Ngoại truyện Tuổi thơ dữ dội 1: Bộ ba con ông cháu cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm đó, nắng ấm chiếu đến khung cửa sổ đã cũ kĩ, tiếng trẻ con đùa nghịch vang vọng khắp sân vườn nhỏ của gia đình Reznik. Tracy lơ mơ chộp lấy cái đồng hồ báo thức trước khi nó kêu lên như mọi ngày. Đúng vậy, như mọi ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, Tracy lúc bấy giờ chỉ là một học sinh tiểu học sống ở khu phố nhỏ đông đúc trẻ con, cha của nhỏ là Mark, một thợ cơ khí đầy tài năng, do đó nhỏ cũng thừa hưởng được một chút gì đó từ cha của mình, còn mẹ của nhỏ là Irene thì rất dễ bị bệnh nên bà chỉ ở nhà làm nội trợ, Tracy cứ mỗi lần mẹ bệnh là lại chạy lon ton từ nhà này sang nhà kia hỏi đường, bởi vì nhỏ từ xưa đã có tật hay quên, có gì quan trọng là quên nhanh mà có gì không quan trọng nhỏ cũng quên nốt nên Mark đã vẽ cho nhỏ nguyên một cái bản đồ cả khu để kiếm cho dễ.
- Con chào ba con chào mẹ con đi ạ!- Tracy cười tươi rói cầm cặp kiểm kê tài sản rồi chạy đến trường với vận tốc của bạn Lan trong cuốn sách toán.
- Đi học nhớ ngoan nghe chưa thằng quỷ nhỏ!- Alva nghiêm mặt nhìn thằng cháu yêu dấu đang làm mặt kiểu "biết rồi còn nói quài" với giọng mệt mỏi, tuần này bị gọi điện mắng vốn hơi bị nhiều rồi đó, là mày ngoan dữ chưa thằng này?!
- Thôi cháu đi học à!- Luca vừa quay mặt ra đằng sau lại bắt gặp ngay nhỏ bạn cùng lớp cùng xóm của mình thì tức tốc chạy qua.- Ê đi học hả mậy?
- Mày nghĩ tao đang đi đâu?
- Đi ẻ!- Luca sau đó hưởng trọn quả đấm "tình thương mến thương" từ vị trí thằng bạn thân chí cốt.
- Ăn nói gì dơ dáy vậy thằng kia.- Edgar từ khi nào và từ chỗ nào đã chạy qua táng Luca một cái muốn rớt luôn cái giới tính ra ngoài cho chó gặm.
Tracy và Luca là bạn cùng xóm lâu năm, ai mà chả biết ba của Tracy và ba của Luca là bạn bè chí cốt từ thuở nào rồi, hai nhà Valden và Balsa thì nổi tiếng là rich, con cháu của họ cũng được coi là tương lai sáng chói tới mức muốn mù luôn con mắt của những người khi nhìn thấy "tác phẩm nghệ thuật" của hai đứa nó. Edgar luôn muốn đi theo con đường họa sĩ, một ngày vẽ bao nhiêu là bức tranh treo khắp phòng, ngày ngày nhìn ngắm muốn rớt luôn con mắt ra ngoài. Luca thì lại nổi tiếng theo chiều hướng khác, tuy gia đình thì tiếng tăm lẫy lừng nhưng con cháu cũng có cháu this cháu that, cháu nhà kia thì đi chăn bò cả ngày rồi lớn lên đi mổ heo mổ vịt kiếm tiền cũng giàu được, còn cháu nhà này thì suốt ngày đi phá làng phá xóm là giỏi, học lên lớp hay không thì không biết, cây ổi cây hồng cây đào cây xoài cây khế gì chỉ cần thằng này đi qua một phát là trụi lẳng trái, không còn cái cùi nữa mà lấy ăn. Tuy cái gì cũng kém có phá là giỏi nhưng Luca vẫn hay được chú và ba mình dẫn đi mấy bữa tiệc để ăn chực ké người ta, đó là lúc cậu gặp Edgar, ấn tượng ban đầu của cả hai dành cho nhau đó là "giống con gái vl", hai thằng lúc ấy thằng thì tóc cột đuôi gà chỉ tội hơi ngắn còn thằng thì lấy nguyên cái nơ chà bá cột đầu, nói chung thì người khác nghĩ hai thằng là con gái cũng là chuyện bình thường đối với tụi này rồi!
Rồi từ đó hai thằng cũng chơi chung, nhà Edgar cũng theo nguyện zọng của con trai mà chuyển đến phố người Hoa này. Trong bữa tiệc ấy, hai đứa cũng nhận thấy một đứa con gái tóc xám cỡ tuổi hai thằng đang đứng cạnh ngài Jerry Carl, một người tẩm liệm tài ba, hình như nó là con của một người quen đưa tới cho dui nhà dui cửa với lại để mở mang tầm mắt cho thằng con zai nhút nhát của họ. Tính là chạy qua làm quen nhưng cô gái tóc xám ấy vừa nhìn thấy Luca và Edgar là chạy đi luôn trong sự ngơ ngác "tao đã làm gì đéo đâu?".
- Ê mày là con Tracy lùn tịt tóc màu cớt đam mê máy móc công nghệ mứt cóc mà thằng Luca này hay kể ấy hả?- Edgar mỉm cười nhìn sang Tracy đang đen mặt lại.- Mình làm bạn hé!
- Ok, Luca mày qua đây chút.
- Nhớ ngày này làm đám tao nha thằng đầu buồi!- Luca mặc bị Tracy lôi xềnh xệch trên đường, nở nụ cười tự tin rồi giơ ngón giữa.
- ...- Những đứa bạn cùng lớp ba đứa này vừa nhìn vừa bất lực, Luca với vết bầm trên con mắt nhưng tím hơn rõ rệt đang đứng cười như điên, Edgar vừa cầm túi chườm vừa đứng ở tư thế chọi đá nhắm ngay con mắt bầm đó, Tracy vừa đi vừa chào buổi sáng mọi người và dường như không quan tâm đến vết máu trên bàn tay và mặt.
- Các em đóng tập sách lại, mình kiểm tra bài cũ! Mời em Luca Balsa mở hàng trả bài!

