chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhược Kỳ và Hàn Phong vừa mới ngưng cuộc chiến  . Hai người chơi từ chiều đến giờ vẫn chưa phân thắng bại , bởi điểm số của hai người cân bằng nhau .  Đây là trò chơi lần đầu tiên Nhược Kỳ biết , cách chơi cũng đơn giản thú vị .  Đến giờ cơm tối lão quản gia gọi hai người ăn cơm nhưng họ chẳng để tâm vẫn tiếp tục cuộc chiến , vậy nên khuya như này rồi cái bụng của hai người biểu tình dữ dội lắm thì bọn họ mới tạm ngưng cuộc chiến mà bắt đầu đi ăn . Mặc dù trên bàn chỉ có hai đứa trẻ nhưng đồ ăn lại rất nhiều , sơn hào hải vị có đủ cả . Nhưng Nhược Kỳ chỉ tập chung vào mấy con tôm vàng óng cuộn trên đĩa thôi . Thường ngày  dì Lâm là người lột vỏ rồi bỏ nõn vào bát cho cô , nhưng hôm nay dì kg có nhà , cô giúp việc định lại giúp Nhược Kỳ lột vỏ tôm nhưng bị Hàn Phong cản lại .
  Mẹ cậu mấy nay kg có nhà , hôm nay cậu sẽ  trổ tài lột vỏ tôm , ra dáng một người anh trai đảm đang chăm sóc em gái . Bởi cậu biết món tôm hấp này là món mà Nhược Kỳ thích ăn nhất , đĩa tôm to đầy úk ụk một mình cô cũng có thể ăn hết , nhưng mà người cô hấp thụ kém hay sao ýk mà ăn mãi mà cậu cũng chẳng thấy cô lớn . Còn cậu thì dạo này lại mập lên hay sao ýk , hai cái má to hơn hai cái bánh bao rồi .
Hai đứa trẻ đang ăn cơm thì ngoài sân có tiếng xe hơi đậu . Lúc sau có ba bóng to lớn bước vào trong .
Ba người Trương Hàn Quân , Tề Mặc , Trình Khanh , bước vào trong nhà . Giờ đã về đêm muộn lắm rồi , bọn họ cứ tưởng mọi người trong biệt thự đã nghỉ hết nhưng khi bước vào nhà thì vẫn thấy có tiếng động trong nhà bếp . Ba người cùng quay mặt sang nhìn thì thấy  hai đứa trẻ bây giờ vẫn đang ăn tối .
- lão gia ngài đã về , chào hai vị  - Chu quản gia từ ngoài cửa bước vào , ông vừa đi kiểm tra an ninh của biệt thự thì nghe thấy tiếng xe đậu liền từ sau nhà lên đây .
- sao giờ này mới ăn tối - Trương Hàn Quân thấy lạ , đáng nhẽ giờ này lũ trẻ phải đi ngủ rồi nhưng bây giờ vẫn đang ngồi ở bàn ăn .
- tiểu thư với tiểu thiếu gia chơi game từ chiều đến giờ , đến giờ cơm tối lão có gọi nhưng họ kg ăn , hồi nãy đói bụng lắm họ mới chịu đi ăn cơm - Chu quản gia báo cáo lại  nguyên nhân mà lũ trẻ giờ mới ăn cơm tối .
- a ba đã về , con chào chú Tề , chú Trình - đang mải mê bóc tôm cho Nhược Kỳ thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài , Hàn Phong quay lại nhìn thấy ba về , hai chú bạn tốt của ba cũng đến .
- chào hai nhóc , lâu rồi kg gặp , có thấy nhớ chú kg , ái chà chà nhiều món ngon thế này cho chú ăn ké được kg - Tề Mặc đi vào trong bếp , thấy trên bàn có nhiều đồ ăn , mới vừa rồi lao vào trận chiến khiến ông tiêu hao kg ít clo , mà hồi tối ông cũng chưa kịp ăn gì , chỉ nghĩ tới cuộc chiến làm ông quên cả việc ăn tối.
- chắc mọi người vẫn chưa ăn tối , lão gia , cậu Trình mời vào bàn ăn , để lão đi lấy thêm chén đũa - chu quản gia mời hai người vào bàn ăn rồi lấy thêm chén đũa đặt lên bàn ăn .
