Giận 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở băng ghế đá, Yuu vẫn đang ngồi ngoan ngoãn đợi Mika về, trong lòng có phần hơi lo lắng vì đã lâu rồi mà chưa thấy anh trở lại.

" Yuu chan ".

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, Yuu lập tức ngẩn đầu, nhưng cảm xúc vui mừng chưa gì đã bị dập tắt, thay vào đó là sự bất ngờ.

" Mika, cậu bị sao vậy !? ".

Trên người anh bây giờ đầy những vết máu nhỏ vươn vãi, làn da trắng tinh khiến sắc đỏ càng thêm nổi bật, đôi mắt cũng không ngần ngại che đi mà để lộ ra đặc điểm của một ma cà rồng.

Mika không đáp lời cậu, Yuu cũng đang ngẩn ra vì sốc, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu ấy có sao không, ai làm ra chuyện này, hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu, khiến cậu chả thể thốt nên lời.

Rồi bất chợt anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, trọng tâm cơ thể đột ngột bị thay đổi khiến cậu một phen choáng váng, tiếp đó là cảm giác mềm mại trên môi.

Mika một lần nữa cưỡng hôn cậu.

Nhìn thì vẫn vậy nhưng lần này hôn nhau hoàn toàn khác biệt, không còn là sự dịu dàng, âu yếm mà tràn đầy bạo lực cùng chiếm hữu.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bây giờ khớp hàm cậu bị một hay anh ép mở rộng, anh không khiên nể mà điên cuồng cướp lấy từng hơi thở của cậu.

Một tay còn lại nhanh chóng kéo áo cậu xuống để lộ bả vai.

Sợ rồi sợ rồi, Yuu sợ thật rồi, không cần biết chuyện gì xảy ra, cậu lúc này chỉ mong ngăn Mika lại, đây đang là ở ngoài, không phải nơi riêng tư kín đáo gì, mà có thể để anh làm càng như vậy.

Mika dứt cả hai ra khỏi nụ hôn, môi nhanh chóng đặt lên phần cổ nõn nà của cậu.

Yuu có thể rõ ràng cảm nhận được răng nanh sắt nhọn của Mika, nhưng nó không trực tiếp cắn xuống mà chỉ miết nhẹ nhàng trên da thịt cậu, cảm giác lành lạnh ở phần cổ khiến Yuu rùng mình.

" Mika cậu đừng lại, đây là đang ở bên ngoài ".

" Bên ngoài thì đã sao, tớ thập phần muốn bọn họ biết cậu là của tớ ".

Từ đầu đến giờ đây là lần đầu Mika chịu mở miệng, nhưng lời nói ra có thể thấy chứa đầy sự căm phẫn.

" Đừng có như vậy mà, nói tớ nghe đi, cậu bị sao vậy ? ".

Yuu vẫn kiên nhẫn, cậu muốn biết rốt cuộc vì cái gì mà để Mika khó chịu đến vậy.

" Cậu có giấu gì tớ không Yuu-chan ".

Anh không trực tiếp trả lời cậu mà chỉ hỏi lại.

" Không có, tớ không có giấu cậu gì hết "

Mika gục mặt bên hõm vai cậu, hít lấy mùi hương thơm ngọt.

" Yuu-chan, cậu có gặp phải vấn đề gì không "

Cậu bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản nữa rồi, tại sao Mika lại hỏi vậy, bình thường cậu ấy không bao giờ khó hiểu như thế.

Hoang mang là vậy nhưng cậu vẫn đáp lời anh.

" Tớ vẫn ổn ".

Vòng tay đang ôm cậu bỗng dưng siết chặt, Mika ngẩn mặt lên đối diện cậu.

Nhìn vào mắt nhau, một bên hoang mang, một bên thất vọng.

" Tớ không đáng tin cậy như vậy sao, Yuu-chan ".

_____________________________

Yuu chạy lên sân thượng, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, tinh thần cậu như gục ngã.

Mika thì ra biết hết tất cả, nhưng vẫn im lặng, cậu ấy chắc chắn rất thất vọng, ban đầu Yuu chỉ muốn mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua và không muốn làm lớn chuyện.

Ai ngờ nó lại chả giúp ích được gì.

Tuy vậy Mika thay vì tức giận, cậu ấy lại không phản ứng gì cả.

Thà rằng anh chửi rủa, đánh đập cậu để thỏa giận cũng được, đằng này anh lại làm ngơ, không để ý, đụng chạm gì đến cậu.

Nó thật sự là một nỗi tổn thương vô hình.

