Chap 18: Nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12A3 với lớp trưởng Freddy và lớp phó Emily, lớp trưởng khó tánh và lớp phó hiền dịu lại là chủ đề mà mấy bộ truyện tình củm thường đặt ra để viết, rằng chàng lớp trưởng "Romẻo" cao cao tại thượng một hôm lại trúng tiếng sét ái tình của cô bạn lớp phó "Juliét", cả hai đều thích thầm nhau mà "Romẻo" lại sắp đi xa, "Juliét" buồn lắm, cô muốn dành khoảng thời gian cuối cùng còn bên nhau để tưởng nhớ... à nhầm, ân ân ái ái rải cơm chó trong lớp. Ai ngờ đâu, tự nhiên cô đi dọc đường trượt vỏ chuối té trúng con chó bị dại đầu đường, thế là cạp cạp một hồi, "Juliét" đi mà không nói lời vĩnh biệt. Quá sốc trước cái chết của bạn gái, "Romẻo" đi nhảy lầu té trúng con chó, thế là lớp trưởng chết lớp phó chết con chó cũng chết. Hết truyện.
Trong truyện này, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Lớp phó là con dâu tương lai của lớp trưởng, thầy giáo thể dục là chồng kiêm bố vợ tương lai của lớp trưởng và lớp phó, con thầy thể dục là con gái tương lai của lớp trưởng và là vợ tương lai của lớp phó, lớp trưởng là mẹ tương lai của con thầy thể dục, vợ tương lai của thầy thể dục và mẹ vợ tương lai của lớp phó.
Gia đình bốn người sống hạnh phúc trong "túp lều lí tưởng", quá là tuyệt vời lun.
Freddy cao sang+quý phái+lộng lẫy bước vào lớp, khí chất làm thầy Leo mê mẩn khi áp dụng với cái lớp này lại là cái khí chất làm chết người. Đúng, chết người đó! Mỗi lần anh vào lớp mà đẩy cái kính là lại có chuyện!
- Ờm...sao mấy bây không giặt nùi giẻ lao bảng? Rồi còn mấy cái bìa cứng này là gì? Xe đạp đứa nào đây? Bàng ghế gì mà bụi vậy? Mấy bây có thực sự tỉnh táo khi còn nhởn nhơ ngồi đó ăn xoài không? Cái lớp gì mà dơ thấy mẹ, chắc hồi tôi kiện lên hiệu trưởng mấy người với vừa lòng hả?? - Bài diễn thuyết của Freddy chính thức bắt đầu, tra tấn tinh thần lẫn lỗ tay của bốn con người trong lớp, người cầm bịch mì hảo hảo, người cầm bọc xoài chua, người cầm ấm nước móc từ đâu éo biết, người ngồi góc như đang chơi cầu cơ cầu ma cầu thiên linh linh địa linh linh cầu Tràng Tiền cầu siêu gì gì đó đủ thứ.
- Ủa lớp trưởng, hôm nay cậu đi sớm zậy, qua đây ăn mì không? - Melly thật thà ngoắc ngoắc tay, cô chính xác là một hình ảnh tấm lòng thiện lương đúng chuẩn làm một người nào đó si mê, nhưng lại dùng cái tấm lòng đó sai chỗ.
- Suỵt-- A, lớp trưởng đó hả? Chúng tôi hông có làm gì hết á! - Kevin giả ngơ nhưng hơi lộ liễu, nhìn vào ánh mắt của Freddy toát lên, coi như kiếp này mình bỏ qua, kiếp khác làm lại đi có được không? Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò!
- Hửm? Jose, sao cậu không kêu mấy người đó trực?
- Tui âu bít dì âu...nhoàm nhoàm... - Jose một tay che mồm một tay cầm giấy lau, chắc mẩm là vừa thồn một đống xoài chấm muối vô họng đây mà! Con ngưòi còn não này, đã bị tha hóa rồi!
- Còn Andrew, cậu ngồi đó làm gì? Tính học hỏi con An trong Badluck hay Patricia đi nguyền người ta hả? Ngồi thồn một đống riết người ta tưởng cậu tự kỉ đấy!
