i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào các bạn, thứ 2 là ngày đầu tuần, đó là điều đương nhiên. Để tạo một không khí vô cùng vui tươi đón chào một tuần mới phấn khởi, sau đây câu lạc bộ nghĩa hiệp nơi vườn trường xin phép được trình bày ca khúc mang tên The 7th Element của Vitas"
Khúc nhạc du dương mang đậm chất phương Tây ngân nga khắp khuân viên trường học. Đấy là vài giây trước thôi, còn bây giờ thì khác, hàng ngàn nốt cao qua dàn loa siêu khủng bắn thẳng vào lỗ tai thầy giám thị.
"Gọi con nhỏ đó đến đây ..NGAY! LẬP!TỨC!! "
Lee Heejin ung dung ngồi xuống cái ghế sofa ở văn phòng giám thị, tự tay rót cho mình cốc nước. Còn thầy giám thị thì xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi chuẩn bị phun một tràng dài giáo huấn.
"Này này, Lee Heejin! Em làm gì ấm chè của tôi vậy?"
Heejin lắc lắc ấm nước chè hài lòng gật đầu rồi mới đáp lời thầy:
"Em thấy đắng với nóng quá, em cho thêm nước vào thôi mà."
Thầy Lee ôm đầu nhăn nhó, lẩm bẩm:
"Thật đúng là đau đầu, trời ơi, đây là trường nghệ thuật mà! Sao lại có đứa con gái như thế này ở đây chứ?"
"Sao lại không có chứ hả thầy, em thấy em lựa chọn vào đây là hợp lý hết sức còn gì nữa. Em là nét bút hoạ thêm sự sinh động náo nhiệt cho trường ta. Thầy phải cảm ơn em đó chứ!"
Thầy giám thị trừng mắt lên nhìn Heejin, thầy tức muốn xì khói đầu, muốn cho con nhóc này 1 trận quá mà.
"Thầy ơi, tức giận mau già lắm đó" Heejin ngắm nghía đám cây trồng trước cửa sổ.

"Lee Heejin, em ngoan ngoãn học đi. Không logic thì cũng phải nghệ thuật chứ. Trường chúng ta là trường nghệ thuật: thực hành vũ đạo, nhạc kịch, điện ảnh, dựng phim, em thích lớp nào tôi cho em vô đó luôn."
Heejin xoa cằm, vẻ suy tư, nghĩ ngợi một lúc một hồi thì đáp trả thầy:
"Thấy Han! Đãi ngộ của thầy rất tốt, nhưng em rất tiếc, em thích âm nhạc. Mấy khoa kia nhiều con gái, em chịu không có nổi, đẹp thì đẹp thiệc nhưng mà hơi nhiều chuyện nha. Ui da.. Chết chết.." Heejin quay qua chỗ thầy cười gượng, gãi đầu khó xử.
Ông thầy thấy có điềm, vội nhìn về phía nhỏ học sinh mới đứng liền tăng xông, kêu lên trong đau khổ:
"Ôi, Jelly của ba, con tôi, trời ơi, tui nuôi nó lớn bằng này..." ông thầy mếu máo quay qua nhìn Heejin mà hét lớn.
"Con nhỏ kia, em đem giấy bút lên đây, viết nội quy định 50 lần cho tôi, tôi chịu hết nổi rồi. Aaaaaaaa, đúng là ...."
Heejin khó xử nhìn thầy rồi nhìn chậu cây hoa lyly được thầy gọi là Jelly đang rụng hoa, gãi đầu tạ lỗi:
"Thầy ơi, em cũng không có cố ý, em chỉ chạm nhẹ không ngờ nó.."
"Gọi là Jelly!"
"Dạ.. Không ngờ Jelly lại dễ dàng rơi như thế. Chuyện chép 50 lần, em chắc chắn sẽ chép, thầy đừng buồn."
Thầy vẫn còn đau lòng, đem đôi mắt long lanh nước, chỉ tay về phía Heejin nói:
"Em nghĩ là tôi sẽ tin lời nói của em sao? Em nói vậy bao nhiêu lần rồi, có đếm nổi bằng ngón tay không?" Nói rồi thầy bước từng bước nặng nề đến bàn làm việc, nhấc điện thoại bàn gọi điện cho ai đó.
"Thầy Im lên văn phòng tôi, đón học sinh gương mẫu của thầy về."
Chưa đầy 3 phút, bóng dáng cao cao, gầy gầy mở cửa phòng thầy giám thị bước vào, thầy Im đưa đôi mắt chán nản nhìn Heejin đang đứng gần tủ sách rồi lại cười cười bước đến bên cạnh thầy giám thị. Hành trình giáo viên của thầy mới bắt đầu được 1 năm, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nhưng kinh nghiệm lấy lòng và thủ tục nhận học sinh từ phòng giám thị thì thầy không thiếu. Đứa học sinh thông minh nhưng khó bảo này làm thầy đau đầu và hổ thẹn quá.
"Thầy Han, thầy vất vả quá rồi, uống nước cho đỡ mệt đi thầy!" Thầy Im mỉm cười định lấy chén rót trà thì thầy giám thị xua tay, mệt mỏi lên tiếng:
"Học sinh lớp thầy làm ấm chè của tôi đi tong rồi, nước với non gì nữa?"
"Thế em đi pha cho thầy ấm khác nghen?" Heejin mỉm cười, từ ghế sofa gần đó lấy ấm trà chuẩn bị cuốn gói.
"Ngưng, em đừng làm gì, ngồi yên một chỗ là thầy vui lắm rồi. Đừng làm gì cả, oke?" Thầy Han vội ngăn cản, mặt tái xanh mà nghĩ "mình mà uống phải không biết mai có đi làm nổi không nữa."
Thấy Heejin không có động tĩnh gì, thầy giám thị mới bắt đầu nói chuyện với thầy Im, vừa nói vừa để ý con nhỏ học trò đang săm soi tủ sách gần đó để chắc rằng nhỏ đó không phá phách thêm gì nữa.
"Thầy Im này, tôi biết là thầy rất khổ tâm khi mà quản lí trò Lee. Cố lên thầy nhé!"
Thầy Im há hốc mồm ngạc nhiên, vốn tưởng bị gọi lên đây để nghe bài mắng dài cả tiếng đồng hồ, đâu ngờ lại được thầy giám thị khó tính có tiếng trong lịch sử Hamlim cổ vũ chính mình.
"Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Thầy Han yên tâm."
"Được, tôi tin cậu sẽ làm tốt. Tôi vừa mới giao cho học trò Lee chép 50 lần nội quy, biết thừa là nhỏ đó không chép đàng hoàng tử tế. Giao cho thầy trông coi đó."
"Nhưng thầy ơi, sáng nay tôi có tiết hết rồi thầy."
Thầy Han nhìn lịch trên máy tính rồi lại nhìn Heejin nằm dài trên sofa chờ đợi thì thở dài.
"Vậy thì thầy đem theo trò Lee lên đứng lớp luôn đi. Miễn sao đừng để trò ấy một mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net