Quản lý hộ (2): Quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T Yami nằm cuộn tròn trong chăn, tay ôm con gối ôm Heo Vịt yêu thích của mình nằm ngủ ngon lành. Bỗng cánh cửa phòng bị mở một cái "Rầm" rõ mạnh, rồi Ooyodo bước vào, giật phắt cái chăn rồi, với gương mặt max nghiêm túc, nói:

- Yamimori-san, xin chị hãy dậy đi, đã 5 giờ sáng rồi ạ.

- Eh!? Mới có 5 giờ, còn sớm như thế, em kêu chị dậy làm gì?? - Tôi dụi dụi mắt, lười biếng đáp.

- Đô đốc của bọn em luôn dậy vào giờ này để chuẩn bị đồ ăn cho bọn em. Chẳng lẽ chị không làm như vậy bao giờ sao?

- Làm đồ ăn sáng? Ở đây không ai biết nấu ăn hay sao mà phải để con LoL lo vậy?

- Tất cả việc bếp núc là một mình đô đốc bọn em lo hết đấy.

Tôi thầm chửi rủa. Abcxyz mẹ con LoL kia, nó dạy dỗ đám gái kiểu đèo Hải Vân gì thế này? Cả cái quân cảng to đùng mà không đứa nào biết nấu ăn thì làm ăn cái gì nữa???

- Được rồi...chị sẽ đi nấu. Coi như là quà làm quen với mấy đứa vậy nhé!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3 tiếng sau...

- Wow!! Hấp dẫn quá-poi!

Yuudachi hào hứng nhìn đống đồ ăn Yamimori làm ra với đôi mắt sáng như đèn pha. Ai ya, thường thì ai nhìn đồ ăn cô làm xong đều có biểu cảm y hệt như vậy. Yami biết, và cô cảm thấy vô cùng tự hào vì thấy mình ăn đứt con LoL ở khoản này.

- Đúng là sư phụ có khác, đồ ăn lúc nào cũng thật tuyệt vời! - Hiei hào hứng.

- Ahihi, được khen như vậy, chị ngại quá đấy!! Thôi, các em ăn đi, không thức ăn nguội mất!

- Vâng! Itadakimasu! - đồng thanh.

Sau đó, cả lũ bắt đầu ngấu nghiến chỗ thức ăn một cách ngon lành. Yamimori chăm chú nhìn cảnh tượng vui vẻ ấy một cách thích thú.

Đúng là, hint nhiều nhất vẫn là ở phòng ăn nhỉ! Cứ tiếp tục tiến triển thế này, cô sẽ thu thập được thật nhiều tư liệu để viết fic, trên cả tuyệt vời!!

Tự nhiên, Yami thấy hơi lạ. Lớp Kongou...đâu rồi nhỉ?

- Này, Ooyodo! Hiei ở đây rồi, vậy Kongou, Haruna và Kirishima đâu?

- Bình thường họ dậy rất sớm, bởi họ muốn là những người đầu tiên ăn đồ ăn của đô đốc LoliLolita trong ngày. Nhưng một tuần trở lại đây thì Kongou-san, Haruna-san và Kirishima-san thường hay ngủ dậy muộn, chỉ có Hiei-san là vẫn còn duy trì thói quen. Em cũng không biết tại sao...

- Được rồi, từ mai trở đi, tôi sẽ làm bọn nó sẽ phải dậy sớm!

- Nhân tiện cho em hỏi, đô đốc không ăn sao?

- Chị không muốn lãng phí tài nguyên của nó, nên chị ăn đồ mang sẵn đồ ăn từ nhà đi rồi! Còn em và lớp Nagato thì sao, không ăn cũng được à?

- Không sao cả, bọn em đã có đồ ăn dự trữ dành riêng cho Văn phòng Chỉ huy rồi ạ, chị không cần lo!

- Thế à...Vậy thôi, em ở lại trông mọi người nhé, chị đi làm đây!

Nói chuyện phiếm xong, Yami đi vào phòng Tư lệnh, bắt đầu sắp xếp đống giấy tờ dày cộp và lộn xộn mà con kia vứt lại.

Khỉ gió, tại sao nó có thể để danh sách nhiệm vụ trống nhiều như thế này cơ chứ! Mày kiếm cớ về quê để đùn đẩy công việc cho tao đúng không con mất dạy!!!

Chửi rủa vậy xong cũng chẳng ích gì nên cô bắt đầu bắt tay vào xử lý dần dần...

++++++++++++++++++++++++

30 phút sau...