- Nam mô Nahiđà phật... - Tuy giọng nhỏ xíu lại trầm(trọng) nên Freddy chỉ nghe được đại khái, cũng là cầu nhưng hình thức lại khác.
- Aggg!! Cái lớp này điên rồi!! - Anh không kiềm nén nổi mà chửi đổng lên trời, why my số phận lại random vô cái class như cục shit này vậy...?
- Thôi mà thôi mà, cậu bình tĩnh lại đi! - Melly vỗ vỗ vai anh, rất chi là từ bi lại còn cầm trên tay một miếng xoài bự chà bá. - Ăn cho bình tĩnh lại hén? -
Freddy chính thức đi, đi mà không nói lời nào, chỉ có thâm tâm vẫn chửi sâu sắc từng câu từng chữ như muốn thốt mẹ nó ra khỏi mồm anh, quá đủ rồi, từ nay hãy để tôi được bình yên...
- Ơ sao nay thằng đó có vẻ cọc thế nhỉ? - Kevin-một trong những con ngưòi vô tâm vẫn đang nhai rau ráu, thậm chí còn ăn xin thêm một gắp mì của Melly. Trong khi đó Jose vẫn hướng ánh mắt về anh, động tác dường như ngừng trệ lại, ngắm nhìn lấy gương mặt của một anh giai da đen nào đó, ôn nhu nhìn mà người ta cứ tưởng đang nhìn một nam thừn nào, ờ thì đúng là nam thừn, nam thừn trong mắt Jose thôi. Thời gian không thể quay lại, ước mong có thể quên đi vài điều chi...
Andrew tập trung quơ loạn xạ cây viết như một nghi thức nào đó, nghi thức triệu hồi ma đói gì gì đấy chả ai biết được, nhưng thâm tâm chỉ suy nghĩ về một người, lòng hướng về một người duy nhất, người kiệm lời nhưng lại hòa nhã, người nụ cười như ánh sáng rực rỡ chiếu qua trái tim băng giá ai kia, người viết ra những dòng chữ trong bức thư năm đó.
- Hửm, nhóc, em là... - Kurt gãi gãi đầu, trông cậu nhóc này, quen lắm nha. Chính xác là cậu nhóc vàng hoe hay đi theo cậu nhóc tóc vàng hơn là em của Muro này!
- E...em... - Victor ngập ngừng, cậu rõ ràng chỉ đi tìm anh Andrew thôi mà, sao lại gặp cửa ải này rồi:((
- Thôi, em không nói cũng không sao, anh hiểu, mời em vào, cần anh lấy nước hay gì ăn không? Cần phục vụ tận miệng không? - Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Kurt niềm nở lên hẳn, làm động tác mời cậu đàn em ít nói.
Andrew vẫn đang tơ tưởng người yêu, thời tới cản đéo kịp, chưa bao giờ anh lại nghĩ người yêu lại tìm tới tận nơi như vậy, mừng muốn rớt nước mắt nước mũi.
- A-- Anh! - Victor bổ nhào về phía Andrew, ôm cứng ngắc và có thêm bốn cặp mắt nhìn đôi ta.
Quần chúng xung quanh kiểu:
Kevin: Ôi cơm chó kìa em.
Jose: Cơm chó chất lượng quá anh ơi.
Melly: Mì thanh long ăn chung với cơm chó cũng ngon.
Kurt: Muro ơi vô lẹ tôi đau mắt đỏ quá.
Tạm hoãn màn tình củm này đi, trở về con người vừa bỏ đi một nước, quay lại lấy tài liệu lại bị chọt muốn đui luôn con mắt, buồn không muốn nói, nếu mình đã không yên ổn thì không thể cho bọn lớp dưới được yên ổn.
- Emma à, em đâu rồi? - Freddy quang minh chính đại bước vào cánh cửa bằng bìa giấy tự chế của bọn nó, nhìn éo khác gì hiệu trưởng mỗi lần đi mượn phấn lớp bên, dù nhục 99% nhưng vẫn tiêu soái như cái rốn của zũ trụ, nếu người ngại không phải mình thì người khác sẽ là người ngại, tuy khoảnh khắc ấy rất chi là ố dề nhưng ai nào dám nói, bị đuổi học về quê trồng rau nuôi heo như chơi.
