Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi cảm thấy nó đã quá lạm dụng số tiền mà tôi có được. Vậy nên tôi đã bắt đầu chiến dịch "thắt lưng buộc bụng". Lúc mới đầu ra kế hoạch, nó chống trả quyết liệt. Rồi lý sự cùn nọ kia. Cuối cùng nó cũng chịu.

Sau hơn 2 ngày, tôi và nó đã tiết kiệm được 3tr. Đây là bản sơ đồ:
Vì nó không mua quần áo mới tiết kiệm được 100k.
Vì nó không mua son phấn mới mà tiết kiệm được 300k.
Vì nó không đặt pizza và đồ ăn vặt nên tiết kiệm được 250k.
Vì nó không gọi taxi đến trường mà tiết kiệm được 50k.
Vì tôi không bật điều hòa mỗi ngày tiết kiệm được 500k.
Và do hai bọn tôi ăn ít nên tiết kiệm được 800k.
Vì nó không đi ăn uống với bạn, uống trà đá, mua quà vặt, đi shopping mà tiết kiệm được 1tr.

Tôi tiêu thì ít mà nó tiêu thì nhiều. Tiền thì tôi không thiếu, nhưng nó đã tiêu quá sa đọa, nên tôi bày ra cái trò mèo này.

Hôm nay là ngày thứ 3 thực hiện kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", có vẻ nó đã không chịu nổi cái việc suốt ngày ăn rau.

"Anh...em đói..."

"Giải được câu đố này anh cho em ăn."

"Dạ !"
"Xúc xích ponnie bao nhiêu phần trăm thịt ?"

"88%."

"Em có muốn ăn xúc xích 100% thịt không ?"

Tôi biết tâm hồn nó rất đen tối. Chắc bạn đoán được là gì rồi đấy. Tôi chỉ muốn trêu nó thôi, không có ý gì cả.

"Áááááá đồ dê xồm tránh xa tôi ra !!!" - Nó tát tôi một cái rồi chạy đi sau vài giây suy nghĩ.

"Ê...anh đùa mà...kkk..."

Từ giờ đó nó im bặt. Không kêu đói gì cả. Kế hoạch đã hoàn thành xuất sắc. Tối hôm đó, nó lại trốn tôi đi chơi net. Tốn mất 30k. Vụ là như này...

"Anh à...cho em 30k...em vào thư viện mua ít sách."

"Khỏi chém. Em có bao giờ đọc sách đâu mà..."

"Điiii...Em mua sách Lịch sử. Anh biết em thích Sử mà."

"Vâng ! Thích Sử. Anh dạy em Lịch sử từ hồi lớp 1. Vậy là em học Sử 12 năm không nhớ nổi tên một vị vua. Trong khi đánh liên quân 12 ngày em nhớ tên hết các tướng. Thôi khỏi giở trò."

"Đâu có...Em mua sách thiệt mà...điiiiiii...."

Cuối cùng tôi đưa nó tiền. Rốt cuộc, nó vào Fiction Mobile đấu vài ván "lót dạ".

Thì tôi nghi nghi nên theo dõi nó. Toàn bộ quá trình của nó như vầy.

"Bác Hùng, còn máy không bác ?"

"Còn mỗi máy à." - Bác Hùng, chủ quán, người Miền Nam. - "Mà cháo ( cháu ) đi chơi vầy rồi hổng sợ Zũ ( Vũ, tên tôi ) nó quánh hả ?"

"Không sao đâu bác. Cháu ổn mà. 30k nè bác. Cảm ơn bác nhiều."

Rồi nó ngồi vào ghế, gọi một cốc mì tôm, Sting 3 đỏ, 2 vàng rồi ăn uống.

Tôi thở dài về nhà.

Khi nó về nhà, tôi vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Sau đó hỏi nó:

"Sách đâu ?"

Tôi có thể cảm nhận nó đang cực kì lo lắng và sợ hãi. Nhưng nó đã nghĩ ra cách cãi trong tốc độ ánh sáng.

"Ở đó không có sách em cần tìm."

"Thế tiền đâu ?"

"Em đi thuê sách ở thư viện khác, mất 10k rồi. À...ờm...20k thừa của anh đây !"

Nó đưa cho tôi 20k. Tôi liếc mắt nghi ngờ. Tôi sẽ tìm ra cách bắt tội nó.

"Thế thuê sách, em học được cái gì ?"

"Ờm...em biết đến vua Quang Trung..."

"Cái đó mấy bọn lớp 4 nó còn biết. Rốt cuộc em học được gì ?"

"Ờ ờ Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập..."

"Cứng nhỉ ? Cái đó học từ lớp 5 em ơi."

"Chiến tranh thế giới lần thứ II..."

"Học từ lớp mấy chắc em tự biết."

"Thôi được rồi em nói thật. Em vào Fiction Mobile."