- ba ơi ba cũng ngồi xuống ăn đi - Hàn Phong chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi gọi ba .
- ta kg đói -Trương Hàn Quân đúng là kg cảm thấy đói bụng .
- ba lại đây ăn chung đi mà , cả chú Trình Khanh nữa - Hàn Phong chạy lại kéo tay ba với chú Trình cùng ngồi xuống ăn chung .
Bữa ăn khuya ban đầu chỉ có hai người , bây giờ con số đã tăng lên thành 5 người . May mà đồ ăn trên bàn nhiều nếu kg thì chẳng đủ cho mọi người dùng .
- cô bé đanh đá , sao hôm nay kg thấy cháu nói gì vậy - từ lúc Tề Mặc vào đến giờ kg thấy cô bé Nhược Kỳ lên tiếng . Mặc dù ông cũng biết cô bé bị mất trí nhớ nhưng thái độ như vậy cũng làm ông cảm thấy lạ , bởi trước giờ cứ nhìn thấy ông là cái miệng nhỏ nhỏ kia lại ăn nói chua ngoa đanh đá , chính vì thế mà ông rất thích trêu cô bé , cũng vì vậy mà con bé cũng ghét ông lắm .

  Từ lúc nghe có tiếng xe đậu là Nhược Kỳ đã biết Trương Hàn Quân đã về , đi bên cạnh còn có thêm hai người , một người là Trình Khanh cô đã gặp ,còn một người kia lần đầu tiên cô thấy , mà hình như cánh tay phải của ông ta còn bị thương nên mọi cử động của ông ta coi chừng hơi khó khăn , nhưng gương mặt vẫn tươi tỉnh , miệng lúc nào cũng làm bộ cười cợt . Bữa ăn đang yên tĩnh thì tự nhiên người đàn ông đó lên tiếng , mà còn gọi cô là " cô bé đanh đá" cô có quen biết gì đâu mà nói . Mà cô cũng chẳng có gì để nói chuyện với bọn họ cả .
- chú Tề sao chú cứ kêu em cháu là cô bé đanh đá vậy ,  bây giờ em cháu hết đanh đá rồi chú đừng kêu em cháu vậy nữa nhé , ủa mà sao hôm nay chú ăn tay trái vậy - kg chờ Nhược Kỳ lên tiếng , Hàn Phong đã ra vẻ anh lớn bênh vực em gái . Mọi khi chú Tề dùng tay phải nhưng hôm nay cậu thấy chú lại dùng tay trái để gắp đồ ăn .
- àk , chú đang luyện kỹ năng sử dụng bằng hai tay ýk mà , mà coi vẻ Hàn Phong của chúng ta biết bênh vực em gái rồi cơ này - Tề Mặc lấy đại một lý do để che dấu cánh tay phải bị thương , trẻ con kg cần biết mấy cái chuyện máu me của người lớn .
- mọi người dùng bữa , con ăn no rồi- Nhược Kỳ buông đũa , kéo ghế đứng dậy đi lên phòng , cô chẳng muốn ở chung với bọn họ .
-Tiểu Kỳ em còn chưa ăn hết tôm mà- Hàn Phong thấy Nhược Kỳ mới ăn được một ít mà đã buông đũa rồi .
- lâu rồi chú kg tới , coi bộ tình cảm của hai anh em có vẻ đi lên rồi nhỉ - Tề Mặc  chống một tay lên bàn , xoa coa cái cằm đang lởm chởm râu mới mọc .
- tại chú mà em cháu kg ăn nữa đấy , ứk nói chuyện với chú đâu -Hàn Phong làm bộ giận dỗi .
- ui tra ,  lão Trình àk, Hàn Phong hôm nay cũng biết giận cơ này - Tề Mặc cười cười quay qua nói chuyện với Trình Khanh .
- cậu mau tập chung vào ăn đi , đừng trêu tụi nhỏ nữa - Trình Khanh vốn định không lên tiếng nhưng cái tên Tề Mặc này cứ lải nhải nãy giờ .