- Dạ!! Em đây nè, anh có gì phân phó? - Emma chạy lót tót như gà con, đứng nghiêm chỉnh trước mặt "móm mỳ".
- Nhỏ này, làm như anh lúc nào cũng ngược đãi cha con mấy người lắm, à mà đưa cái này cho nhỏ lớp trưởng mấy đứa nha!
- Sổ đầu bài hả anh?!
- Ừa, đổi sổ, ông hiệu trưởng ổng nói cái gì mà sổ xấu quá bỏ đi làm cái mới cho hên. Anh cũng không hiểu sao thầy cô cái trường này nhởn nhơ bâng quơ thấy sợ, được có thầy Jack, thầy Phạm Vô Cứu là nghiêm nghị chuẩn men lỳ, người người nhìn vô thích mê. Còn mấy người còn lại, nói dễ dãi thì hơi quá, nhưng mà giống như mấy người đó không biết đi dạy để làm gì ấy, cho đám học sinh ngồi lên đầu lên cổ rồi phá phách này nọ nọ kia, cái trường này sai quá sai mà!
Freddy à, nhột không anh ơi?

Anh quên anh là đứa ngồi lên đầu lên cổ thầy Leo à?
Anh chửi thấm đấy nhưng mà có thầy cô nào ở đây nghe nữa nó lại thấm hơn.
Thật may mắn, Mary đang ngồi ăn sáng chung với Demi trong lớp lại "vô tình" nghe được cuộc nói chuyện tình thương mến thương về giáo viên học sinh nghe xong thật cảm động biết bao.
- E hèm, cô nãy giờ chưa nghe gì hết á, nói tiếp đi em! - Nhận thấy sự hiện diện của người cô đã buff điểm cho mình qua môn, Freddy nín mỏ, miễn bình luận, cho anh mày xin cái quần đội cái.
- Dạ hoi dạ hoi... - Emma cũng rất xin vui lòng donate cho "mẹ" cái quần của thằng póng kia đội. Tuy hơi dơ nhưng rất thơm mùi của mấy đứa pê đê. Đội một cái là hít hà, mùi hương em nồng say.
- Thôi mà cô nói thiệt á, chưa nghe gì về việc em Riley chê mấy thầy cô trường mình bao gồm cả cô đâu mà, cứ nói tự nhiên đi em! - Mary càng nói Freddy lại càng run muốn hộc máu tại chỗ, ánh mắt bi thương cầu xin sự im lặng nhưng Mary nào tha cho ổng. - Sao zậy? Cứ nói đi mà cô là giáo viên nhưng khác với những người khác lắm nha, cứ coi cô là "đàn em" đi, yên tâm không méc mấy thầy cô khác đâu mà rưng rưng zậy cô sợ ó, hồi thầy Leo xách con cá mập dí cô giờ!
- ... - Freddy vẫn đang trong trạng thái "éo care gì xung quanh", coi như không nghe không thấy.
- Cô yêu ơi, cô yêu ơi hay mình chuyển chủ đề đi ạ! - Demi tội nghiệp thay người đàn anh xấu số, quyết định ra tay nghĩa hiệp cứu vớt anh khỏi tình cảnh éo le. - Cô hình như dạo này cười nhiều lắm nè!
- Ừa đúng rồi chờ mãi mới thấy em nói đó nha~ Mary coi như đã đủ hả hê, buông tha cậu học trò. - Biết sao hơm? Tại cô biết Demi thích nhìn cô cười lắm nha~
- Ahihi, yêu cô quá à!!
Nội tâm Freddy: thà rằng các người gây khó dễ tôi tiếp đi, tôi bị cận đủ rồi không cần bị mù đâu, cám ơn!
- Nói chứ, phần lớn là cô thích Demi ngắm nhìn vẻ đẹp khi cười của cô, phần nhỏ là tại thằng em cô nó về, việc nhà đùn đẩy qua nó hết! - Nhìn dáng vẻ này của cô giáo, Emma lại liên tưởng đến người em đó.
- Em trai?? Không phải thầy Joseph là em cô sao?? Sao lòi ra thêm người nữa rồi??
