Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 1_

Thi cấp 3

Tháng 6, năm xxxx

Tiếng chuông liên hồi vang lên báo hiệu thời gian đã hết, không gian yên ắng ban sáng bỗng trở nhộn nhạo, tiếng thở phào, xì xào nói chuyện, trao đổi, tiếng hối thúc nộp bài...

Hôm nay là ngày thi chuyển cấp của khối 9 để chuẩn bị bước sang lớp 10, rời khỏi mái trường trung học cơ sở.

" Aiss~, cuối cùng cũng xong, thật nhẹ nhõm~ !!! "

Tiếng kêu nhẹ lòng của cô nhóc nữ sinh khẽ than lên.

" Nè, làm bài ổn chứ mày, hửm? "

Cô nữ sinh quay đầu ngao ngáo nhìn về phía phát ra tiếng nói, là đám bạn của cô đây mà~

" Cũng được.. tao chỉ cay môn Anh đáng ghét thôi.. còn lại đều ổn cả! Vậy còn tụi mày? "

Nữ sinh thở dài một cái rồi than vãn, dù bao nhiêu năm cô cũng không thể ưa nổi được cái môn chết tiệt ấy được, thật tức chết đi mà... Nghĩ tới lúc nhìn kết quả, con điểm của cái môn ấy kéo cô xuống thì... ôi.. thật đáng ghét quá đi thôi aaa!!!

" A-à .. B-bài cũng k-khá.. ổn.. thỏa.. "

" Hazz-.. chỉ có hai đứa bây ổn thôi, tao mới là người đáng lo đây! Ôi số tao thật khổ quá đi !!!  "

" Xì... "

Tiếng xì rõ to của hai cô bạn, cô nữ sinh kìa im thin thít, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ nhìn, hừ, đáng ghét thật mà.

" Hải Hạ! Bối Lam! Tụi bây là ý gì đây? "

Nữ sinh nọ hầm hực nhìn hai cô bạn, nghiến răng nói. Gì đây, hai người tụi nó cười mình, là ý chê bai mình sao?

" Xí! Rõ vậy mà.. là cười mày đó! "

Cô nàng tên Hải Hạ lên tiếng khinh bỉ, giọng điệu cười cợt chê bai cô bạn.

" Hải Hạ!!! "

Nữ sinh nọ tức giận lườm nữ sinh kia, đôi mắt híp lại nói.

" Thôi nào, thôi nào! Hai người.. Hải Hạ! Y Nguyệt! Hai người ngưng đấu đá ngau đi nào... "

Nữ sinh còn lại nhìn hai cô bạn mà lắc đầu ngao ngáo, đành phải lên tiếng khuyên can.

" Vậy cũng được.. A-a nè, bây giờ tụi mình đi ăn đi.. dù gì cũng đã thi xong tất rồi mà.. "

Y Nguyệt xua tay bỏ qua, trong đầu chợt lóe lên ý gì liền tươi cười lên tiếng.

" Được đấy.. được đấy.. Hải Hạ thấy sao nào? "

Bối Lam nghe vậy liền lập tức tán thành.. cô bạn quay sang nữ sinh tên Hải Hạ nói.. không quên chớp chớp đôi mắt long lanh của mình.

" Đi ăn sao? Không tệ! Đi nào, đi nào.. toi muốn ăn xiên que. Y Nguyệt, nay mày đãi tụi tao á nha.. không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy! "

Khuôn mặt của Hải Hạ bất ngờ cười cười, nụ cười này khiến Y Nguyệt ớn lạnh và kèm thêm cảm giác bất an. Ôi  thiệt.. đúng là cô tinh nhạy mà, con nhóc bạn này lại bày trò rồi.

" Ơ hay nhỉ? Sao lại là tao? "

Dấu chấm hỏi to đùng đùng hiện lên trong đầu Hoàng Y Nguyệt. Ơ hay.. sao lại là cô trả tiền chứ!

" Ơ hay gì? Những bữa trước tao với Lam đã bao mày rồi.. giờ đến phiên bây chứ! Mày không trả chẳng lẽ để tụi tao trả tiền? "

Hải Hạ nói một cách thản nhiên nhưng đây là việc hiển nhiên vậy đó.

" Hạ nói đúng, Nguyệt à, cô bao tụi toi đi "

Bối Lam cười tươi, nhe răng hùa theo Hải Hạ. Y Nguyệt chu môi khó chịu dành chấp nhận sự thật rằng.. mình phải bao mấy con heo này ăn.. muốn khóc thương cho túi tiền quá đi huhuhu..

