Chương 5: Tour du lịch Thứ gia...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả:
Ye: cái chương trước để khi nào zui nhà zui cửa thì viết tiếp, giờ có idea mới nên sang chương khác trước ha. Nết t nó z á, nghĩ ra cái gì thì viết cái đấy thôi 👁👄👁❤️
__

Bạn A: " Ba tao thích đi đánh golf ,mỗi ngày đều đánh, còn dẫn tao đi nữa. Vui lắm luôn!!"

Bạn B: " Ba tao thì thích chăm cá, cả nhà tao có tới 12 cái bể cá lận." Thiếu niên kể với giọng tự hào lắm.

Bạn A: " Venice, ba mày thì sao?"

Venice: " Ba? À, ba nhỏ thì thích đi chơi, mua sắm, xem phim với bác cả. Ông zà nhà tao thì thích chơi sắt vụn, kìm kéo, múa dao múa kiếm , thi thoảng nổi hứng thì đọc sách các thứ..."
Các bạn học còn lại: "..."

Trong đầu chúng nó hiện lên hình ảnh hai tên đàn ông một người õng a õng ẹo quần áo giày dép son phấn lượt là, một người to như con gấu lăm le dao kéo dí vào cổ người khác, tưởng tượng tới đã thấy rùng mình...
Bạn A thấy không khí dần kì quặc, cố sức đổi chủ đề:
" Mọi người... có muốn tới nhà tao chơi không, sân golf nhà tao rộng lắm.."
B thấy vậy cũng không chịu yếu thế: " Tưởng gì, có phải mấy lão trung niên đâu mà chơi cái đó. Thà qua nhà tao bắt cá còn vui hơn!"
A: " Cái gì mà trung niên, trò bắt cá của mày mới là dành cho lão già ấy!"
B: " Mày!bcjabicwbjcbskcbsjcjabcbjdgfjwbdb.."
Trong lúc chúng nó đang cãi nhau om tỏi, một cánh tay nhỏ nhắn của bé gái giơ lên, xấu hổ nói nhỏ:
" Hay là.. chúng ta tới nhà Venice chơi đi, được không ?"
Venice: " Tuỳ chúng mày. "
Sau một hồi im lặng quỷ dị, bọn nó vừa sợ hai người ba của nhóc vừa thắc mắc sao hai người kì quặc đó lại dạy được ra nam thần Venice ưu tú lạnh lùng như này?
Vốn là thiếu gia tiểu thư được nuông chiều, lại còn ở độ tuổi chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Cuối cùng cả đám run rẩy thống nhất chiều cùng qua nhà Venice chơi chút xíu...

___
Chiều hiu hiu gió, trời đất xám xịt như mặt mũi lũ nhóc đứng trước khu chợ tấp nập bây giờ.
Trường chúng đều là tầng lớp có địa vị, có tiền bạc tới học, bọn nó nghĩ nam thần như Venice tốt xấu gì thì cũng thuộc hàng gia đình có địa vị. Không ngờ lại trưởng thành trong chốn nhộn nhịp hỗn loạn thế này.
Haizz, nam thần đúng là đoá sen trắng sống gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Venice bước ra từ sòng bạc ồn ào, khẽ gật đầu rồi ra hiệu chúng nó đi theo nhóc.
Đám thiếu niên bám sát vào nhau, run run rẩy rẩy mà đi qua trong ánh mắt chăm chú của đám người mặt mũi dự tợn ở sòng bài, sợ ai đó trong đám này sẽ phi lên đập u đầu chúng nó.
Nhưng cảnh tượng đó hiển nhiên chẳng thể nào sảy ra, mà ngược lại, họ còn khẽ cúi đầu với nam thần của chúng, giọng cung kính: " Cậu Venice."
Nam thần trong mắt đám học sinh bỗng toả ra ánh sáng lấp lánh. Chúng không hẹn mà cùng nghĩ:
' Quào, hoá ra Venice còn là đại ca xã hội nha !'
__
Khoảng 15 phút sau, đám người nãy còn thấy Venice thật đáng thương giờ nhìn toà nhà đồ sộ, dãy hàng lang dài không thấy đích mà hai mặt nóng rát.

Venice chẳng hề biết suy nghĩ của chúng, bảo:
" Ở đây không có câu nệ tiểu tiết gì đâu, tuỳ ý ăn chơi đi. Ba tao đang bận việc, chút nữa sẽ qua."

Đám thiếu gia tiểu thư run rẩy gật đầu nhưng cũng chỉ dám ngồi khép nép tại chỗ nhỏ giọng nói chuyện.
Khoảng 10 phút sau, ánh mắt chúng nó đổ dồn về phía hai người thân mật bước ra từ trong nhà.
( đừng quên bàn ăn của Thứ gia là bàn tập thể ngoài trời nhe)

Nam nhân cao lớn nhìn rất dịu dàng, khẽ cười rũ mắt nói chuyện với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên như ánh mặt trời cười nói khúc khích, nhan sắc của hai người đều là hạc trong bầy gà. Chỉ nhìn thôi cũng thấy một màn cảnh đẹp ý vui.

Khung cảnh xinh đẹp ấy bị phá vỡ bởi tông giọng miệt thị mà chúng nó chưa nghe bao giờ của nam thần :

" Ông dzà, con đem cho ông mấy đứa bạn để ông treo lên dàn ổi nè!!!"
Mấy người đang chìm đắm trong mỹ nhan đột nhiên giật nảy mình:
" Đây là...ba lớn ba nhỏ của mày??!!!!" Dù là mặt người đàn ông kia như đúc một khuôn với Venice nhưng chúng cũng chỉ nghĩ cùng lắm là anh trai gì đó thôi...
Venice: " Ừ, người cao hơn là ba lớn - Vegas, còn lại là ba nhỏ đáng yêu của tao - Pete."
Vegas thấy thằng con mất nết phá hỏng khí chất nam thần dịu dàng của mình thì trợn mắt lên lườm nhóc. Pete bên cạnh vỗ vai hắn nhịn cười rồi quay sang hi với đám thiếu niên hoá đá cạnh con trai.
" Chào mấy đứa, chú là ba của Venice. Cảm ơn vì đã tới chơi, nãy có chút việc. Không ra đón mấy đứa được"
Mặc dù còn xấu hổ vì nghĩ sai về người ta, nhưng nhìn Pete thân thiện cười với chúng, lũ nhóc bỗng thấy thân thiết hơn nhiều.
Ba lớn của nam thần cũng gật đầu với chúng: " Gọi chú Vegas là được."

Trò chuyện qua lại một lúc thì đột nhiên nhớ ra biểu hiện bất thường của bọn nó lúc thấy hai người, ngượng ngạo một hồi, thằng to gan nhất trong số chúng khẽ nói :
" Chú Vegas, Venice nói rằng chú hay chơi..ờm..dao các thứ, nên lúc thấy chú mới biểu hiện bất lịch sự như thế. Xin lỗi hai người ạ!"
Vegas chưa tiếp lời, Venice bên cạnh đã châm chọc haha một câu:
" Mày không cần thấy có lỗi, ba tao thích cầm dao đi khè khắp nơi thật mà!"
___
Sau khi trở về, lũ thiếu gia tiểu thư tham gia chuyến đi chơi sẽ vĩnh viễn không quên được hình ảnh nam thần Venice đi tiễn chúng về với một dấu giày to tổ bố trên mông...
__
Tác giả tán nhảm:
Ye: Nay viết được hẳn hơn 1k chữ, không lười như trước ròi, xức xắc ( ' ▽ ' )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net