- À thì... thật ra nó còn một đứa anh trai nữa, hai anh em nhà nó một đứa hiền lành như con thỏ cầm dao còn một đứa như yang lake đầu đường đi cầm đồ. Dì cô ấy nhé, thương thằng anh nhiều hơn, thằng Joseph lại tủi thân nên coi như quan hệ giữa cô với nó vẫn thân hơn với thằng anh đi. Mấy năm nay thằng anh nó đi giao mai thúy... á lộn, đi giao tranh tận bên Anh, rồi có ông nào thuê nó ở lại mấy năm vẽ hơn 1000 bức chân dung cho ổng bảo là đẹp vờ cờ lờ gì ấy...
- Mary chưa nói hết, như một con ma, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, mái đầu bạc phơ này, không thể nhầm lẫn được.
- Em khổ lắm chị, chị, chị biết đây là gì không? - Joseph với bộ tóc rối bù xù chìa tay ra, trên bàn tay trắng nỏn là một mảnh vải dính đầy phân chim, không sai, cái mảnh vải thúi quắc đó là tay áo Cụ!
- Cứt?
- Không, nhìn cái áo ấy.
- Thì là áo mày dính cứt?
- Đúng trọng điểm rồi đấy.
- Thế áo mày dính cứt liên quan gì tao?
- Huhu, chị xem, ổng mới về có mấy ngày đã bắt nạt thằng em ruột thịt này đây này! - Trong một khắc, cụ bật ngay mode lâm li bi đát làm tổn thương trái tim người khác.
- Sao nó bắt nạt mày mà không rủ tao? Quá đáng, tao ít nhiều gì cũng là chị họ nó mà nó quăng ra chuồng gà, hay nhỉ?!
- ... - Đéo nói gì nữa, tôi xin phép đi, dù cho đất diễn của tôi có thấp như thế nào tôi cũng sẽ đi!
Vera như một hồn ma bay ra bay vào vẫn chả ai để ý, nghe được câu chuyện của Joseph và người anh trai, mấy chốc cũng rơi vào trầm tư. Nhỏ tự hỏi liệu việc xưa mình làm có thật là đúng, cũng như việc khiến một linh hồn bừng cháy như ngọn lửa trở nên tắt lịm, người ra đi cũng không rơi nước mắt, vừa lạnh lẻo lại vô tâm, tiếng nói cười cũng dần quên lãng mất khoảng thời gian đẹp biết bao ở cánh đồng đầy hoa chất đống bao kỉ niệm của hai đứa, cùng lớn lên, cùng đi học, nhưng... sống lại chỉ có một.
"Nghe gì chưa, một cô con gái của nhà Nair vừa mất đó!"
"Là cô chị sao? Tiếc thật, con bé rất năng nổ."
Câm miệng.
"Không, là cô em cơ, con bé khúm núm hay ngồi một mình ấy!"
Câm miệng.
"Phù, nếu là nó thì cũng không sao, tôi chỉ lo là chị nó."
"Đúng vậy, dù gì thì nó cũng đâu có giỏi bằng Vera chứ? Ai mà quan tâm nó chết hay sống, chỉ cần chị nó sống là được rồi!"
Câm miệng hết đi!!
"Chloe..."
Hả...?
"Nhìn nè, thơm không hả?"
Cái gì cơ...?
"Là chị tự làm đó nha, em muốn làm thử không nè?"
"Chloe-- Em đúng là giỏi mà, thơm thiệt đó, em nên mở một cửa hàng, mọi người nên được thưởng thức lọ nước hoa của cô em gái thiên tài này!"
Thiên tài gì chứ...?
Chẳng qua chỉ là một con nhóc cái gì cũng không thể bằng chị gái mình thôi...
Bất giác, lòng bàn tay nhỏ lại nắm chặt cây viết trên bàn, siết tới nỗi như muốn bẻ làm hai. Mồ hôi tuôn ra ngày càng nhiều thêm, mắt cũng tựa hồ như muốn khóc òa lên.
- Lớp trưởng? Sao vậy? Ổn không gái ơi? - Emma thấy gì đó không ổn lắm, vội quay ra sau lưng chợt thấy Vera từ bao giờ đã vào chỗ ngồi, mặt xanh xao lại ướt đẫm mồ hôi, đúng là chưa từng thấy qua bao giờ.