- lâu rồi kg gặp tụi nhỏ , cậu để tôi trêu chúng một chút kg được hả - Tề Mặc trợn hai mắt lên nhìn Trình Khanh .
Trình Khanh chẳng thèm trả lời Tề Mặc , nãy giờ ông cũng ăn đủ rồi nên buông đũa xuống đứng lên ra phòng khách . Trương Hàn Quân kg dùng bữa nên đã ra phòng khách uống trà .  Bàn ăn cũng chỉ còn Hàn Phong và Tề Mặc . Mà Hàn Phong cũng đã ăn no , cậu chào mọi người rồi cũn mò lên phòng. Bây giờ nhà bếp cũng chỉ có Tề Mặc bơ vơ , mọi người ăn xong hết rồi  vậy lên ông cũng đứng lên đi ra ngoài . Chờ Tề Mặc ăn xong , ba người kéo nhau lên thư phòng của Trương Hàn Quân để bàn nốt công việc .
  Lên tới lầu 3 , ba người kg vào thư phòng luôn mà đi sang phòng luyện võ . Trong căn phòng này còn có một căn phòng nhỏ khác chứa rất nhiều thiết bị hiện đại tân tiến , với cả những mẫu vũ khí mới sản xuất là số lượng có hạn trên thế giới . Các loại vũ khí này tuy nhỏ nhưng sức công phá cực lớn , chính vì thế trong các bang phái lớn kg thể kg có các loại vũ khí này , ngoài việc dùng để buôn bán ra chúng cũng là mọit loại vũ khí chống lại đối thủ . 
- lão đại tin tức hôm nay chúng ta nhận được từ đâu mà có vậy - Tề Mặc  ngồi xuống chiếc ghế điều khiển máy tính , vấn đề ông vẫn thắc mắc từ lúc nãy đến giờ .
- lúc chuẩn bị đến có một tin nhắn lạ gửi đến , nội dung tin nhắn các cậu tự xem đi - Trương Hàn Quân đưa chiếc điện thoại của mình cho hai người kia xem nội dung tin nhắn .
- hình như người này biết rất nhiều chuyện của Hắc đạo ngay cả  phía bang ta cũng hiểu rất rõ - Trình Khanh xem xong tin nhắn cũng thoáng cau mày .
- đúng vậy , nhưng người này là ai - Tề Mặc cũng rất tò mò về người này .
- tôi cũng kg biết , vậy nên cậu thử tìm số điện thoại xem có manh mối gì kg - Trương Hàn Quân cũng kg biết người này là ai , nhưng nhận được tin nhắn này ông cũng kg mấy cảnh giác mà tin vào . Đến bây giờ ông cũng kg hiểu sak lúc đó mình có thể làm theo những gì trong tin nhắn đó gửi tới .
  Tề Mặc nhấn một dãy số vào máy tính rồi tìm kiếm . Nói gì chứ về mấy khoản máy móc thiết bị tìm kiếm ông hiểu rất rõ . Nếu Trình Khanh là một đại luật sư nổi tiếng thì Tề Mặc ông là một hack-kơ chuyên nghiệp . Những loại máy móc ở đây đều là những thiết bị hiện đại tối tân nhất trên thế giới . Ở đây lưu trữ rất nhiều thông tin cơ mật nội bộ hay những tin tức có liên quan ngầm của hắc đạo và bạch đạo .
- đây là sim rác , kg tìm được chủ sở hữu . Nhưng lạ là loạt số này hình như được sử dụng rất nhiều lần chứ kg phải là dùng một lần rồi bỏ . Lần sử dụng gần đây nhất cũng chính là lúc tin nhắn được gửi cho lão đại . Nhưng hình như người này đã điều chỉnh vị trí của số điện thoại này nên bây giờ máy tính cũng chưa xác định được chính xác nó được sử dụng ở vị trí nào - Sau một hồi tìm kiếm Tề Mặc  vẫn chưa tìm ra được chút manh mối gì .
- vậy đây rốt cuộc là ai , là địch hay là bạn -Trình Khanh cũng đặt ra một nghi vấn
- nhất định phải tra ra người này ,  là bạn thì tốt  nhưng là kẻ địch thì tiêu diệt ngay , tránh để lại hậu họa sau này- người này biết rõ về bang Phi Ưng đặc biệt là hiểu rất rõ về ông Trương Hàn Quân .