- Cô ơi thằng Luca nó trốn học rồi!- Tracy giơ tay nói.

- Haizz, được rồi, Tracy Reznik trả bài nhé?

-...em được nói không không ạ?

- Không!

- Vậy nếu em nói em không thuộc bài?

- Thì em ra ngoài đứng.

- Còn nếu em nói em có học nhưng em quên tập sách ở nhà hết rồi?

- Cô dẫn em về nhà lấy, đừng quên nhà em kế nhà cô đấy nhé!

- ...để em kiếm thằng Luca để nó trả bài cho cô...- Tracy bước ra khỏi lớp, nhìn một hồi rồi chạy ra nhà kho chứa đồ phía sau trường. Đúng như nhỏ nghĩ thằng này là đang trốn trên cái tủ đó nữa rồi.

- Luca xuống mày!- Một bóng đen nhảy xuống từ chiếc tủ cao kia và cái bóng đen ấy...mông chổng lên trời hôn sàn nhà kho.

- Tao ổn, mày kiếm tao chi?- Luca quay cuồng trong mơ hồ hỏi.

- Cô có việc đột xuất nên về rồi, vô lớp tụi nó đang mở tiệc mày ơi!- Tracy nói dối không chớp mắt.

- Ngon, vô nhanh mày ơi!!!!- Luca mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn kéo tay con bạn chạy vô lớp mở cửa cái rầm.

- Pặc ty đê!!!!!!!!

- Luca đây rồi, em trả bài thay bạn Tracy nhé!- Cô giáo vừa thấy người mình đang tìm kiếm thì ngay lập tức ra hiệu cho Edgar ngồi cùng bàn lấy tập tiếng anh đem lên sẵn bàn giáo viên.- How are you?

- A...am thanh kiều gút mó ning ơ...ơ mít ti cơ lơ đè mé quơ li bê tê mịt cờ lẹc lin sin water rài sít tơ vin skin pá ra pẻn?

Cả lớp:...

Cô giáo:...

Tracy èn Edgar: *nhục dùm*

Luca: *đội quần*em xin lũi cô...

Thế là bạn Luca của chúng ta ăn nguyên cái trứng dzịt to tướng trong tập.

- Mấy bây biết mà mấy bây không chỉ tao, hứ!!- Luca nhăn mặt nhìn hai con người đang làm ngơ kia.

- Ơ...thì...ai bít dì dou!