- ...ổn - Vera bừng tỉnh khỏi dòng hoài niệm kia, lập tức buông cây viết ra. - Để...để tao đi quét...
- Đừng lo, có tao ở đây thì cái éo gì mà chả sạch được? Cứ ngồi đây thư giãn đi bạn hiền ơi, không đàn em nào đó mà biết sẽ tức tốc chạy tới ôm mày khóc huhuhu đó!
- ...ừ, cảm ơn mày. - Vừa nghĩ đến gương mặt phụng phịu cứ cọ cọ vào mình, bất giác nhỏ lại bật cười ha hả, tâm tình coi như tốt hơn đi.
"Gì chứ...chỉ là tưởng tượng thôi..."
Trên đoạn đường vắng hoe, một cô bé tóc đỏ cầm một cây gậy đang bị bắt nạt, những đứa trẻ to xác đang thi nhau trêu chọc em ấy, cô bé tội nghiệp vẫn ôm đầu khóc nức nở.
"Híc...híc..."
"Khóc cái gì mà khóc hả?!"
"Màu tóc của mày đúng là kì quặc mà!"
"Ai lại có màu tóc đó chứ, haha!"
Không chần chừ thêm nữa, cô đã cứu cô bé ấy, cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn cho rằng đó là quyết định đúng nhất đời mình.
- Cô Michiko à, cô đang nghĩ gì vậy ạ? - Helena cảm thấy cô của nhỏ hình như đang ngẩn ngơ vì chuyện gì đó, kéo kéo ống tay áo.
- À, không có gì đâu, em ăn xong chưa hả? - Bừng tỉnh khỏi đống hồi ức, Michiko gắp sợi mì cuối cùng trong tô, đứng dậy đi trả tiền.
- A--rồi ạ.
- Vậy mình đi thôi. - Michiko cười.
Bóng dáng hai người cùng dắt tay rảo bước, giống hệt như...
Xoảng!
Chiếc bình đầy những con hạc và ngôi sao bằng giấy cứ thế vỡ tan nát. Bonbon không nhìn lấy một cái, dẫm vào những mảnh vỡ kia, bước đi như chưa có gì.
- Cậu làm gì đấy? Stress à? - Yihdra cùng bộ váy dài ánh tím lấp lánh, cầm một tờ giấy trắng đi vào "phòng hiệu trưởng của Burke", nở nụ cười tươi. - Ô kìa, sao lại có mấy thứ rác rưởi ở đây thế nhỉ, cậu đang giẫm lên nó đấy.
- Chị nghĩ xem? Tôi stress tới mức không chú ý giẫm phải rác rưởi? Mấy thứ đồ hôi hám lại xấu xí này căn bản là không đáng để tôi nhìn lướt qua đâu. - Bonbon kéo ghế ra, ngồi xuống như tổng tài lạnh lùng, từ túi áo lấy ra một viên đá quý màu xanh đẹp mắt, đưa lên ánh đèn mập mờ trong căn phòng u ám. - Ngược lại, tôi còn đang khá là vui đấy chứ~
- Cái gì thế, một món đồ tẻ nhạt gì đó của cậu sao?
- Là thứ mà chị biết là gì đấy. - Yihdra khẽ mở to mắt, hơi hơi khó hiểu. Bonbon thấy thế bỏ lại viên đá quý vào lại túi.
- Làm sao mà... Tôi hiểu rồi, vậy là cậu đã làm?
- Ừm~
- ... Tôi không ngờ cậu cũng có gan tới vậy, đúng là khác một trời một vực với hắn ta mà~
- Tôi cũng không ngại để chị chiêm ngưỡng nó đâu. - Bonbon cười sắc lẹm.
- Không cần đâu, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, nhưng hình như từ khi cậu về lại trường này, có để ý ai đó đúng không nào~
- Đúng là người có con mắt tinh thường nhất ở đây, quả nhiên là chị cũng đã đoán ra từ lâu rồi đúng không?
Không ai đáp lại. Bonbon buồn chán sờ vào túi quần.
- Haizz-- Ở đây đúng là nhạt toẹt, cha đúng là tàn nhẫn vô lương tâm khi bỏ mình ở lại đây mà.