Và rồi ba cô nữ sinh kéo nhau ra khỏi trường và tiến tới quán xiên que gần đấy ăn.. Giữa hai trong ba nữ sinh gây gỗ vì giành ăn, người còn lại cười thích thú.. dù vậy không khí ồn ào vui vẻ này không hề có tí căng thẳng gì cả, nó rất tự nhiên và êm đềm.

Sau hôm nay, ba tụi cô sẽ rời xa ngôi trường cấp 2 yêu quí mà bước đến cấp 3, thật sự mong đợi đến khi đó.. Không biết tương lai sẽ ra sao? Sẽ thế nào nữa đây?...

---------------

Tháng 8, năm xxxx

Sáng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên..

"Rengg.. rengg.. rengg.. "

" Rengg.. rengg.. rengg.. "

" Bộp-p.. "

" Dậy-y dậy-y, dậy coi bà chằn kia! "

Tiếng kêu vang lên bên tai nhưng đích chủ vẫn không nhúc nhích một mi mà vẫn thảnh thơi ngủ tiếp..

Nguyễn Tiểu Hải nhìn bà chị mà đôi mày nhăn như muốn liền nhau, khẽ nghiến răng. Đưa tay lên vỗ vỗ lưng Hải Hạ dậy..

Sau một hồi bị làm phiền, mặt của đích chủ khẽ nhăn, mí mắt khẽ mở.

" Thằng nhóc đáng ghét.. để cho bà ngủ! "

Giọng Hải Hạ lèm bèm vang lên rồi quay người ngủ tiếp.

" Chị không dậy thì mẹ lên đấy nhé! Vả lại hôm nay chị đi xem lớp đó.. "

Nghe giọng lèm bèm của chị gái, Tiểu Hải tặc lưỡi nói rồi đi ra khỏi phòng..

Trong phòng sau khi cậu em đi thì...

" Gì chứ.. xem lớp cái gì... buồn ngủ chết đi được.. Gì! Xem-m lớp-p.. á? Ôi đậu! "

Sau tiếng hét đấy thì một loạt chuỗi hành động diễn ra biến không khí êm ả ban sáng biến mất, thay vào đó là buổi sáng ồn ào..

" Hai cái người này chưa này.. còn chưa tới nữa. Đã hẹn là 7 giờ rồi mà! "

Trước cổng trường, một bóng dáng nhỏ nhắn đang khẽ kêu lên với giọng bực nhọc.

" Lamm..! Xin lỗi.. tao tới trễ! "

Hải Hạ chạy từ xa tới gọi..

Hazzz, đã hẹn hôm nay cùng xem danh sách mà lại đến muộn mất.. hư hư hư..

" Một đương sự đã tới! Còn lại Nguyệt chưa đến "

" Tao tới rồi nè!!! "

Trương Bối Lam vừa dứt câu thì có ngườu chen vào. Xa xa cũng thấp thoáng thấy Y Nguyệt phóng tới..

" Ok! Đều tới đủ cả rồi "

Hải Hạ bình tĩnh lại hơi thở sau một hồi chạy mệt thì lên tiếng.. Hai đương sự còn lại cũng giật đầu..

" Để xem nào... Trương Bối Lam.. Trương Bối Lam.. ách.. "

Trương Bối Lam lẩm bẩm tên mình đồng thời dò theo danh sách..

A, là trường S ở thành phố D..

" Lam-m.. mày đậu trường nào vậy? "

Y Nguyệt đứng gần Bối Lam nhất, sau khi nhìn kết quả cô còn hơi phấn khích liền quay sang hỏi..

" Là S của thành phố D, vậy tao phải đi xa rồi! "

Trương Bối Lam quay sang nói, giọng hơi buồn vì sắp phải rời đi..

" Thật sao? Vậy là cùng trường với tao rồi! Cứ tưởng tụi mình sẽ phải mỗi đứa một nơi chứ! "

Hoàng Y Nguyệt bỗng thở phào nhưng cũng hơi buồn lòng vì nhà cô ở thành phố H, tới thành phố D cũng phải đi suốt nửa ngày trời..

" Vậy còn Hải Hạ? "

Tuy mừng vì học chung nhưng phát hiện nãy giờ.. cô bạn Hải Hạ kia chưa lên tiếng..

" Tao hả? Tất nhiên là cùng trường rồi! "

Từ đằng sau, Hải Hạ nhảy ra cười tươi rối.. dù buồn nhưng cũng vui..

Sắp phải tạm biệt nơi này rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net