- Ê tao có cốm nè, ăn không?- Edgar cười cười đưa miếng cốm cho Luca nhằm muốn "hối lộ". Luca thấy thế cạp nguyên miếng vô họng nuốt vô cái một trước đôi mắt tròn xoe của Tracy và Edgar.

- Ý, sông kìa!- Tracy chỉ tay vào con sông nhỏ ở bờ cỏ lau kia.- Hay là...

- Có những lúc tao không mày là con trai hay con gái nữa đó Tracy.- Luca mắt nhìn đồng bọn ngỏ ý muốn xuống chơi.

- Xin lỗi, tao không biết bơi!- Edgar quyết định từ chối, từ hồi còn nhỏ cậu đã chẳng thiết tha gì việc bơi lội rồi thì làm sao mà dám nhảy xuống chứ!

- Không biết thì tập!- Luca và Tracy bỗng nhìn Edgar bằng ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười kéo đến mang tai. Rồi cả hai cùng dùng sức thảy Edgar xuống nước mặt dù cậu vẫn phản đối kịch liệt.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!- Edgar té nhào xuống nước rồi chìm mất dạng.

- Chết rồi nó chìm rồi kìa Luca! Tại mày đó!!!!!!!!!

- Tại mày thì có á!! Đứa nào nảy ra ý tưởng này hả??!!

- Mày chứ ai!

- Không, mày thì có á!!!!!!

- ...ọc ọc..ọc.....ọc ọc ọc!!!( tụi mày cứu tao coi!!!)

- Á chết quên mất thằng này nữa!!- Luca và Tracy nhanh chóng chạy xuống rồi tìm thằng bạn để vớt lên trước khi đi tù vì "lỡ" hại bạn chết đuối.

- Huhuhu....thằng Edgar đâu rồi...- Tracy vừa khóc vừa cố gắng tìm bóng dáng Edgar đang lạc trôi giữa con sông dài.

- Chắc nó ở quanh đây thôi, đừng khóc!- Luca sắn ống quần lên, tiến hành "trục vớt" quy mô lớn trên sông.

-...hai tụi mày kiếm gì vậy?

- Kiếm mày chứ kiếm a...khoan, wtf?!- Luca hốt hoảng quay ra sau lưng, từ khi nào thằng bạn thân đã lên bờ an toàn còn hai tụi nó thì như đang làm trò con bò gì đó dưới sông giữa nơi đông người đi-ngang-là-chín-hóng-drama-là-mười.

- Khoan...là mày chưa chết đúng không?- Tracy đi lên bờ chạm vô tay Edgar, hỏi.

- Chứ không lẽ giờ tao là ma đang đứng nói chuyện với mày?- Edgar hỏi.

- Sao mày lên được? Mày đâu biết bơi?- Luca khó hiểu, thằng này 1 giây trước nói mình không biết bơi, giờ đâu ra lên đây được vậy? How?

- Nước này nông hơn tao tưởng tí í mà!- Edgar gãi đầu.

- Ok, giờ đi chơi không?- Luca hào hứng nói.

- Ướt nhẹp rồi, về thay đồ cái đã chứ không là hồi cảm cmn lạnh đều là nhờ mày hết đó Edgar!

- Sao lại là tao? Tụi mày thảy tao xuống rồi tự tìm mà!

- Nhưng mà mày lên mày đâu có nói đâu, làm kiếm mệt chetme!