.

.

Khi Claude trở về, như một người chị gái ruột mừng rỡ khi em mình trở về, Mary vui mừng tới mức phô triển tài năng nấu nướng như đặc cầu cho anh.
Đáp lại cô, chỉ có sự bất mãn trên khuôn mặt và bãi nôn bảy màu trên sàn.
"Nhưng...còn Claude...?"
"Em không biết nữa, chắc anh ta đi hóng gió ở đâu mất rồi, chắc anh ta sẽ không về đâu."
Hay là...
Vốn dĩ đã chẳng có "Claude" nào ở đây nữa...?
Nỗi ám ảnh khi ấy vẫn khắc sâu vào tâm trí cô, bất giác trưng ra bộ mặt sợ hãi điều gì đó.
"Làm ơn..."
- Ê bà kia, sao bà còn ngồi đây? - Joseph hỏi, một khuôn mặt vô cùng "ngây thơ vô số tội".
- Mày mới làm bể gì rồi? - Mary đỡ trán.
- Dạ có cái bình bông thui hà.
Bốp!
- Cái đ-- sao bà táng tui?! - Joseph ôm mặt đầy oan ức.
- Bình của trường mà mày cũng dám làm bể cho được, tự cút về ôm giò thằng anh mày đi!
Phòng giáo viên như được xem một vở kịch thú vị, lấy bịch bắp rang bơ tịch thu được từ chỗ học sinh nhai rộp rộp. Violetta cũng chỉ bóc một miếng rồi đứng dậy can ngăn.
- ...cái quái gì vậy? - Jack từ chỗ đám học sinh 10A4 mặt vẫn còn đen nay lại đen hơn.
- À hai người đó đang diễn lại vở năm ngoái tên gì ấy nhỉ...à à nhớ rồi, là "Em sắp ngã chị đẩy cho rớt"! - Joker say mê xem kịch, Violetta đứng giữa con người đang sắp solo võ mồm, Percy ăn bắp ké Joker, Yihdra cười ha hả, Ithaqua đếm kẹo rồi tự cười vô tri, Michiko vừa vào đã thấy không ổn nên đi luôn, Phillipe uống trà sữa, ánh mắt anh va vào ánh mắt Jack liền cười hề hề rồi đi ra ngoài uống tiếp.
- Jack...đừng nóng...
- Được, là các người muốn tôi nóng đấy nhé!
-RIP MARY AND JOSEPH-
*đi nhanh quá trình học của tụi 11A2*
- Em à... - Leo nước mắt(cá sấu) đi dỗ dành Freddy, tuyệt là cà vời đó là tất cả đều đã chứng kiến được người quyền lực khiến người thầy thể dục khó tính cũng phải mắc công nói ngọt.
- Không ngờ ổng mê vợ đến vậy a... - Ganji vừa múa quạt vừa nói.
- Vcl thằng kia, học thể dục chứ có thi văn nghệ đâu mà!
- Múa cũng là một cách "vận động" tốn sức và ra mồ hôi, vậy suy ra tao không hề sai nhá!
- Đjt mẹ! Rồi sao chúng bây tụ tập ở đó thế hả? Lăn ra đây hết cho tao! - Vera như được buff sức mạnh, tụi kia như rơi vào ảo giác con lớp trưởng ngày nào nay lại cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần một cái búng cũng có thể hủy diệt vũ trụ cùng mấy con chó phát sáng.
- Dạ dạ...
- Thôi mà em...
- Hay mình bỏ ổng lại nhỉ?
- Ý kiến hay!
- Hừ, anh giỏi lắm, dám bỏ rơi tôi đi, anh có biết mấy thằng lớp tôi chúng nó phát cơm chó nhiều lắm không hả?!
- Huhu...

.

.

2023 *vẫy tay bái bai*
Chúc mọi người năm mới gặp thiệt nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, đừng bỏ rơi truyện tui nhe, tui cũng tự chúc tui năm mới viết truyện tốt hơn đây nè...
Mai tui thi HK1 òi, có ai chúc tui thi tốt không:((
Mặc dù tui biết là sẽ không ai chúc, nhưng thui kệ vẫn yêu đời lắm nè~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net