Chap 4 : Tên cô ấy là Liễu Giai Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Cậu đừng cố chấp nữa Tuệ Tĩnh, cậu như vậy anh Diệc Nhã cũng không đổi ý đâu

Xung quanh họ vây quanh toàn người là người, người con gái kia đang đeo chiếc nhẫn vốn dĩ sẽ thuộc về cô trên tay sao cô lại không tức giận được chứ?

-Mày cướp hết mọi thứ từ tao, mày cướp đi người tao trân trọng, cướp đi vị trí quán quân của tao, tao....Tao...

-Cậu đang nói gì vậy Tuệ Tĩnh?

Khi cô gái kia đang định lại gần trong phút nóng giận, cô đã hẩy mạnh cô gái kia bằng hết sức lực mình, đám đông không những không đỡ cô gái ấy mà thậm chí còn né ra khiến cô gái đó ngã xuống lòng đường, cùng lúc đó một chiếc xe đang đi thẳng về hướng đó vội vàng bẻ lái.

-CÓ TAI NẠN! AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐI!"

Liễu Giai Giai tỉnh dậy, nhìn vết thương trên chân mình lặng đi một hồi rồi bước ra khỏi giường. Cứ nghĩ về ngày hôm qua Diệc Nhã nhìn Lâm Tuệ Tĩnh bi thương như thế nào mà lòng cô lại không khỏi nhói lên. Không biết tới bao giờ Lâm Tuệ Tĩnh mới không làm phiền đến cô và Diệc Nhã nữa. Chuông điện thoại vang  lên cũng là lúc Liễu Giai Giai bước ra khỏi phòng.Cuộc gọi nhỡ đó là của Trịnh Lâm Tinh.

.

Mới sáng tinh mơ khi tôi vừa mở mắt, bên cạnh tôi đã là một bàn ăn sáng thịnh soạn đặt ngay bên cạnh, hương sữa ngọt ngào quyện cùng mùi bánh mì nướng giòn tan mơn man làm tôi không kiềm được mà bật dậy ăn lấy ăn để, bánh mì được phết một lớp bơ Pháp mỏng được nướng vừa không quá cháy giòn giòn tan trong miệng, sữa cũng được khuấy thêm một chút mật ong vì vậy nên vị sữa rất béo và thơm bên cạnh còn có một quả trứng luộc và một đĩa thịt xông khói nữa. Cảm giác như mình là một cô công chúa vậy. Từ ngày về nhà bà, tôi luôn cố gắng dậy sớm để làm đồ sáng để cả hai bà cháu cùng thưởng thức tuy đồ ăn vẫn còn chưa ngon nhưng tôi cũng cảm thấy kĩ năng nấu nướng của mình cũng đang dần tiến bộ.

- Ăn xong rồi có nhớ sáng nay làm gì không?

Tôi tí thì mắc nghẹn khi nghe thấy giọng Trịnh Lâm Tinh, cậu ta đã mặc sẵn đồng phục và chờ tôi ngoài cửa rồi, hắn đang cười khằng khặc khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi buổi sáng.

- Ăn mau lên, bé yêu. Hôm nay là ngày đầu chúng ta ra mắt mọi người với tư cách là người yêu đó.

Dù cũng không quá ngạc nhiên về việc chúng tôi sẽ thành một cặp nhưng thực sự khi thấy hắn gọi mình là bé yêu tôi không khỏi nổi da gà.

.

Cả trường lại xôn xao bàn tán, trong khi tôi đang muốn tìm cái lỗ để chui xuống đất thì Trịnh Lâm Tinh lại đang cực kì tự hào tay trong tay với tôi. Người phản ứng kịch liệt nhất chính là Chu Toàn Phong, cậu ta dỗi tôi vì để cậu ta phải đợi vì thường thì Chu Toàn Phong sẽ đi học buổi sáng cùng tôi để bảo vệ tôi khỏi mấy tên biến thái trên xe bus rồi tới trường thì lại nhận được tin tôi và Trịnh Lâm Tinh đang hẹn hò thật sự làm Chu Toàn Phong shock hết sức. Chưa hết, nguyên ngày hôm đó Trịnh Lâm Tinh cứ tới lớp tìm tôi hầu hết các lần cậu ta tới tìm đều là để hỏi tôi về các loại bài tập do chúng tôi cũng chỉ còn hai tháng nữa sẽ thi đại học. Khi bàn đến chuyện học Trịnh Lâm Tinh rất nghiêm túc, nghe đồn cậu ta cầm đầu đám đầu gối trong trường, mỗi khi có chuyện gì thì đều là cậu ta tự đứng ra dùng nắm đấm để giải quyết với đám đầu gấu trong trường, Chu Toàn Phong cũng có vài lần nhắc nhở tôi rằng Trịnh Lâm Tinh cũng rất nham hiểm và độc ác, bản thân tôi cũng rất sợ hắn vì lần trước đã bóp cổ tôi trong phòng y tế nhưng khi thực sự được hắn chăm sóc, cảm giác ấy cũng dần biến mất. Trịnh Lâm Tinh nằm đùi tôi, xoa cái bụng no nên sau khi ăn trưa xong rồi thư thái huýt một đoạn sáo ngắn . 