-...- Edgar cảm thấy mình có cãi thế éo nào với con lùn này vẫn thua sấp mặt nên quyết định nín họng vào cho bớt nghiệp với nhỏ này lại.
Từ ngày đó, Edgar đã học được một bài học cuộc sống đó là hãy sống thành thật với chính mình và người khác chứ đừng sống quá nghiệp với con Tracy này. Bất kể ai trên đường về mà nói nhỏ lùn là đều có kết cục như nhau cả, đầu tiên là một cú vào mặt, sau đó là cái đá thần chưởng, cuối cùng là một cú sút đỉnh cao vào thẳng bụng. Nói chung là tàn canh hết rồi, chờ người tới hốt vô bệnh viện nữa là xong xuôi gọn gàng! Nhưng đó là với con này, người khác nhìn be like kiểu đống máu nằm trên đường, người hốt vào lề đường, người nằm trên bụi cỏ, người nào hên hên đang bị tẩn cái có xe cứu thương chạy ngang qua một cái là khỏi tốn tiền gọi cũng được khiên vô chở tới bệnh viện, kiểu đúng người đúng thời điểm í! Luca là đứa dạng toàn chọc người khác chứ không để tới phiên người khác chọc mình đâu, thằng này tuy là khá cà lơ phất phơ nhưng mà được cái đánh đấm cũng ra gì, nghe nó kể bữa hổm đánh lộn với chú của nó mà tội nghiệp chú nó thiệt, đường đường là người lớn quyền lớn mà đánh không lại thằng con nít, ôi thôi muốn đội quần dùm ổng luôn ấy chứ!
- Edgar, nghĩ gì đó mậy?- Luca lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Không, không có gì đâu! À mà con Tracy đâu rồi?
- Nó đi kiếm bạn nó rồi! Chờ xíu đi!- Luca cười cười.
- Ê tao về rồi nè!- Tracy chạy tới vẫy tay.
- Mày nãy đi đâu vậ...ủa mà dép mày, sao nó...- Edgar thắc mắc nhìn chiếc dép quai kẹp của nhỏ từ bao giờ mà từ bàn chân chạy lên tới cẳng chân luôn rồi.
- Nãy tao chạy mà hổng kịp! Đang chạy cái té ổ gà nữa!- Tracy thở gấp.