Yuu nghĩ lại lúc nãy quát anh, cậu bắt đầu ân hận, rõ ràng anh đâu có làm.gì sai, người sai là cậu mà, cậu lại vô cớ nổi giận như vậy.

Gần như bất lực chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

" Yo, sao nhìn buồn quá vậy ".

Là Shinoa,

Cậu chỉ ngẩn mặt lên nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống tiếp.

" Nè, đâu có cần đối xử với nhau lạnh nhạt như vậy chứ ".

Cô từ từ tiến lại gần, giọng điệu vẫn đầy vẻ bỡn cợt.

" Không có, chỉ là không có tâm trạng nói chuyện thôi ".

Shinoa tiến lại ngồi bên cạnh cậu.

" Không có tâm trạng cái gì, thất tình thì cứ nói thất tình ".

" Không có, bọn tớ vẫn tốt "

" Vẫn ổn thì Mikaela cũng chả cần phải nhờ tôi đến đây làm gì ".

".......".

Cậu khi nghe xong vẫn im lặng, Shinoa cũng không nói gì.

" Có phải là không yêu thương nhau đâu mà phải giận dỗi những chuyện như thế này ".

Shinoa thở dài, lúc đầu cô còn tưởng chuyện gì kinh khủng đã xảy ra, ai mà ngờ là đôi trẻ vu vơ hờn dỗi nhau chứ.

Giờ đây đành để " người lớn " cô khuyên ngăn bọn họ thôi.

Yuu cuối cùng cũng cất lời, câu nói đầy vẻ nghẹn ngào.

" Chuyện không có gì nhưng tớ thấy mình có lỗi ".

lỗi cái *beep *.

Shinoa thật sự phải tự chấn an mình để không nổi khùng vì ba cái chuyện tình yêu.

Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng trong lòng cô đã mắng 7749 câu.

" Thấy có lỗi thì cậu cứ xin lỗi đi, chân thành một chút là được ấy mà ".

Yuu vẫn có chút chần chừ mà hỏi lại.

" Lỡ như cậu ấy không tha lỗi cho tớ thì sao ? ".

Đệt

Cậu làm như Mikaela ghét cậu lắm ấy.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

" Cậu đâu có biết chắc được, chỉ là xin lỗi thôi mà ".

Yuu vẫn im lặng, nhìn là biết cái lời khuyên của cô vô dụng rồi.

" Tại sao không phải là một lời xin lỗi đi kèm với một món quà ".

Cậu nhanh chóng ngẩn mặt lên.

" Món quà hả ? ".

" Đúng rồi, có vẻ cách này khá cũ nhưng may đâu có tác dụng, cậu ta có thể không tha lỗi nhưng không lẽ cả quà cậu tặng cũng không nhận ".

Cái gì mà Mika thích hả.

" Tớ biết phải làm gì rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé, Shinoa ".

Nói rồi cậu đứng bật dậy, bỏ lại một câu sau đó chạy đi mất.

________________________

Vào lúc này đang là nghĩ giữa giờ để vào tiết cuối.

Mika vẫn ngồi ở lớp nhưng lòng không yên, Shinoa cũng đã quá lâu chưa quay lại.

Anh vì lo lắng mà nhờ Shinoa đi xem cậu như thế nào, cuối cùng thì ngay cả cô cũng biệt vô âm tính luôn.

Đang mất tập chung thì một giọng nói phía sau vang đến.

" Mika ".

Tiếng gọi lôi cả tâm trí anh về, đồng thời cũng kéo luôn cả sự chú ý của số học sinh ít ỏi trong lớp.

Là Yuu, cậu đang đứng khép nép mà khẽ gọi anh.

Lúc nhìn thấy cậu, trong lòng anh thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn không gợn sóng.

Cả lớp hít một hơi thật sâu chờ họ.

" Mika, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ".

Vẫn không ai dám thở.

Thời gian cứ vậy trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

" Được thôi, chúng ta ra ngoài ".

Sau đó bọn họ cứ thế ra ngoài, tiếng cánh cửa được đóng lại làm cả lớp như trút được một gánh nặng.

Thôi rồi, những người không có mặt ở lớp hôm nay sẽ hối hận tới cả đời.

Anh cứ thế mà đi phía sau cậu, suốt đường đi cả hai không nói gì.

Rồi cậu đến trước phòng tự học mở cửa ra và bước vào trong.

Phòng tự học của trường thường sẽ có rất nhiều học sinh, nhưng đây chỉ mới là khoảng thời gian đi học lại, nên ở đây rất vắng người.

Sau khi anh vào, cậu kéo cửa lại, tay lặng lẽ khóa cửa.

" Mika ".

" ừm ".

Anh chỉ nhẹ đáp lại tiếng gọi của cậu.

" Tớ xin lỗi, tớ nên nói sự thật cho cậu ".

Anh chỉ im lặng, một lát sau mới lên tiếng.

" Tớ thật sự không trách cậu đâu Yuu-chan ".

" Vậy chứng tỏ là cậu không trách tớ đi ".

Vẫn hơi ngẩn ra trước câu nói của cậu, anh chuyển hẳn sang chết lặng.

" Chạm vào tớ đi Mika ".

Chưa để anh kịp phản ứng, cậu lập tức thoát y cho bản thân, áo khoác ngoài, quần dài, cả đồ lót đều được Yuu nhanh nhẹn cởi xuống.

Đến hàng khuy áo sơ mi, cậu chỉ mở hững hờ hai chiếc cúc trên.

Chiếc đùi mềm mịn bị vạt áo che nữa kín nữa hở, khiến Mika nhìn đến nóng cả mắt.

Gương mặt cậu ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng anh.

" Mika, cậu không chạm vào tớ ".

" Rõ ràng rất giận tớ ".

Vừa nói cậu vừa tiến lại gần anh, thoắt cái cả hai đã đối mặt nhau.

Sốc

Đúng vậy, hiện tại Mika đang rất sốc, não anh vẫn chưa kịp tiếp thu những gì bản thân vừa thấy.

" Yuu-chan, cậu mặc đồ vào đã rồi chúng ta nói chuyện ".

Anh ngoảnh mặt đi, ánh mắt không dám đặt lên người cậu, anh sợ chỉ trong tích tắc bản thân không thể giữ mình, anh sẽ lập tức đẩy ngã cậu xuống mà không ngừng xâm phạm.

Mây giăng kín lòng là vậy, lo lắng thái quá là vậy, suy nghĩ mang đầy sự bảo vệ cậu như vậy nhưng trong cái tư duy của Yuu thì.

Thằng này vẫn đang rất giận mình.

Chẳng thèm nghe và hiểu Mika đang nói gì, Yuu chỉ biết là anh từ chối mình, máu nóng chảy toàn thân khiến cho bộ não của cậu hiện tại như bị thiếu máu.

Nên hành động ngu vãi ra.

Bất chợt cậu nắm lấy tay anh áp lên má mình, xúc cảm mềm mịn ở bàn tay làm cho lòng anh hẩng một nhịp. Nhờ đấy mà Mika chợt nhận ra đã lâu như thế nào bản thân không chạm vào cậu.

" Cậu ghét tớ đến vậy hả Mika ? ".

" Tớ kh... ".

Yuu cảm thấy chán ngấy câu trả lời của Mika rồi.

Lời còn chưa nói hết thì môi đã bị người đối diện chiếm lấy, Yuu lúc này cảm thấy rất sảng khoái, cậu cũng hiểu vì sao Mika hay dùng cách này để chặn miệng cậu.

Vì nó hữu dụng thật sự.

Dù bị cưỡng hôn anh vẫn không có ý định đẩy cậu ra, xúc cảm mềm mại nơi cánh môi ở người đối diện có một lực hút kì lạ kéo cả tâm trí của Mika vào đó.

Yuu dùng hai tay bưng mặt Mika kéo xuống gần mình hơn, chiếc lưỡi đỏ hồng thường ngày rụt rè, nay lại mạnh dạng hết thảy mà chủ động đưa ra để khám phá đối phương.

Cả hai như bị nhấn chìm trong biển tình, âm thanh tanh tách của môi lưỡi giao nhau vang vọng, những cái chạm những cái vuốt ve đầy âu yếm.

Thật sự, Mika muốn kiềm chế, hành động mà anh thấy không nên làm nhất vào khoản thời gian cả hai đang gặp vướng mắc, chính là have sex, với tâm trạng bất ổn, nó làm anh không giữ nổi mình và có thể tổn thương cậu, ít nhất là Mika nghĩ vậy.

Thật sự, Yuu muốn phá vỡ khoảng cách này, bức tường đang chắn ngang họ chỉ có thể phá vỡ khi cả hai hoàn toàn chung một cảm xúc với nhau, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Nhưng giờ cả hai ai mà để ý nữa chứ, thiếu nhau quá lâu khiến họ như điên đảo khi được chạm vào đối phương.