Tề Mặc vẫn tiếp tục lăn xả trên bàn phím , trước giờ ông làm việc gì cũng phải tra ra chân tướng hay manh mối thì mới chịu . Càng khó thì ông càng có hứng thú đối với  nó , càng muốn chinh phục nó . Cảm giác khi chinh phục được nó thật là sảng khoái .
- lão đại , lão đại , mau lại đây coi đi , có tín hiệu rồi này , nó lại mới hoạt động rồi này - sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng có tín hiệu của số điện thoại kia .
- tín hiệu phát ra rất gần đây , chẳng lẽ người này luôn ở gần chúng ta để quan sát sao -Trình Khanh nhìn thấy tín hiệu ở rất gần đây thì cảm thấy thoáng giật mình .
Trương Hàn Quân kg nói gì , sâu chuỗi lại những sự việc , những thông tin mà ông nhận được gần đây , bây giờ trong lòng ông xuất hiện hình ảnh một người . Một người mà ông đã từng yêu thương rất nhiều nhưng cũng là người gây ra cho ông tổn thương kg ít , người mà mấy năm nay ông rất hận -Trình Anh . Đã  10 năm rồi , mười năm trước bà ấy đã phản bội lại ông để lại đứa con nhỏ của hai người mà ra đi . Khoảng thời gian ấy ông rất đau khổ , gục ngã bởi người mà ông yêu thương nhất , tin tưởng nhất lại chính là người phản bội ông . Bởi bà ấy chính là gián điệp mà tổ chức FBI cài vào để theo dõi ông . Mười năm qua ông kg tìn được tin tức gì của bà ấy , như kiểu là biến mất chưa hề tồn tại vậy . Đã 10 năm bạch vô âm tín , bây giờ lại xuất hiện rốt cuộc bà ta lại có âm mưu gì nữa đây .
  Trình Khanh , Tề Mặc thấy lão đại trầm ngâm suy nghĩ . Trong lòng hai người cũng lờ mờ đoán được . Người hiểu rõ lão đại nhất ,am hiểu về Phi Ưng nhất cũng chỉ có chị ấy , người đã gây ra tổn thương nặng nề cho lão đại .
###
Trương Nhược Kỳ lên phòng đóng cửa ,    chơi game suốt chiều đến giờ tay cô cũng cảm thấy nhức mỏi . Khi nãy lúc ăn cơm thấy Tề Mặc bị thương cô cũng đoán được bọn họ chắc đi giải quyết chuyện trong hắc đạo nên mới về trễ vậy .  Mà mặc kệ họ đi , mấy chuyện của bọn họ chẳng liên quan đến cô cả . Cái cô quan tâm đến là làm sao mà liên lạc được với mẹ cô . Hồi chiều Hàn Phong có nói là nếu kg liên lạc được thì có thể để lại tin nhắn để lúc họ coi có thể biết mà liên lại . Vậy nên cô cũng thử gửi tin nhắn xem , dù là một chút hi vọng thôi nhưng cô cũng muốn thử . Cầm điện thoại lên vào mục tin  nhắn, cô cũng thật hồi hộp , lúng túng chẳng biết nhắn gì nữa bởi cô và mẹ chưa từng nói chuyện , kg phải đã từng nói chuyện nhưng là với Trương Nhược Kỳ trước kia chứ kg phải cô bây giờ . Thôi thì cứ thử đại đi vậy , cô soạn một dãy tin nhắn rồi ấn nút gửi đi . Cảm giác chờ phản ứng thật là hồi hộp , 5 phút rồi 10 phút trôi qua chiếc điện thoại vẫn im lặng kg có phản ứng gì rồi đến nửa tiếng sau cũng thế . Lòng cô lại trùng xuống , thật sự là kg thể gặp được mẹ sao . Rồi bỗng nhiên chiếc điện thoại reo lên , cô vội vàng cầm lên , kg phải số của mẹ , mà là một dãy số lạ . Kg hiểu giờ này rồi mà ai còn gọi nữa , bạn bè cô chẳng có ai , trong máy cũng chỉ có số của Hàn Phong và dì Lâm thôi . Cô kg định nghe máy nhưng linh cảm mách bảo cô cứ nhấc mấy lên .