- Demi nó đi rồi hả?
- Ờ, nó đéo chờ tao gì hết á!
- Demi là ai á mấy pà?- Edgar thắc mắc về con người tên Demi đó.
- À, nó là con bạn thân của tao á, mà nó chuyển đi òi, chán ghê!- Tracy tiếc nuối nói, hình ảnh cô bé tóc nâu trắng ngắn ấy vẫn hiện lên trong tâm trí nhỏ.
- Nó chuyển đi đâu dọ?
- Nó tới thành phố Oletus rồi!
- Chỗ đó là chỗ nào zậy?- Luca nghiêng người hỏi Tracy.
- Đó là thành phố thịnh vượng mới á! Ba tao đang suy nghĩ thêm về thu nhập ở đó so với ở đây nè!- Edgar nói.
- Đúng rồi, ba tao cũng tính là tháng sau chuyển qua đó ở, nhà con Demi cũng đi trước rồi, từ từ mọi người cũng sẽ chuyển qua đó thôi à!- Tracy nói.- Tại vì chỗ này cũng chỉ là một khu nhỏ ít nhu cầu sử dụng các mặt hàng này nọ nên họ đang có dự định kêu gọi qua thành phố đó rồi sau đó chắc chỗ này bỏ hoang luôn!
- Tao thấy ở đây cũng rộng quá đó chứ!- Luca hỏi.
- Nhìn vậy thôi chứ thực ra là nó nhỏ gấp mấy lần so với một thành phố lớn đấy, không biết là thành thị sẽ như thế nào ha!- Edgar trả lời.
- Ừm...mà cũng trễ rồi, về thôi!
- Ừ!
Tracy đi về nhà và nhỏ quên mất một thứ, đó là chiếc bản đồ ướt nhẹp trong túi quần đang ở nhà. Thế là xong nhỏ rồi, kèo này chắc còn cái nịt quá!!
- Tracy đấy à?- Một giọng nói vang lên.
- Mẹ!!!- Tracy chạy tới ôm chầm lấy Irene.- Mẹ tới tìm con ạ??
- Ừ, mà nè, mẹ nghe nói con lại tắm sông đúng không hả?
- Ơ...dạ không ạ, ai nói thế ạ?- Tracy giật thót, lắp bắp nói.
- Chú Luca nhà đối diện nói đấy! Nói thật mẹ nghe.
- Dạ chuyện là...- Thế là nhỉ tường thuật tất cả mọi thứ lại cho mẹ mình nghe, tất nhiên là trừ vụ cô phụ Luca ném Edgar xuống sông rồi.- L...là vậy đó ạ...
- Được, ta về nhà nào!
Trong khi đó ở nhà Lucachu:
- Mày hay lắm Luca, anh hai mau xử thằng con anh đi nè!- Alva tức đỏ cả mặt, vẫy vẫy tay về phía ba của Luca.
- Sao sao!!
- Anh coi nó kìa, tắm sông với mấy đứa con nít ranh hàng xóm nữa kìa!!!
- Em đi ra đi, để anh dạy con!!- Ba Luca đi tới cầm theo cái giá múc canh.
- Hừ, mày tới số rồi con, ổng gõ phát một là mày thăng thiên luôn!- Alva nhìn cảnh hay mà tiếc nuối đi vào phòng.
- Con nếm dùm ba vậy là ngon rồi đúng không?- Ba Luca chờ Alva đi khỏi mới trở lại Mode nhẹ nhàng.
- Thêm tí bột ngọt đi ạ, cỡ mười năm muỗng chắc là được rồi ạ!- Luca nếm, nghĩ một chút rồi nói.
- Được, con trai ba ngoan nhất!
Nhà Edgar:
- Anh quyết định rồi, ngày mai mình chuyển qua thành phố Oletus đi!- Ba của Edgar uống nốt ly trà rồi nói.
- Được, Edgar con vào phòng dọn sẵn đồ đạc đi!
- Ơ...sao vậy ạ?- Edgar ngạc nhiên hỏi.
- Như ba đã nói đó, qua đấy sẽ có lợi hơn nhiều so với ở đây!
- Nhưng...
- Đi lên phòng dọn đồ đi, đừng có được voi đòi tiên, ba trước đó chỉ định đến đây để xem xét nơi này thôi, con chả có quyền gì để ba nghe lời con cả! Giờ thì đi mau lên!
Edgar nhăn nhó đi lên phòng, dọn tất cả bức tranh mình vẽ vào chiếc va li, xếp tất cả quần áo vào một chỗ, ngồi thẩn thờ trong vô vọng, cậu muốn ở lại đây với Luca và Tracy...
" Điều ước vẫn chỉ là điều ước, không có phép màu nào có thể thực hiện mong muốn của mình cả..."
- Thằng Edgar tới trễ, nó đâu rồi??- Luca khó hiểu nhìn lại đồng hồ nhà hàng xóm.
-...tao nghe ba tao nói là nó đã chuyển đến thành phố Oletus rồi...- Tracy nghiêm mặt nói.- Và tao...tuần sau tao sẽ chuyển đến đó...
- Sao lại vậy?!- Luca ngạc nhiên hỏi.- Nhưng tao vẫn còn ở đây!!
- Thì mày ở đây đi, nhà tao chuyển đi chứ có phải nhà mày chuyển đi đâu?
- Nh...nhưng mà...tụi mình đã sống ở đây suốt còn gì, biết bao kỉ niệm bọn mình vẫn còn để lại đây này, trường học, bụi cỏ lau gần bờ sông, ổ gà, những trái xoài, trái hồng, trái đào, trái khế của nhà hàng xóm mà mình từng chôm, cả con chó xấu xa đó nữa!
- Nhưng ba tao đã quyết định rồi, với cả thằng Edgar với con Demi cũng đã đi trước! Tao nghĩ sớm muộn gì mày cũng chuyển đi với tụi này thôi!
- Không có chuyện đó đâu!!
Về nhà:
- Nhà ta chuyển đến thành phố Oletus đi!
- Được đấy!
Luca:...
Thế là Luca và Tracy đều chuyển đến thành phố Oletus, mặc cho cả hai vẫn còn những kỉ niệm đẹp ở nơi đây...
Nhưng biết đâu được....
- Chào em!- Một cô gái tóc đen dài chạy đến.- Chị tên là Violetta, là hàng xóm mới của em. Giúp đỡ nhau nhé!
- Dạ vâng, em là Tracy, rất vui được gặp chị!!!!!!- Tracy đỏ mặt nói.
- Ừm!- Violetta cười hiền rồi đi về nhà. Tracy sau đó vẫn còn sốc thính, lần đầu tiên nhỏ mới biết yêu là gì, nhỏ đã quyết định là sẽ theo đuổi chỉ tới cùng!
- Coi nó u mê chưa kìa!- Edgar khoanh tay nói.
- Chuẩn, mà tao chuyển tới rồi mày không vui à?- Luca hỏi.
- Không!
- Buồn nha...
- Giỡn, xin lỗi mày!
- Ừ...
"Dù điều ước của tôi vẫn không được thực hiện...nhưng giờ tôi đã có đúng thứ mình cần ngay lúc này rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net