" Ưm...Mika..tớ nhớ cậu ".

Tiếng rên đứt quản xen kẽ giữa những nụ của cậu khiến anh nóng bừng người, ai mà chịu nổi việc người yêu rên bên tai mình chứ.

Dứt khỏi nụ hôn, cánh môi dần trượt xuống bả vai cậu, không hôn thì cắn, chỉ một lúc mà một bên vai cậu trông thật thê thảm.

" Cậu nhớ tớ thế nào Yuu-chan ".

Vừa ngậm cắn một bên tai cậu, anh vừa hỏi bằng một tông giọng có phần khàn, có thể thấy anh đã rất kiềm chế bản thân mình.

" Nhớ nhiều lắm, nhiều đến mức...đến lúc tự làm tớ cũng nghĩ về cậu ".

Điên mất thôi.

" Yuu-chan, cậu đừng quên việc của chúng ta vẫn chưa xong đâu ".

Anh thở hắt một hơi đầy nặng nhọc, đúng là hồ ly mà.

Cậu bất ngờ lắm lấy bàn tay anh nãy giờ vẫn không ngừng vuốt ve đùi cậu.

" Sau hôm nay tớ sẽ giải thích cho cậu, còn bây giờ chúng ta hãy làm việc chính đi, tớ đã chuẩn bị cho cậu mà ".

Nói rồi cậu kéo cánh tay anh xuống bên dưới, để những ngón tay chạm vào nơi riêng tư.

Mika cũng đã cảm nhận được ngay khi chạm vào.

Mềm mại và ẩm ướt.

Chẳng nói lời nào, anh lập tức đẩy cậu xuống mặt bàn gần đó, một lần nữa độc chiếm môi cậu.

Yuu cũng rất nhiệt tình, cậu mở chân để anh có thể chèn người vào, cố gắng nâng thân dưới để những ngón tay của anh được dễ dàng khoáy đảo trong người cậu hơn.

" Mẹ nó cậu có biết mình làm gì không vậy ".

" C...huẩn bị...a..kĩ để cậu...làm tớ ".

Thật sự là điên mất thôi.

Cuộc trò chuyện chỉ ngắn như vậy để bọn họ tiếp tục cuốn lấy nhau.

Từng tất thịt mềm bên trong được ngón tay anh chăm sóc mở rộng, dù cậu ấy đã chuẩn bị sẵn, nhưng đã khá lâu họ chưa quan hệ, anh không muốn làm cậu bị thương.

Không ngừng ấn sâu vào trong để khuyếch trương, dịch thể cũng theo đó mà chảy ước cả tay anh.

Mika rút ngón tay của mình ra, kéo theo là một loạt chất dịch nhầy dấp dính, cửa huyệt đỏ hỏn mấp mấy chờ đợi một vật khác tiến vào.

Anh lật người cậu lại, để cậu nằm sấp lên bàn.

Cái mông nhỏ đưa về phía mình, Mika dùng tay tách hai cánh mông cậu ra, dương vật từ từ tiến vào, thuận lợi nuốt được phần đỉnh khiến cậu thở ra một hơi.

Yuu cố gắng thả lỏng bên dưới để anh có thể dễ dàng đi vào, cảm giác nóng bỏng, chật hẹp khiến Mika điên đảo, anh không thể kiềm chế mà đâm mạnh vào bắt cậu phải nuốt toàn bộ chiều dài ấy trong một lần.

" Áaa ".

Cú thúc đó khiến cả hai cùng rùng mình, cảm nhận được tinh khí thô to của người thương đang ở trong cơ thể mình khiến cậu thỏa mãn mà không thể ngừng siết chặt bên dưới.

Không thể nhịn thêm được, anh chả kiên nể gì mà lập tức nhấp hông, Mika mài qua điểm nhạy cảm trong cậu, dương vật được chôn chặt trong nơi quen thuộc đang không ngừng càng quét mọi thứ.

Khoái cảm vừa lạ vừa quen nhanh chóng lấp đầy cậu, Yuu bắt đầu mơ màn, mỗi lần Mika ghim vào người cậu, Yuu có ảo giác như tồn tại một luồn điện chạy dọc sống lưng mình.

Mika lúc này điên cuồng chạy theo khoái cảm, tốc độ ra vào không chỉ nhanh mà từng cú thúc cũng mang nhiều lực hơn, Yuu oằn mình vì cơn sướng.

" Aaaa ".

Không ngờ được Mika lại gấp như vậy, Yuu không chịu nổi lập tức bắn ra.