Có hàng loạt tiếng kêu oai oái phát ra từ phòng ăn. Sao thế nhỉ? Thánh lầy của năm aka Mutsu không có ở đây, còn có ai nghịch dại mà thả sâu róm vào nước uống nữa hay sao?

Biết ngay là có chuyện không hay, Yami chạy vội ra phòng ăn. Trước đó, cổ có chạy ngang qua phòng bếp, thì thấy Kongou, Haruna và Kirishima đang nấu cà ri ở đó...

- Ra là mấy đứa ở đây à? Đồ ăn tôi có làm ở phòng ăn rồi, không ăn hay sao mà ra đây làm cà ri vậy?

- À không, cũng không có gì đâu ạ. - Kirishima bình tĩnh trả lời - Tại vì Kongou-neesama và Haruna thực sự rất nhớ món cà ri của đô đốc bọn em đã từng làm, nên hai người ấy cứ bắt em phải làm không lại khóc sướt mướt đến ướt gối mất thôi! Đúng không, Haruna?

- À, dạ vâng...Đúng là như vậy...

Ngồi nghe Haru với Kon ấp úng thì thà đi mua giấy vệ sinh còn hơn. Nghĩ như vậy, nên Yamimori chỉ đứng ở đó nói vài ba câu cụt lủn rồi lại cắp đít chạy ra phòng ăn.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phòng bếp...

- Kirishima, có hơi quá đáng không khi chỉ riêng chúng ta ăn cà ri tự làm? Còn Bucky và những tàu khác...

- Đừng nói vậy, onee-sama. Chị đã quên chuyện năm ngoái rồi sao?

- Không phải, nhưng mà...

- Yamimori-san cũng thật tài năng. Đồ ăn chỉ làm thì đúng là tuyệt tác! Ai cũng phải choáng ngợp trước chúng hết! Có điều...

- Có điều chỉ vì đống đồ ăn đó mà chúng ta mém chết. Quả không hổ danh là sư phụ của Hiei-oneesama!

- Nhưng chúng ta vẫn phải giữ thể diện cho ngài ấy, dù sao thì cũng là bạn của đô đốc nhà mình...

- Chúng ta đã cố giữ bí mật với mọi người, vậy mà...Đúng là trời tính.

- Xem xem cà ri đã được chưa đi KIRISHIMA!! Chị đói lắm rồi~desu...

- Vâng vâng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5 ngày sau...

Sau khi một cuộc đấu tranh tư tưởng đến nát cả óc, các kanmusu của quân cảnh Konoshima quyết định mở ra một cuộc họp bí mật. Chủ trì là Kirishima và Nagato.

Không ngoài tính toán của Kirishima, ngay khi cuộc họp bắt đầu cũng chính là lúc cuộc tranh luận max nghiêm túc diễn ra.

- Mọi người có cảm thấy Yamimori-san thực sự rất kì lạ không?

- Quá kì lạ ấy chứ! Chị ấy như kiểu thích bắt nạt chúng ta vậy!

- Aiyaa, Mutsuki cũng cảm thấy như vậy đúng không!? Chị ấy bắt bọn em dậy lúc 5 giờ sáng, chạy 13 vòng quanh quân cảng, còn mình thì ngồi thoải mái ăn parfait cỡ lớn của Mamiya-san, thật bất công!!

- Chưa hết đâu à nha, chị ấy còn yêu cầu lớp Shirayuki chúng tôi hít đất 100 lần mỗi ngày, nếu không làm được sẽ bị phạt đứng lên ngồi xuống 30 lần cơ!!!

- Chưa kể đến đồ ăn của chỉ...haizz ~

- Chị ấy còn ngang nhiên đem quần lót của Kitakami-san đi giặt nữa chứ!

- OOI-CCHI!!!

(đến đây, KTKM đã lôi xềnh xệch Ooi của chúng ta vào trong phòng và tẩn cho bản một trận vì tội vô duyên =)))) )

- Chị ấy còn không thèm hỏi han gì khi chúng ta làm nhiệm vụ trở về, cứ cắm đầu vào cái máy chơi game chứ, hừ!

- Và còn...

- Còn nữa...

- Chưa hết!

Nagato đau đầu, nhìn những vấn đề nảy sinh được ghi trong cuốn sổ tay mà mệt hết cả óc. Yamimori-san, đây là cách chị đối xử với người thân của bạn mình ư?

- TÓM GỌN LẠI! - Murakumo đập bàn, bất chợt nói lớn khiến ai cũng giật mình - Chúng ta phải tìm cách liên lạc với LoliLolita càng sớm càng tốt, chứ cứ như thế này em thề em sẽ không sống nổi mất!!

Ai cũng đồng tình với phương án này, vì họ cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Đô đốc ơi, bọn em nhớ chị lắm lắm!!!