"Bao roi ?"

Tôi có thể cảm nhận mồ hôi nó túa ra như mưa.

"Tắm xong lên phòng anh."

Nó thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó lật đật lên phòng đi tắm.

Nó tắm rõ lâu. Hay nó muốn câu giờ ? Chắc là vậy rồi !

Sau hơn 1 tiếng trốn trong toilet, nó mới thò đầu ra ngoài. Nó mặc một cái quần ngắn, một cái áo ngắn hở bụng.

Cốc ! Cốc !

"Vào đi !" - Tôi nói.

Nó rón rén đi vào, đóng cửa.

"Bao roi ?"

"Hic...em tiêu có 10 nghìn mà..."

"Không quan trọng. Quan trọng là em đã lừa dối anh, em hiểu chứ em họ ?"

"Dạ...Vậy...10k là 10 roi...thêm tội nói dối là 30 được chứ ?"

"Chấp thuận. Chống tay lên bàn, cởi hai lớp quần ra luôn đi."

Nó nhanh chóng làm. Sau đó, tôi lấy một cây thước và một cây roi mây.

Tôi nhịp nhịp roi mây lên mông nó, đang bận rộn run rẩy.

Chát !

"A..."

"Cấm gồng. Thả lỏng. Đánh 10 roi mây vì tội lừa dối nghe chưa ?"

Chát ! Chát ! Chát !

"A...ưm...hức..."

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"Hức..." - Con nhỏ mau nước mắt.

Chẳng ai bảo ai, nó tự giác ra chỗ tôi, nằm sấp lên chân tôi.

Tôi dứ dứ thước, rồi đánh xuống.

Chát ! Chát ! Chát !

"Hic...nhẹ hoi mà..."

Chát ! Chát ! Chát !

"Đánh 10 thước nha Nguyệt !"

Chát ! Chát ! Chát ! Chát !

"A...hư...."

Tôi vứt thước sang một bên. Đánh bằng tay số roi còn lại.

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

"Huhu....anh nhẹ..."

"Tội nặng mà còn đòi nhẹ hả Nguyệt ?"

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

"Em thích tiêu xài hoang phí phải không ?"

Bốp ! Bốp ! Bốp !

"Không phải do anh uốn nắn em từng ngày trên thành phố..."

Bốp ! Bốp ! Bốp !

"Thì giờ em đã sống ở dưới quê rồi sống lạc hậu biết chưa ?"

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !

"Hiểu rõ chưa Nguyệt ?"

"Rồi..."

Bốp !

"Phép tắc ?"

"Dạ...òi..."

Tôi ngó xuống mông nó. Đây mà là đánh bằng tay sao ? Đánh sưng đỏ cả mông nó rồi.

Tôi lấy thuốc xoa cho nó. Nó rên ư ử.

Sau đó, nó tự giác mặc quần lên, ra một góc quỳ.

"Em làm gì vậy ?"

"Em sai rồi...Em xin lỗi..."

Khoảnh khắc lịch sử là đây. Đây là chuyện đáng ghi nhớ của lịch sử loài người. LẦN ĐẦU TIÊN NÓ BIẾT  XIN LỖI NGƯỜI KHÁC !!!

Tôi cũng trợn trừng. Nó biết xin lỗi thật sao ? Trước giờ nó chỉ biết cà khịa, đánh nó thế nào nó cũng không chịu xin lỗi. Lần này nó tự giác xin lỗi tôi, nó đã thật sự biết sai ?

"Sao xin lỗi anh ?"

"Em nói dối anh..." - Nó thút thít.

"Đứng lên đi. Không phạt em nữa."

Tôi bế nó lên, đặt lên giường.

"Em hư lắm...hic...em không xứng đáng được vị tha đâu..."

"Không. Em chịu phạt rồi, em rất ngoan."

À, để tôi tiết lộ. Nó cung Thiên Bình, tôi cung Thiên Yết.

"Zzzzz...zzz..."

Nó sau một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Tôi sợ đánh thức giấc ngủ của nó nên không bế nó sang phòng. Nam nữ thọ thọ bất thân, tôi trải chiếu nằm dưới đất.

Ban đêm, thế nào nó lại lăn xuống với tôi, nằm ngủ. Còn nói mớ:

"Đáng ghét ! Nhà ngươi rất đáng ghét ! Mau trả điện thoại cho ta..."

Tôi cười rồi đáp lại:

"Không trả đó. Sao nào ? Muốn ăn đòn hả ?"

"Chin nhỗi mà...Chỉ muốn nói đại nhân là...trả điện thoại cho tại hạ..." - Nó nói trong mơ.

Tôi hôm trước tịch thu điện thoại của nó. Chắc mai phải trả lại.

Khi nghe nó nói câu vừa rồi, tôi bụm miệng cười. Ai mà dễ thương vậy nè !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net