Chát

" Tớ đã cho cậu ra chưa ".

"Aa..c..chưa..a..đừng...hức..đán..h..ư..tớ...xin...l..ỗi "

Tay Yuu chỉ có thể nắm chặt vào mép bàn, giữ chặt bản thân không bị ngã vì những cú thúc mạnh bạo của Mika.

Bên dưới cậu không ngừng co bóp, lưu luyến cự vật không rời, dâm dịch tuôn ra ào ạt văng tung tóe sau mỗi lần va chạm.

Miệng huyệt bị kéo căn bởi cây gậy thịt to lớn đầy gân xanh dữ tợn đang không ngừng ra vào, nước dâm bị đánh thành bọt trắng theo khe mông mà chảy xuống tạo thành vũng nước nhỏ dưới mặt sàn.

Âm thanh hoan ái vang dội khắp nơi trong căn phòng, cùng tiếng rên rỉ sung sướng hòa làm một.

"Mikaa...nhẹ..a..một....chú..t..ưm...m..một..chút..ha...thôi..Aaaaa".

Anh đột nhiên tăng tốc độ va chạm, như không muốn nghe lời cậu nói.

" Làm nhẹ lại sao mà thỏa mãn được cơn khát tình của cậu chứ ".

" N...người..aa...khác..nghe...hức..hức ".

Cậu chịu không nỗi mà rớt nước mắt, nhưng có lẽ nó không còn quan trọng với Mika nữa rồi, anh giờ muốn bắt nạt cậu thôi.

Sau đó anh thả chậm tốc độ lại, nhưng ngay sau đó là một loạt cú thúc như muốn nghiền nát bụng cậu.

" Biết sợ thì ngay từ đầu cậu đã không nâng cái lỗ này lên cho tớ rồi ".

Vẫn chưa kịp mừng vì lòng nhân ái của Mika thì cậu lại phải chịu một kích thích bất ngờ như vậy, cơ thể không chịu nổi lại phát tiết thêm lần nữa.

Bên dưới nơi giao hợp bây giờ chỉ có thể nói là loạn hết cả lên, cái lỗ nhỏ sưng tấy lên vì làm việc quá sức, hai bên cánh mông cũng không khá hơn vì liên tục phải chịu những cú tát, phần bụng cũng nhô lên phập phồng thấy rõ được vật đang ra vào bên trong.

Đầu ốc cậu bây giờ trống rỗng, mặc kệ Mika lật người cậu lại, cơ thể xoay 1 vòng khiến tầm nhìn mơ hồ, chân cậu thả tự do, hai tay bị Mika nắm lấy kéo về phía mình để cố định thân thể cậu không cho di chuyển.

Anh quá điên cuồng, lúc đầu Yuu còn có thể bắt kịp nhưng hiện tại thì cậu chịu thua, đã quá lâu họ không chạm vào nhau sau những bận rộn và hiểu lầm, nghĩ đến đây, lòng cậu chua sót.

"Mika...tớ..ưm..k...không..nên..ha..giấu..a..cậu "

Anh vẫn không ngừng nhấp hông nhưng nhịp độ có vẻ đã chậm hơn.

" Tớ...hức..tớ xin lỗi...tớ s...sợ làm phiền cậu...sợ mọi chuyện sẽ...hức mất kiểm soát ".

Yuu lúc này đã nước mắt giàn giụa, giọng cậu nghẹn ngào trong đáng thương không kể hết, Mika cũng mềm lòng, ai bảo anh yêu cậu nhiều đến thế.

" Yuu chan ngốc, tớ có từng bảo cậu phiền không ? ".

Cậu vẫn ngơ ngẩn, có phần không thích ứng kịp.

Mika lập tức thúc một cái vào người cậu chứng minh sự tồn tại.

" Trả lời ".

" A...c..chưa từng ".

Anh nhẹ nhàng lâu đi giội nước mắt vẫn còn đọng lại, khẽ vén gọn phần tóc lấm tấm mồ hôi của cậu.

" Tớ chưa từng nghĩ cậu phiền, từng thứ nhỏ nhặt cậu kể với tớ, nhờ vả tớ, đều chứng minh rằng tớ là người yêu cậu, và tớ thích điều đó hơn tất thảy ".

Yuu chỉ biết thút thít khóc, cậu vươn tay ôm lấy người phía trên, không ngừng dụi mặt vào vai anh mà rơi nước mắt, Mika cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu vỗ về.

Không trách ai cả, chỉ trách họ quá yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net