Việc cần làm bây giờ, là đến gặp Yamimori-san để giãi bày với chị ấy...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Các kanmusu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Điều duy nhất họ nhận thức được, đó là gói quà mà mỗi người đang giữ trên tay.

- Yamimori-san, đây là...? - Ooyodo mạnh dạn hỏi, mặc dù có chút run lên.

Tôi đặt tay lên đầu em ấy, khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại ấy. Xong tôi quay ra, đếm kĩ lại đống hành lí của mình.

Hừm, cũng không nhiều lắm, có lẽ không cần nhờ Hiei mang hộ đâu nhỉ?

- LOL vừa gọi điện cho chị, báo nó đang trên đường về Konoshima rồi, chị phải về đây. Mấy gói quà này coi như quà chia tay mấy đứa của chị đây.

- Sư phụ...Khi nào rảnh chị lại đến chơi nhé!

- Tất nhiên, Thế nhé, chị phải đi luôn không cái lũ lười biếng ở nhà lại lên cơn mất, mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe!

Nói xong, tôi khẽ kéo vali vào phòng Tư lệnh, mở cánh cổng xuyên không để về nhà. Trước khi đi, Nagato còn chạy đến chào tạm biệt tôi. Chẳng biết có phải thật không hay do tôi tự huyễn mà tôi có nhìn thấy ẻm CƯỜI với tôi trước khi cổng đóng lại.

Haizz, đến bao giờ cái đám bẩn bựa nhà mình mới được như này?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Mấy đứa, chị về rồi này!

LoliLolita quần áo có chút ướt mở cửa phòng tắm, khệ nệ bê đống hành lí đi ra. Vừa nói xong, tất cả các kanmusu đột nhiên chạy vào, nhảy bổ vào người cô mà ôm lấy khóc để.

- Đô đốc, bọn em nhớ chị lắm lắm!

- Thích bên đó thế thì ở bển luôn đi đừng quay về nữa, đồ Đô đốc chết tiệt!!

- Đô đốc trở về rồi em vui lắm, em thèm ăn đồ ăn của chị lắm rồi ấy!

- ĐÔ ĐỐC!!!

Nhìn đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem, cô đã hiểu ra vấn đề: quả nhiên giao quân cảng cho con bạn khốn nạn là một SỰ SAI LẦM!

- Thôi nào, không phải các em đều được tặng quà rồi đấy sao?

- Ơ sao chị biết? - Fubuki ngạc nhiên hỏi.

- Thường thôi, nó vẫn làm thế với đám gái nhà nó mỗi khi đi công tác xa mà.

- Chị ấy tặng quà nhỏ mà có giá trị ghê luôn á! Nagato-san thì có cái khăn quàng này, Ooyodo-san thì là mũ len này, lớp Mutsuki thì được găng tay len này, em với Shigure-chan còn được cả áo khoác bông đôi nữa cơ! - Yuudachi nhanh nhảu cắt ngang.

- Chị ấy đúng là người tốt!

Tuy mọi thứ có vẻ không có gì nghiêm trọng, nhưng sao đứa nào cũng có vẻ xanh xao và gầy đi thế này nhỉ? LoliLolita có thể tự đoán ra câu trả lời. Cô nhờ lớp Mutsuki cất hộ hành lí, sau đó xắn tay áo, bước chân vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

Yamimori, đây là cách mày đối xử với người thân của bạn mình ấy hả!?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Mấy đứa, chị về rồi này!

- Cho hỏi vị đây là ai ạ?

Tôi đứng hình, nhìn đám gái mất rại nhà mình đang nằm lăn bò toài ra sàn mà trong người dâng lên một cảm giác muốn đánh nhau khó tả. Chưa kể câu nói của Kaga...nó....

- Gì nữa đây, Kaga-san? Tôi là đô đốc thân yêu của mấy đứa đây mà.

- Có phải có chút nhầm lẫn gì không ạ? Đô đốc của chúng tôi là LoliLolita-san ạ. Chị ấy chắc cũng sắp về rồi, mời vị đây ra phòng khách ngồi chờ. - Hiryuu điềm đạm bước từ phòng khách ra, nhẹ nhàng trả lời.

o_O

o_O

o_O

o_O

o_O

o_O

o_O

o_O

- Bọn bây...CHÁN SỐNG HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG!? MỖI ĐỨA ĐI RA NGOÀI SÂN HÍT ĐẤT 200 LẦN CHO TÔI!!!

Bên này có vẻ không suôn sẻ cho lắm, trông cũng tội mà thôi cũng kệ =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net