Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thức suốt đêm để xem phim kinh dị. 4 giờ sáng, chị Phương mới lê thân ra tắt TV, vì mệt quá cũng chẳng buồn vào phòng ngủ mà nằm luôn trên sofa. Đến tận 6 giờ sáng, chuông báo thức trong máy chị Phương kêu lên inh ỏi khiến Hạ Thiên trong phòng đóng cửa mà cũng nghe thấy. Mệt mỏi lấy chăn trùm kín đầu, y nằm trên giường hét ra ngoài:

- Chị Phương!!!...Ưm... mau tắt cái báo thức phiền phức của chị đi!!!

    Ở bên ngoài, chị quản lý mệt rã rời, mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ, lần sờ tìm cái điện thoại ngu ngốc kia. Mãi không tìm thấy, chị bị tiếng điện thoại làm cho nhức hết cả tai. Cố gắng với tới cái bàn thì đột nhiên chị Phương ngã rơi xuống đất. Cả người đau ê ẩm nhưng cơn đau vẫn bị sự buồn ngủ của chị xoa dịu. Thế là chị nằm luôn dưới đất. Nghe tiếng báo thức vẫn reo như hò đò, Hạ Thiên trong phòng bực mình. Y dùng hết sức hét to lên: "CHỊ PHƯƠNG!!!!". Đã bị cái tiếng chuông báo làm phiền rồi, giờ chị lại bị cái giọng thần thánh của Hạ Thiên tra tấn. Chị cũng bực mình không kém. Vớ được cái khối mỏng mỏng, to to nào đó ở cạnh chân bàn, chị quản lý bực tức, trút hết cơn giận vào nó mà cầm lên ném bay về phía tường. Thế nào tiếng chuông điện thoại lại tắt khiến hai con người ham ngủ kia không bị làm phiền nữa mà ngủ sâu hơn.

     1 tiếng đã trôi qua, lúc này là 7 giờ sáng rồi mà hai cái người này vẫn còn dính chặt vào cái chăn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên reo lên. Y khó chịu lăn qua lăn lại trên giường rồi bực mình đạp cái chăn xuống dưới đất như muốn cái điện thoại ngừng kêu. Nhưng cái chăn đâu phải điện thoại. Tiếng chuông càng kêu to hơn, vang hơn như muốn lôi Hạ Thiên dậy. Y uể oải, nhắm mắt mò cái điện thoại trên tủ đầu giường. Cố gắng mở mắt ra, y lờ đờ nhìn vào cái màn hình. "Mới sáng sớm mà ai gọi vậy?", Hạ Thiên dùng hết sức lực để nhấn nút nhận rồi giọng ngái ngủ nói:

- Ai gọi vậy?

- Cậu Hạ Thiên, cậu có định đi quay phim không đây!!! Cả đoàn đang phải đợi cậu đến để thay đồ rồi quay này._Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông, nghe có vẻ đang rất bực tức. Nhưng Hạ Thiên là đang ngủ thì bị gọi dậy nên y vẫn còn chưa load được. Miệng thì lẩm bẩm hai chữ "quay phim", đầu thì nghiêng ngả sang một bên đến nỗi sắp ngã lại vào gối rồi. Đột nhiên Hạ Thiên ngồi bật dậy, mở to mắt ra hét: "QUAY PHIM" rồi vội vội vàng vàng ném cái điện thoại lên giường, phóng vào trong nhà tắm. Thấy Hạ Thiên hét như vậy, đạo diễn bên kia mệt mỏi bóp trán, đúng là không thể nói nổi mà.

     Dùng tốc độ "ánh sáng" để vệ sinh cá nhân, Hạ Thiên vừa cầm chiếc bàn chải đánh răng vừa thay đồ. Nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên, y chạy ra mở cửa, vừa chạy miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói "Chết tôi rồi, muộn mất rồi, biết thế không rủ chị Phương xem phim mà". Vào phòng bếp, Hạ Thiên nhanh tay lấy một lon cà phê sữa ra uống cho tỉnh táo lại. Chạy ra phòng khách thì vẫn thấy chị Phương còn đang nằm bẹp trên đất ngủ, y cầm cục đá vừa lấy từ trong tủ lạnh ra dí vào cổ chị. Vừa dí vừa lay người chị Phương:

- Chị Phương, mau dậy đi! Chúng ta muộn buổi quay phim rồi. Mau dậy đi!

     Nghe thấy hai từ "quay phim", chị Phương thẳng lưng bật dậy, không nói gì mà chạy vào phòng tắm. 10 phút sau đi ra, chân chị hình như dẵm phải vào vật gì đó. Nhìn xuống dưới thì đó chính là cái điện thoại của chị. Nhìn nó mà từng ký ức đau buồn trở về, chị run run cúi xuống, giở giọng:

- Ôi chúa tôi, tôi đã làm gì thế này?

     Không để chị Phương kịp chạm vào cái điện thoại rời cả pin ra, Hạ Thiên đã nhanh chóng tới kéo chị ra cửa, hùng hổ nói, "Quên cái điện thoại đi! Chúng ta muộn rồi". Nghe vậy, chị Phương chạy trước Hạ Thiên ra lấy xe, vừa ngồi xuống vặn khóa xe, chị hỏi:

- Còn bao nhiêu phút nữa?

     Hạ Thiên mở điện thoại ra, trả lời_ "Còn 30 phút nữa"_Giật mình nghe thấy con số, chị Phương hỏi lại, "Còn 30 phút nữa thôi á?". Hạ Thiên gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Chị nhanh chóng phóng xe, lao đi, miệng cảnh báo, "Hạ Thiên, em bám chắc vào". Nói rồi chị nhấn ga tăng tốc, chạy thục mạng về phía phim trường. Ngồi trong xe nhìn tốc độ đã lên đến 150km/giờ, Hạ Thiên kinh hãi nắm chặt lấy dây an toàn, nhắm mắt lại hét:

- Chị tính đua xe à?!!!!

- Sắp đến rồi, sắp đến rồi._Không dừng lại ở đấy, chị Phương tiếp tục tăng tốc. Vì là xe thể thao nên nó chạy nhanh hơn xe bình thường rất nhiều. Hạ Thiên ngồi trên xe mà cảm tưởng như mình đang chơi tàu lượn siêu tốc ấy, không, cái này còn kinh hơn tàu lượn siêu tốc gấp 10 lần, sắp thọt vào ghế tới nơi rồi. Khi xe chỉ còn cách phim trường 5 mét thì chị Phương phanh xe lại, đánh vô lăng về phía tay phải khiến xe tạo ra tiếng "Kítttttt" dài làm mọi người ở phim trường giật mình chú ý tới. Hạ Thiên ngồi trên xe, người nghiêng hẳn sang một bên, suýt đập đầu vào cửa kính. Bánh xe ma sát với đất tạo thành những vệt dài, nhìn cảnh này y như trong phim ấy. Hạ Thiên thấy đã đến nơi thì mở cửa lao xuống xe, chạy như bay về phía đạo diễn rồi rối rít xin lỗi, trong thâm tâm không ngừng ghi chú "Lần sau không được cho chị Phương lái xe nữa, nguy hiểm quá".

     Vì mặt mộc của Hạ Thiên đã đẹp sẵn rồi nên không cần phải trang điểm nhiều, chỉ cần thay quần áo thôi. Như vậy, giờ quay phim vẫn diễn ra vào đúng 8 giờ. Diễn xuất của Hạ Thiên cũng không tệ, xem y diễn mà cứ cảm tưởng như đang xem chính nhân vật trong kịch bản vậy. Thế là đạo diễn Quách rất hài lòng. Ông đã quên hết mấy chuyện sáng nay mà còn vui vẻ cười khen Hạ Thiên nữa chứ. Chị Phương đứng một bên nhìn mà cảm thấy thật may mắn vì không phải nghe chửi nữa. Mọi người rất chăm chú nhìn Hạ Thiên diễn mà không phát hiện ra phía xa xa, có một chiếc xe ô tô đen, lắp kính một chiều dừng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#abo #đam