Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mở đầu câu chuyện như thế nào nhỉ? Tôi không biết bắt đầu từ đâu, hay là kể chuyện thường này nhỉ

Tôi - Trầm Di, là học sinh cấp 3. À không, tôi mới vừa rớt cấp 3. Ngôi trường tôi muốn học (Quốc Dĩ), tôi không đậu nổi. Tại sao hả? Nói tôi ngu dốt thì không đúng, chỉ là tôi chưa bao giờ hết sức mình để học tập. Nhận được kết quả trên tay, lòng tôi như chùng xuống. Nhìn cha mẹ đang ngồi phòng khách, à tôi còn không dám nhìn. Thôi kệ đi, tôi mệt lắm rồi. Tôi chỉ cảm thấy tay chân, cả cơ thể như rã rời. Lên phòng chớp mắt một chút. Ầy 1 tuần nữa đi học rồi...

         Mẹ đưa tôi lên trường, nhìn trên danh sách được dán trên bảng tin gần cổng. Ầy lại lớp cuối sao?. Mẹ bảo sẽ chuyển tôi lên A1 hoặc A2. Nhưng mà tôi chán rồi, không muốn học nữa. Bạn nghĩ là vì trước đây tôi cũng vậy sao? Không, chỉ là sau khi không đậu vào trường cấp 3 như tôi muốn, tôi chẳng thấy học có nghĩa gì. Tôi nghĩ là chỉ cần sống im lặng, học đủ để lên lớp là được. Đó là ý nghĩa của tôi thôi, chứ hành động thì không chắc. 
          Vào lớp, tôi còn không hứng thú nhìn ai. Kiếm đại một chỗ ngồi, ngồi bên cạnh ai đó. Đến mức người ta thân thiện với tôi như thế, tôi cũng chi ậm ừ.
          - Trầm Di
         Ể, ai đó gọi mình phải không nhỉ? Tôi đứng dậy. 

         - Em sẽ là lớp phó 
         Tôi trố mắt nhìn, nhưng lại thôi, người tôi như bất định cũng chả buồn phản kháng lại. Sau 1 hồi dài trên trường, tôi về nói với mẹ rằng tôi là lớp phó vì điểm thi cao, ít ra cũng cứu vớt phần nào cho mẹ và cha. Cứ như thế, tôi không biết rằng mình đã thay đổi

Các bạn biết không? Tôi thực sự thay đổi rồi, rõ ràng vô tâm như vậy cớ gì lại thích làm lớp phó chứ? À tại cái danh nó ngầu lắm quý dị ạ. Lớp phó học tập. Ngầu không? Ngầu chứ. Nhưng mà không vì thế, tôi lại thay đổi cách học của mình. Không nhé, tôi chỉ như cũ, học chăm để phòng hờ. Ừ là vậy, chẳng hạn như phòng khi kiểm tra bài cũ, phòng khi kiểm tra bài tập. Ừ, vậy đấy. 
Mà tôi lại quen được bạn cơ đấy. Đầu tiên là người ngồi bên cạnh- An An. Phía sau là Đăng Hiên. Là 2 người bạn đầu tiên của tôi trong cái lớp cuối dãy này. Tiếp đến là 2 đứa bên cạnh An An, Phú (Tĩnh) và Tùng (Đao). Ờ tụi nó có biệt danh vậy là vì một thằng thì lúc nào cũng tĩnh lặng, còn một thằng nhìn mặt hơi đao. Vậy thôi.

Qua mấy tuần học, tôi được thầy Toán rất thương đấy. Ờ vì hay bị kêu lên bảng, hay bị kêu trả lời câu hỏi. Tại sao hả? Vì là lớp phó học tập. À, tôi lại quen thêm được bạn, tôi quen cả tổ tôi ngồi cơ, tổ 4. Lớp đã cuối dãy, còn trong tổ 4 cơ. Lúc nào cũng cuối. 

Hôm nay sinh hoạt, không có gì đặc biệt chỉ đặc sắc ở chỗ An An- người ngồi bên cạnh tôi lại chuyển vào giữa Phú Tĩnh và Tùng Đao, vì tụi nó nói chuyện nhiều khiếp nên bị tách ra. Vừa mới thân chưa được bao lâu mà đã tách An An của tôi khỏi tay tôi rồi. Ngồi bên cạnh Phú Tĩnh, ừ nó tĩnh thật, tôi có nói nhiều cỡ nào, nó chỉ nghe thôi, cười, hết. 

Sau khi trải qua hết một học kì, không có gì đặc sắc, đặc biệt ở chỗ, tôi là chúa nói nhiều và hay chọc cái lũ cùng bàn. Thì tôi được học sinh giỏi cơ đấy. Khiếp thật, tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ là có 1 vài người nói tôi ăn may. Cũng đúng mà cũng không nha. Chắc hẳn, ai cũng từng trải qua như tôi rồi chứ nhỉ?

Học kì 2 tới rồi, tự dưng 2 dãy đổi chỗ với nhau. Vẫn chỗ ngồi đó, có điều đổi dãy như đổi phong thuỷ. Tôi bắt đầu để ý tới lớp trưởng (Quốc Chương) của mình. Ây da, tâm hồn bé bỏng của tôi biết để ý người ta rồi. Người ta trầm lặng, lạnh lùng nên tôi mới để ý. Ngày nào đi học, tôi cũng phải ngắm mình trước gương, xem thử có ổn không? Hôm nay, gặp anh Chương của tôi sẽ như thế nào? Lên lớp, tôi sẽ ngắm nhìn người ta như một ninja chính hiệu. Nhiều khi quay lại tôi lại thấy Chương như đang nhìn mình. Tim tôi cũng thổn thức. Không lẽ thích mình rồi sao? Nói chung, chắc là tôi thích người ta rồi. Tôi cứ liếc nhìn mãi, không thấy thì đảo mắt tìm kiếm. Điều mà tôi nhận được từ Chương là khi tôi quay xuống nhìn về cuối lớp thì lại thấy Chương đang nhìn mình. Ngại quá. Các bạn nghĩ đây sẽ là một chuyện tình yêu đẹp giữa lớp trưởng và lớp phó hả? Ừ đọc tiếp rồi biết ha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net