- alô - cô gạt nút nghe , giọng nói có chút đề phòng .
- ...
- alô ai vậy sao kg trả lời - đầy dây bên kia kg lên tiếng , trong lòng cô giấy lên một cảm xúc rất lạ , có khi nào là mẹ kg.
- Nhược Kỳ...- cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu lên tiếng là giọng nói của một người phụ nữ .
- ...có phải là mẹ kg ...- nghe đầu dây bên kia lên tiếng gọi tên cô , trong lòng cô thật khẩn trương , nghi vấn hỏi .
- ... ừk mẹ đây , dạo này con có khỏe kg , mẹ xin lỗi vì lần trước đã thất hẹn kg đến đón con đi - giọng người phụ nữ có chút nghẹn ngào .
- thật là mẹ sao , mẹ Nhược Kỳ thật nhớ người , người đang ở đâu vậy , bây giờ con rất muốn gặp người .-  người ở đầu dây bên kia chính là mẹ cô , cô đã liên lạc được với người rồi .
- ta cũng rất nhớ con
- vậy sao người kg đến gặp con - nghe đến đây cô thực kg nín được mà òa khóc luôn .
- nín đi ,đừng khóc , bởi vì ta có một số chuyện cần giải quyết gấp nên kg đến gặp con được . Con yên tâm đợi ta giải quyết xong chuyện ở đây ta sẽ đến gặp con , sẽ đưa con đi cùng ta , chúng ta sẽ sống cùng nhau được kg con .
- có thật là người sẽ đưa con đi kg , người sẽ kg bỏ con nữa chứ .
- ta hứa sẽ đến đón con, sẽ bù đắp khoảng thời gian ta kg chăm sóc con .
- người nhất định phải giữ lời hứa đấy . Nhưng nếu nhớ người con phải làm sao đây .
- lúc nào nhớ ta thì con có thể gọi vào số này , ta sẽ nói chuyện với con , nhưng con phải hứa với ta là kg được nói chuyện con đã gặp ta cho ba của con hay bất kì ai , đây là bí mật giữa hai chúng ta , được kg .
- được , chỉ cần người kg bỏ con lại chuyện gì con cũng hứa với người .
- vậy đi nhé , bây giờ cũng muộn rồi con  đi ngủ đi , trẻ con thức đêm kg có tốt đâu . Con yêu ngủ ngon nhé .
- dạ vâng , tạm biệt mẹ .
  Tiếng tút tút vang dài , Nhược Kỳ vẫn ngẩn người nhìn điện thoại . Thực sự vừa rồi cô đã nói chuyện với mẹ sao . Là cô kg mơ chứ , vậy là cô sắp được gặp mẹ rồi . Bỏ điện thoại xuống , cô lại bên cửa sổ tựa vào thành cửa . Nhìn bầu trời đêm nay tự nhiên cô cảm thấy nó thật khác mọi ngày , bầu trời sáng hơn , sao lấp lánh nhiều hơn , tâm trạng cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn . Mang theo tâm trạng vui vẻ cô leo lên giường đi ngủ . Mong thời gian thật mau trôi đi , mẹ mau hoàn thành nhiệm vụ rồi tới đón cô đi , kg lâu sau cô chìm nhanh vào giấc ngủ .
Ngoài trời vẫn sáng trăng , cảnh vật vẫn yên tĩnh , mọi người đều chìm vào giấc ngủ , chỉ riêng thư phòng của Trương lão gia là vẫn còn sáng đèn thôi bởi số điện thoại nặc danh kia vừa mới gọi tới , tín hiệu bắt sóng chính là của con gái ông -Trương Nhược Kỳ . Bây giờ thì chẳng cần nghi ngờ gì nữa , người lặc danh kia chính là Trình Anh . Ông thật kg hiểu bà ấy định làm gì với cái cái trò giấu đầu hở đuôi này . Bà ấy đã quay về sao kg đến tìm ông mà lại bày trò này . Nhất định chuyện này kg đơn giản , ông phải tra ra mới đc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sury
Ẩn QC