lộn cũng lăn rồi, uống sữa no ngủ một giấc cũng đã thỏa mãn rồi. Cuối cùng là đến cái gì cứ bám dính đến cậu không buông vậy trời, nói thật từ khi nhìn thấy người mẹ Beta đã nguyên một ngày không thấy mặt đã mừng rớt nước mắt rồi bây giờ còn bị nhóc con chưa vứt sữa bám dính không buông là thấy trong lòng mệt tâm lắm rồi, khổ.

Khi đang về phòng trọ, mẹ của cậu mới lên tiếng.

"Con trai bảo bối của chúng ta làm thân với con trai của An tổng rồi đấy, thấy An Phong cũng rất thích Thiên Thanh nhà chúng ta. Đúng là ngôi sao may mắn của nhà."

Thiên Thanh cạn lời, đứa trẻ đó thật sự rất phiền cậu không muốn làm thân với một đứa trẻ giàu năng lượng như vậy đâu, cậu chỉ muốn làm nhân viên cống hiến bản thân cho tư bản mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net