Chương 3: Venice và 52Hz Whale*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): Cá voi 52 hertz là một cá thể cá voi thuộc loài không xác định, tiếng kêu của nó có tần số bất thường là 52 Hz. Tần số này cao hơn nhiều so với những loài cá voi khác có tập tính di cư tương tự như cá voi xanh (10–39 Hz)hay cá voi vây (20 Hz).Nó được phát hiện thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau từ cuối những năm 1980 và có vẻ như là cá thể duy nhất phát ra tiếng kêu ở tần số này. Nó được truyền thông gọi là "Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh".
__________

Ba nhỏ kể truyện về chú cá voi cô độc 52Hz cho Venice nghe. Từ khi bắt đầu câu chuyện tới khi kể xong cậu nhóc đều nắm chặt tay ba.
Pete vốn cho rằng con trai nhỏ sẽ không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó thì bỗng nghe thấy Venice thủ thỉ bên tai anh :
" Ba nhỏ, 52Hz thật giống ba lớn. "
Pete nghe vậy bất ngờ nhìn nhóc rồi hỏi nhỏ: "Sao con nghĩ vậy?"
Venice nhìn mũi chân đang đung đưa của mình, vẫn với giọng thủ thỉ đó nhóc trả lời ba:
" 52Hz rất cô đơn, bên cạnh nó không có ai ở bên, cũng không có ai hiểu được tần số của nó. Không phải rất giống với ba lớn khi ông nội chưa mất ạ?"
Pete bật cười đưa tay xoa đầu con trai nhỏ đột nhiên trở nên mẫn cảm của mình rồi nhìn vào mắt nhóc trả lời:
" Trước đó thì đúng là có chút giống, nhưng con nhìn xem. Bây giờ ba lớn có ba, có con, có cả chú Macau nữa. Ba lớn không cô đơn như cá voi nhỏ đâu nè"
Venice gật đầu, nhưng nhìn bé vẫn còn nhiều tâm sự lắm. Pete thấy con trai không hỏi tiếp cũng mặc nhóc suy nghĩ , muốn đứng lên đi làm việc thì góc áo bị kéo lại.
Venice: " Ba nhỏ cho Venice một chiếc kẹo được không ạ"

Pete: " Nhưng tuần này con đã ăn quá khẩu phần rồi đó cục cưng"
Nhóc con chơi xấu tròn xoe mắt nhìn Pete, tay nhỏ nắm góc áo còn khẽ đung đưa: "Venice chỉ cần một cái nữa thôi~"
Pete bật cười, anh thật sự không có biện pháp nặng lời với nhóc con vừa đáng yêu vừa tinh ranh nhà mình: "Chỉ một cái nữa thôi đó"
Ánh mắt Venice lấp lánh nhận lấy kẹo từ tay ba nhỏ, không quên tiến lên hôn chóc một cái vào mặt anh.
" Venice yêu ba"
" Ba cũng yêu con."
___
Sáng hôm sau tại một nhà xưởng bỏ hoang cách Bangkok không xa. Vegas nhìn thằng cha quỳ lạy van xin trước mặt với ánh mắt dịu dàng giả tạo.
" Tôi nhớ đã cảnh cáo ông cái giá của phản bội là gì rồi phải không?"
Người đàn ông mặt mũi bầm dập máu thịt lẫn lộn không ngừng đập đầu xuống đất:
" Tôi xin lỗi, tôi đã biết lỗi rồi, là do tôi ngu đần mới nghe theo chúng. Cậu Vegas, cậu tha cho tôi lần này đi ạ, xin cậu, tôi còn một thằng con trai nhỏ ở nhà không thể chết được.."
Vegas nhướn mày nhìn ông ta: " Liên quan gì đến tôi?" Dứt lời đưa tay vào túi rút súng ra định kết liệu đời lão thì một viên kẹo màu xanh nhạt, bên trên còn có hình bé thỏ theo đó rơi ra.
Hắn liếc qua cũng biết là kẹo thằng cu chết dẫm ở nhà mê mệt, nghi hoặc đem kẹo nhặt lên. Vỏ kẹo còn có một tờ ghi chú nho nhỏ ghi 'Hz52' , ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng phất tay với vệ sĩ phía sau:
" Giải quyết cho sạch"
" Vâng, cậu Vegas. "
...
Vegas được viên kẹo của con trai bọc cho một lớp đường, tâm tình rất tốt trở về nhà.
Vừa vào đến cửa nhà đã thấy hai hình bóng một nhỏ một lớn hì hục trong bồn hoa. Trước đi tới ôm ôm hôn hôn em yêu rồi mới nhướn mày nhìn con trai:
" Viên kẹo trong túi ba là con bỏ vào à?"
Venice giựt giựt khoé miệng trừng mắt nhìn hắn:
" Ai mà rảnh thế? Con còn đang thắc mắc kẹo của mình biến đi đâu, hoá ra là ông lấy à ông già???"
Vegas vỗ cái bụp vào đầu nhóc:
" Ăn nói kiểu gì đấy, mày tin ba treo mày lên cây ổi không? Vậy là không phải mày cho vào à, nhưng mà ba ăn mất rồi, nôn ra trả nhé?!"
Venice ôm đầu lườm hắn: " Đếch cần!"
Pete ở bên cạnh nhịn cười nhìn hai bên tai đã sớm đỏ bừng của con trai. Venice nhà anh, thật sự rất giống ba lớn nó đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net