- Cô đã chọn được trường mà mình muốn vào chưa?

Tôi bỗng có chút bối rối. Trước khi mất trí nhớ không biết tôi là người ra sao có tham vọng cỡ nào nhưng khi đọc về trường Đại học Tinh Hoa nó đã hoàn toàn thu hút tôi.

-Tôi muốn vào khoa Thiết kế thời trang của Đại học Tinh Hoa

- Vậy sao, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ theo anh mình học đại học Thanh Sâm cơ.

Đại học Thanh Sâm là trường đại học sáng giá nhất cả nước là nơi mà bao nhiêu thế hệ sinh viên muốn được đặt chân tới. Nghe nói anh trai tôi cũng là sinh viên của trường này. 

-Thanh Sâm là trường Đại học mà tôi hướng tới. Tôi muốn thành một bác sĩ

Cái gì? Cậu ta muốn trở thành bác sĩ sao?

Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ mà cậu ta đã tham vọng vậy rồi.

-Cái gì? Nghi ngờ à?

- Không làm gì có!

Đúng là vậy nhưng dù là đại ca đầu gấu nhưng thực sự hắn cũng là một trong những học sinh giỏi trong lớp. Đáng ngạc nhiên là vậy.

-Chỉ là tôi cũng chưa hình dung ra cậu mà làm bác sĩ thì sẽ như thế nào nữa. 

-Vậy cô nghĩ lần trước khi cô bị thương thì ai đã thay băng cho cô hả.

Tôi thẫn người ra rồi bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran vì bối rối xen lẫn đó là chút kinh ngạc. Phải rồi ha, vết thương trên người tôi được sơ cứu rất cẩn thận vì lúc đó nằm trong y tế trường nên tôi cũng không để ý, với lại ai dám tin một kẻ suýt bóp cổ mình đã giúp mình sơ cứu chứ?

-Cậu thích chăm sóc người khác à?

-Không

-Vậy thì cứu người

- Có lẽ...

Tôi nhìn Trịnh Lâm Tinh thẫn thờ nhìn ra xa, đôi mắt cậu có chút hoài niệm xen vào đó là chút u sầu.

- Cuối giờ cậu rảnh không, tôi muốn đưa cậu đi gặp một người.

Hắn đề nghị, tay bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi tròn mắt hắn, đôi mắt hiếu kì nhìn một đôi mắt hừng hực quyết tâm.

.

Trở về lớp tôi bắt gặp Liễu Giai Giai, cậu ta có vẻ đang rất tức giận.

- Làm ơn đi Lâm Tuệ Tĩnh, nếu cậu có âm mưu gì nhưng nếu đó là nhắm đến tôi thì dừng lại đi. 

Tôi giận dữ, đẩy cậu ta sang một bên. Sao Liễu Giai Giai cứ hết mực đề phòng tôi như vậy, tôi đâu có ác ý gì với Liễu Giai Giai đâu chứ? Sao cứ thích đối xử ngược đãi với tôi vậy. Chưa đi được ba bước chân tôi lại bị đẩy ngã.

-Mày nghĩ mình đi đâu đấy? Lâm Tuệ Tĩnh?

Tôi ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là một con nhỏ lòe loẹt uốn tóc giống y hệt tôi trông cực kì kênh kiệu, đằng sau là một đám con trai đang hộ tống. Cái gì thế này?

-Cũng lâu rồi không gặp, phượng hoàng uy quyền ngày nào bỗng gãy cánh thành con gà mái thế này.

