Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đã tự cắt đi tất cả mọi thứ, thật ra không tới mức như những người thất tình thật sự. Chỉ là bông hoa chưa kịp hái đã tàn. Buồn một chút thì hết. Không hoa này thì hoa khác :)

     Thật ra, việc tôi ảo tưởng siêu nhân dẫn tới hành động và để lại một kết quả như vậy. Ngoài ra, nó còn có hậu quả nữa. Mọi người có còn nhớ, lúc tôi giả vờ thân thiết với Đăng Hiên mỗi lần quay xuống nhìn Quốc Chương không? Vâng, nó là hậu quả đã để lại sau lối hành động đầy "táo bạo" của tôi. 

      Sau khi có kết quả học kì 2 lớp 10, tôi học sinh giỏi. Có vài người nói rằng tôi ăn may. Thật ra, tôi cũng không quan tâm lắm :))). Tôi sẽ chả bao giờ đi chứng minh cái sự thật nó như vậy :))). Ăn may nhưng ít ra phải học mới được ăn may chứ đúng không? Cho nên nếu ai đọc tới đây, mà đã từng bị giống tôi, thì không cần phải buồn hay thất vọng làm gì. Mỗi người, tự cố gắng ra sao, tự bản thân mình biết. Nếu xung quanh bạn, mọi người đều cho rằng bạn may mắn mới có được thành quả như hôm nay thì hãy đứng lên chứng minh rằng "Ừ, tụi mày nói đúng đó, tuổi gì được ăn may như tao" :)))). Khi người ta đã không muốn tin rằng số 1 là số 1 thì kệ *ẹ nó :))). (Một chút đồng cảnh ngộ, an ủi những ai từng bị như tôi nheee)

     Ừ quay lại câu chuyện, thì câu chuyện của tôi cứ tiếp diễn như vậy. Qua 2 tháng hè hơn. Tôi vẫn như vậy, khuôn mặt cũng không thay đổi, không trắng lên chút nào, mà được cái mặt láng nha. Ò vẫn ốm như vậy. Bắt đầu một năm học mới, lớn thêm 1 tuổi. Học lên 1 lớp. Mới bắt đầu năm học đã bùng ra một câu chuyện ở tổ tôi. Đó là An An và Tùng Đao đã yêu nhau :). Từ lúc An An chuyển qua ngồi bên Tùng Đao, chúng nó cãi nhau suốt, cãi lên trời xuống biển. Cãi đến nổi, tôi nghĩ chúng nó ghét nhau thật. Câu chuyện lộ ra. Tôi cũng không sốc mấy. Chỉ là tôi có cảm giác không ổn lắm, nhưng thoáng qua. Nhìn tụi nó có vẻ hạnh phúc. Từ ngày biết được chúng nó yêu nhau, tôi chọc suốt. Tôi dùng em blackberry cảm ứng (khoe tý) quay lại khoảnh khắc của tụi nó, chụp lại. Làm thành một video ( Đến giờ tôi vẫn còn giữ). Thiệt là đáng yêu. Có vài khoảng thời gian ngắt quãng, tôi lại thấy tụi nó hơi kì một chút. Nhưng mà dễ thương thật. Tùng Đao luôn nhìn An An, như người luôn đứng phía sau vậy. Hạnh phúc như vậy nhưng mà cũng không một ai ngờ, sau này lại kết cục khác đến vậy. Về phần tôi, tôi đã bắt đầu phát hiện có điều gì đó không ổn về xung quanh mình. Mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi cảm giác đằng sau mình, như có ánh mắt nhìn chằm chằm tôi vậy. Tôi cảm thấy lực mắt phía sau lưng tôi rất mạnh. Không biết các bạn đoán là ai rồi chứ. Vâng là Đăng Hiên. Như đã nói khúc đầu, Đăng Hiên là hậu quả tôi đã để lại sau một loạt hành động "giả vờ thân thiết" để Quốc Chương ghen. Tôi đã làm cho Đăng Hiên thích mình. 

     Tại sao tôi lại biết? Ầy, các bạn à, chúng ta là con gái, là nữ giới. Giác quan thứ 6 cực mạnh khi người chúng ta không thích lại thích ta đó. Đăng Hiên chưa bao giờ to tiếng với tôi như đã làm với An AN, hay tức giận như với Trúc (ngồi bên cạnh Đăng Hiên). Nói chuyện cực nhẹ nhàng với tôi. Và trong lúc giả vờ thân thiết với Đăng Hiên, thì chúng tôi hay nhắn tin nhau để nói về chuyện bài vở. Ngoài ra, tôi hay nghe Đăng Hiên tâm sự. Thật ra, tôi không bao giờ muốn can thiệp quá sâu vào chuyện người khác, hay muốn nghe về đời tư của họ. Có điều vì là một người luôn đứng trên cương vị của người khác, nên tôi hay lắng nghe mọi người tâm sự. Đăng Hiên không ngoại lệ. Hiên đã kể cho tôi nghe về gia đình của mình, và tôi cũng là người đầu tiên cũng như người duy nhất biết được. Ba mẹ Hiên ly hôn từ năm lớp 10, Hiên và em gái sống cùng mẹ, còn ba Hiên thì ra ngoài sống một mình. Thì mọi người cũng biết, những ai sống trong gia đình không hạnh phúc hay gia đình ly hôn đều mang trong mình những vết thương khó lành. Cho nên, ngoài việc lắng nghe, tôi không nói bất cứ gì cả
     Cho đến một buổi tối, Hiên đã nhắn với tôi như thế này
- Tao có chuyện muốn nói với mày
- ???? Dụ gì - Tôi nhắn lại
- Thật ra, tao có thích một người trong lớp
- Thôi, tao không quan tâm đâu
- Nhưng mà mày không muốn biết à?
- Không, giờ t hơi bận xíu. Nhưng mà thích hay không là chuyện của mày chứ 
- Mày nghĩ tao nên tỏ tình không?
- Không biết à nha, nếu là tao thì tao không care lắm vì tao không thích ai hết. Mà tao bận xíu

Tôi nhắn lại vậy và tôi đã off. Qua tối hôm sau, Đăng Hiên bắt đầu nhắn tin mở đầu để thăm dò tôi
- Mày có thích ai không Di?
- Không, tao không có hứng thú
- Tại sao?
- Ơ, thì không thích là không thích. Làm gì có tại sao?
- Nếu ai đó tỏ tình mày, mày thấy sao?
- Tao sẽ trả lời là không. Nếu là người lạ vậy là xong, còn nếu là bạn bè thì không chơi nữa 
- Tại sao?
- Dễ làm cho người ta nghĩ tao cho người ta cơ hội. Tao đã không là không. Tao không bao giờ nói 1 mà thành 2 cả.
- Ồ
- Bận xíu, tao off
Tôi vẫn off như thế. 

Bắt đầu trên lớp, tôi giữ khoảng cách với Hiên hơn. Không phải phũ phàng mà là cách giãn ra từ từ để đối phương không nhận ra điều mình đang làm. Tôi ít nhắn hơn nhưng vẫn rep nhanh nha mọi người, chứ không phải để 2-3 ngày sau mới rep nha :))). Tôi bắt đầu cách xa Hiên. Và chúng tôi có vách tường giữa nhau... 

Cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn thế, lên lớp, làm trò hề, chọc lũ bạn đến nổi tụi nó đỏ tai. Rồi học hành, rồi về nhà. Cứ diễn ra như thế. Cho đến khi, tự nhiên có một quả bom nổ chậm đang phóng tới tôi mà tôi chẳng hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC