Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng, hôm nay là đẹp trời nhỉ? Với tôi thì không.

Mới sáng dậy là cái mũi bị nghẹt kèm theo khô họng. Khô đến khàn giọng tôi làm mẹ tôi vừa nghe mà cười như điên. Có gì vui đâu mà cười chớ!!!

Mà nguyên nhà tôi đều bị bệnh chỉ khác nhau ở bệnh gì thôi. Chậc, Tết đến tới nơi rồi mà còn mang bệnh, nhớ mình bảo vệ sức khỏe cũng tốt lắm mà ta?

"Còn ngồi ở đó mà cười, bệnh tới mà không chịu mua thuốc uống, muốn nuôi bệnh hay gì hả??"

Xong mẹ xoay nói với cha tôi

"Lát anh đi chợ mua thuốc rối loạn tiền đình, thuốc cảm cho anh với con Nguyệt, mua cả thuốc dị ứng cho con Nguyệt nữa. Ai biết Tết này nó có ăn tôm, cua gì không? Mua trước để coi chừng nó bị dị ứng tới xưng mỏ...."

Mẹ tôi nói một lèo danh sách mua nào là thuốc cho gia đình, nào là đồ ăn cần dự trữ.

Nhưng mà mẹ này, trước Tết cần dự trữ đồ ăn thì không nói đi, thế quái nào mà ngay cả thuốc mẹ cũng dự trữ luôn vậy?

Như cảm ứng tiếng lòng tôi, một vị khách quen của quán cafe mẹ tôi đã hỏi

"Chị C cần gì mà mua nhiều thuốc vậy, nếu chỉ bệnh thôi thì chỉ cần mua đủ liều liền khỏi mà?"

"Chị là mua thuốc về trữ để Tết không bệnh đó. Năm rồi, chị mua thuốc về trữ cái nguyên Tết chẳng thấy bệnh gì luôn."

"Có chuyện đó hả chị?"

"Ừ ngoài ra còn..."

"..."

Ái chà, mua thuốc về trữ trước Tết là nguyên Tết không bệnh à? Tôi có nên thử không ta?

Mà thôi, đến việc lết ra khỏi phòng tôi đã lười chảy nhớt huống chi là ra khỏi nhà để mua thuốc. Hãy để mộng tưởng ấy trôi xa đi.

"Con còn ở trong đó làm gì? Còn không đi ra làm đồ ăn sáng? Muốn bị đau bao tử hay gì?"

Úi, bị mẹ mắng rồi. Hiện tại đến ăn sáng tôi còn lười ra, không biết nếu mà tôi đi ra khỏi nhà không biết hôm đó trời có bão không nữa.

Tôi đành lết thân xát yếu này đi làm đồ ăn sáng thôi. Không biết sáng nay ăn gì nhỉ?

Mì gói với thịt bò? Không sao hết, với một tín đồ cuồng thịt như tôi thì chỉ cần có thịt là tôi thích  rồi. 

Thôi, đi nấu đồ ăn thôi, không là một hồi chẳng còn miếng thịt nào cho tôi ăn luôn đó.

Chúc mọi người sáng ngon miệng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doithuong