"- Gia Ngân, sao mày lại nói cho Diệc Nhã kế hoạch của tao?

-Đơn giản là vì tao ghét mày. Tao không muốn là cái bóng của mày nữa!"

Một đoạn kí ức tái hiện lại trong đầu tôi. Kế hoạch? Kế hoạch gì mà lại không để cho Diệc Nhã biết. Tôi đứng dậy phủi váy rồi đối diện với nhỏ kia

-Xin lỗi nhưng đi mà mắt không nhìn đường như vậy mà ban ngày ban mặt, cô có nghĩ mình có vấn đề không?

-Vấn đề của tao chính là nhìn thấy cái con hồ ly xảo trá như mày 

Nói rồi nhỏ đó lại đẩy mạnh tôi khiến tôi lùi vài bước. Liễu Giai Giai thấy vậy liền đỡ lấy tôi, lo lắng.

- Vũ Gia Ngân, cậu làm gì vậy. Lâm Tuệ Tĩnh đã làm gì cậu đâu.

- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, chẳng phải mày cũng bị nó hại tới suýt nữa mất Diệc Nhã lẫn thanh danh sao?

Tôi không để con nhỏ không biết trời cao đất dày này một bài học mới được. 

- Cũng thật đáng thương - Tôi cười khẩy - Có những con người vì muốn chút hư danh mà sẵn sàng làm những trò bẩn thỉu như đâm lén sau lưng.

-Mày nói ai đâm lén? Là mày dựng ra kế hoạch bẩn thỉu đó để khiến Liễu Giai Giai không đến được Dạ vũ mùa đông nhận giải thưởng, cũng nhờ tao mà nó không bị mất đi danh dự lại còn vạch trần được bộ mặt đê tiện của mày.

-Ái chà, lại còn thành thực tường trình nữa. Quả là đáng thương, sao lại có kẻ vừa ngây thơ lại còn phải đi làm cái bóng cho người khác chứ - Tôi cầm lấy lọn tóc xoăn của nhỏ, giễu cợt - Chắc làm bộ tóc này cũng làm cô tốn thời gian lắm nhỉ, dù sao cũng chỉ là hàng nhái thôi mà.

Nhỏ tức giận định dùng nắm đấm đấm tôi thì lập tức bị ngã lăn quay ra trước sự ngỡ ngàng của đám con trai hộ tống, trên sàn là kem tay của tôi bóp ra trước đó, chỉ chờ nhỏ bực bội lao tới là sẽ té ngay, tôi đắc chí bỏ đi. Liễu Giai Giai lại tóm lấy tay tôi kéo lại, đôi mắt có chút đề phòng

-Nếu muốn hãm hại Lâm Tinh thì dừng lại đi.

Tôi hất tay cậu ta ra

- Nếu có hại tôi chỉ hại cô thôi.

Nói rồi tôi lại quay lưng bỏ đi. Vừa mới vào giờ mà đã gặp nhiều chuyện phiền phức rồi.

.

Cuối giờ tôi chờ Trịnh Lâm Tinh trước cổng trường, rốt cục cái tên này sao lại cứ thần thần bí bí không chịu nói sẽ đi đâu chứ, làm tôi cứ mong mỏi chờ đợi suốt cả buổi. Chưa kịp định hình tôi đã bị một lực tay lôi đi lên xe bus, là Trịnh Lâm Tinh, trông mặt cậu ta bỗng nghiêm túc đến lạ, cho đến khi ngồi lên xe tay cậu ta vẫn không buông ta tôi ra. Cậu ta đang lo lắng sao? Sao tay lại hơi run vậy chứ? Tôi đặt tay kia lên tay Trịnh Lâm Tinh, tôi muốn làm chút gì đó để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu ta. Tay cậu ta bắt đầu nới ra, trông cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại.

-Cha tôi vừa mới hồi tỉnh - Cậu ta trầm giọng - Tôi lo ông ấy không còn nhận ra tôi nữa.

Đầu tôi bỗng đau nhức, một đoạn kí ức lại tái hiện trong đầu tôi.

"-Ai đấy gọi cấp cứu đi! Tài xế bất tỉnh rồi! Làm ơn!"

Tôi mặt tái mét nhìn Trịnh Lâm Tinh. Tôi đúng là người đã làm cha cậu ta tai nạn?

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance